Random things tháng 9

1. Có một hôm nọ đang ngủ thì thức giấc lúc 3h sáng. Hốt hoảng lấy tay rờ bụng và thắc mắc cảm giác nặng bụng biến đâu mất rồi. Vài giây sau, như kiểu hồn vừa tìm thấy xác, mình chợt nhớ ra là đã sinh em bé gần hai tháng rồi. Nhìn em bé lớn nằm bên cạnh thì lại nhớ ra là mình đã là mẹ hai con. Nghĩ rồi hốt hoảng chạy nhanh qua phòng em bé Mèo, em vẫn ngủ say với khuôn mặt thiên thần. Mình nhìn đồng hồ rồi nhẩm đếm, là gần 7 tiếng đó, em bé lần đầu tiên ngủ được từng ấy thời gian. Mình vui không tả nổi. Sau đó em dậy ngay và khóc ầm lên vì quá đói.

Anh bạn nhỏ ngày trước khó hơn nhiều, chẳng bao giờ chịu ngủ đêm một mình, lúc thì phải ẵm ru, lúc thì ngủ trong lúc bú, lúc thì phải nằm trong xe đẩy đẩy qua đẩy lại trong nhà. Anh bạn nhỏ đến 3 tuổi vẫn không ngủ được thẳng giấc, đêm thể nào cũng phải dậy vài ba lần. Giờ vẫn chưa chịu ngủ riêng mặc cho tụi mình thuyết phục thế nào đi nữa. Tối đi ngủ với papa nhưng vẫn muốn có mama bên cạnh. Chắc cũng vì thế mà trộm vía mình cảm thấy em bé Mèo thật dễ chịu.

2. Em bé Mèo lúc 6 tuần tuổi bị dị ứng với sữa công thức NAN, mặt ẻm lên mụn sữa dày đặc. Đi khám định kỳ thì họ bảo là do nội tiết tố của mấy em bé tầm đó tuổi thôi, không có gì phải lo cả. Vậy mà hơn một tuần sau, mụn tập trung thành một mảng lớn hai bên gò má, da khô nứt nẻ đến rỉ cả máu. Trước hôm đi khám tiếp thì em cũng đã 5 ngày chưa thấy ị. Bao nhiêu stress khi tự thấy có lỗi đã để mặt em như vậy, rồi nào là do mình không đủ sữa để em uống, để em có thể đi ị bình thường như người ta mỗi ngày.

Dạo mới sinh mình vẫn uống cà phê đến hôm thứ 3 (lần đầu tiên) em Mèo chưa đi ị mình quyết định bỏ cà phê vì nghĩ do mình uống cà phê và cho em bú nên chứng colic của em nặng hơn và em bị bón. Đến hôm thứ 5, thì mình thay sữa, đổi sang loại sữa khác hàng nội địa Phần Lan thì đến tối em lại đi được. Sáng sau hôm đó, mình đưa bé Mèo đi khám cái mặt thì nhân viên chăm sóc sức khoẻ lại chỉ bảo là theo dõi thêm xem có phải dị ứng không và vì tuần sau lại có lịch gặp bác sĩ nên nếu dị ứng thì bác sĩ sẽ giúp. Nói rồi còn đưa cho mình tuýp kem dưỡng ẩm về nhà bôi cho con. Chị nhân viên cũng bảo nguyên nhân không thể nào do cà phê được vì trong sữa mẹ chắc chỉ có ít hơn rất nhiều so với 1% lượng cà phê mà mình uống. Nếu có dị ứng thì chỉ có thể là sữa ngoài thôi, thường có nhiều trẻ bị dị ứng với sữa bò. 3 hôm sau hôm đổi sữa, mặt em bé Mèo bắt đầu sạch mụn hẳn. Em bé bắt đầu đi ị 3 ngày một lần. Bác sĩ bên này chuyện gì cũng bình thường cả, đương nhiên cả việc em bé đi ị 3-5 ngày/ lần mà phân ko bị vón cục thì cũng bình thường nốt. Mới đầu cũng hơi bực cơ mà nghe mãi cũng quen nên thôi kệ.

Chuyện bỏ cà phê chỉ được tầm 1 tháng hơn, mình uống trà đặc thay cà phê. Một con nghiện cà phê như mình thì làm sao sống và tỉnh táo cho nổi mà chăm con nếu thiếu cà phê cơ chứ. Vậy đấy, em bé Mèo bớt chứng colic, rồi mình cũng không còn sữa mấy để cho ẻm bú thế là lại uống cà phê tiếp. Việc uống cà phê trong thời kỳ thai sản theo liều lượng phù hợp và cho con bú là hoàn toàn bình thường đối với người bên này mặc cho lần nào kể cũng bị mẹ và bà nội mắng cho. Mỗi lần vậy mình lại cãi kèm theo minh chứng về đứa đầu mình cũng uống chả sao cả, em bé lúc đó còn bú mẹ hoàn toàn, cân nặng và chiều cao còn vượt cả chỉ tiêu. Mà xong nghe quài cũng chán nên mỗi lần nghe lại dạ ậm ờ cho xong. Nói thì nói làm hay không là chuyện của mình.

Một ngày đi dạo và em bé Mèo không chịu ngủ trong xe đẩy của mình

3. Bên này phụ nữ trên 25 tuổi thường được mời đi xét nghiệm HPV để tầm soát ung thư cổ tử cung. Mình hay thắc mắc từ hồi mới qua ngưỡng 25 sao mãi chả thấy mời. Đấy vừa qua ngưỡng 30 thì nhận được thư mời đi xét nghiệm. Hiện vẫn đợi kết quả theo đường bưu điện gửi về nhà. Nhắc tới cái này thì nhớ lại thời còn con gái lúc năm nhất năm hai đại học, hay nghe tuyên truyền tiêm vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung, mà thời ấy làm gì có nhiều tiền để tiêm nên kệ. Nghe bảo lấy chồng rồi thì không phải tiêm nữa nên thế là thôi. Bên này, việc xét nghiệm hoàn toàn tự nguyện và miễn phí. Ai nhận được thư mời muốn thì đi không thì từ chối. Mình nghĩ được theo dõi cũng tốt, được chăm sóc sức khoẻ thế mà lười thì thật là phí nên là quyết định sẽ tham gia tất cả.

À nhân tiện thì sau sinh hai tháng cũng sẽ được sắp xếp cho gặp bác sĩ để kiểm tra xem mình đã hồi phục hoàn toàn chưa. Khi đến sẽ được hỏi thăm đủ thể loại câu hỏi về em bé, mình có xoay sở được với em bé hay không, tình cảm vợ chồng thế nào, san sẻ công việc cho nhau thế nào, mình cảm thấy thế nào… Sau đó, họ sẽ khám tử cung và phần bụng. Vì chăm chỉ tập các bài tập sau sinh nên được khen là cơ Kegel chắc và mọi thứ trở lại bình thường. Nghe cũng vui vì mình đã cố gắng mà. Lần sinh này vẫn chăm con một mình nhưng được ngủ nghỉ nên mãi vẫn chưa giảm cân được. Mình muốn giảm chừng 7kg nữa mà hơn hai tháng nay vẫn chưa có kết quả.

4. Đi siêu thị kiểu địu bé nhỏ trên ngực, tay thì dắt bé lớn, tướng nhỏ nhỏ mà kéo theo bao nhiêu đồ. Đến quầy tính tiền, nhờ thằng con phụ một tay chất đồ lên quầy thì nó kiểu chỉ làm theo hứng, đúng hôm không hứng nên không giúp. Chị đằng sau như kiểu vội đi đâu mà thấy mình cúi người lấy từng món đồ bỏ lên quầy thật lâu nên đề nghị giúp. Chị nhấc cái giỏ kéo lên quầy, một tay giữ, một tay lấy từng món đồ đặt lên bàn nhanh thật nhanh. Mình chỉ kịp cười vội cảm ơn rồi tính tiền. Tưởng xong, nhưng không, bà ấy vẫn muốn tiếp tục giúp. Thế là lần này bả vơ lấy mấy cái bịch đang chạy theo đống hàng rồi bỏ thật nhanh mọi thứ vào, không quên nhắc thằng nhóc con cầm giúp mình món đồ nhẹ hơn. Lại chỉ kịp vội cảm ơn rồi rời khỏi, đến mặt như thế nào bây giờ mình cũng đã quên. Chỉ muốn ghi nhớ là luôn luôn có những người thật tốt xung quanh mình và mình rất biết ơn vì điều đó.

5. Những hôm đi rừng hái nấm về anh chồng không kịp gọt thì mình phải thay ãnh gọt cho xong, rồi còn phải rửa, rồi đem luộc rồi bỏ bịch để trữ đông. Bao nhiêu việc liên quan đến nấm, đến nỗi là nghe anh bảo anh muốn đi rừng để hái thêm nấm là mình không còn vui nữa. Món ăn nhiều nhất tháng dạo gần đây là món ăn có nấm: gạo kiều mạch chiên nấm (gạo Nga), khoai tây chiên nấm, súp nấm, nui xào nấm với thịt bacon, khoai tây nghiền viên với nấm và rau củ rồi đem chiên lên.

6. Cái sân vườn nhìn thấy ghê lắm! Mùa thu thì đẹp nhưng lá rụng rơi đầy sân thì không hề vui chút nào, bao nhiêu là việc ấy. Năm nay, trong sân nấm mọc nhiều lắm, bao nhiêu loại nấm ăn được. Hái được hai lần nấm nấu được hai lần ăn, mỗi lần 4 phần ăn cho 4 người. Từ hồi cấp 3 mình đã cuồng Canada, ước mơ hồi đó cũng chỉ là được đến Canada để nhặt lá phong mùa thu. Hồi đó chả hiểu sao học địa cũng ổn cơ mà lại nghĩ chỉ có mỗi Canada có lá phong 🤣 Cơ mà dòng đời đưa đấy thế nào lại được đến xứ sở Bạch Dương và chợt nhận ra: “à thì ra cây phong ở nước ôn đới nào cũng có!”. Định mệnh lại mang mình đến với Phần Lan để rồi dọn lá phong trong sân nhà mình, nhiều đến nỗi chỉ mong năm sau hai cái cây phong sau nhà nó “hói” bớt.

Con bạn thân lại sắp được ngắm mùa thu đẹp nao lòng của nước Nga. Tròn 10 năm trước chúng mình cùng nhau đến với xứ sở Bạch Dương vào mùa thu. Định là sẽ quay lại thăm Moscow khi nào tròn 10 năm rời Mos, cơ mà việc đó có vẻ khó hơn mình nghĩ. Con bạn mình hẳn là có duyên với Moscow, khi sau lần chuyển tiếp đó thì vẫn còn dịp quay lại Mos. Mong nó lần này sẽ có nhiều trải nghiệm đẹp và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra thì mình còn hóng chuyện tình Moscow nữa cơ ♥️

7. Kỷ niệm 8 năm ngày cưới cũng đơn giản như mọi năm, hai đứa chúc mừng nhau rồi cùng nhau đi ăn ở ngoài. Năm nay, anh bạn nhỏ cũng biết chúc nên sáng dậy đã toe toét chúc mừng mama và papa. Anh ta hóng đến chiều để được đi ăn ở “nhà hàng màu trắng”. Anh bạn nhỏ gọi cái nhà hàng đó như vậy, đơn giản vì nó nằm ở tầng trệt của cái toà nhà trắng “độc lạ” ở thành phố nhỏ. Cái toà nhà có thiết kế khác biệt nằm một mình ngay trạm xe trung tâm thành phố. Mà mình gọi nó là thành phố cũng không đúng, chắc nó chỉ là một thị trấn thôi, hay nhiều khi là một quận của thành phố lớn cũng nên. Mình ít nói chuyện với mấy anh chị Việt Nam khác ở đây lâu năm nên không biết phải gọi nó là gì nên là xin phép kêu nó là “thành phố nhỏ”.

À quay lại chuyện ăn ở “nhà hàng trắng”, mọi thứ đều suông sẻ và cả nhà đều vui vẻ cho đến khi ông con uống nước ngọt với ống hút, nhưng vì ly cao, đáng lẽ phải đứng dậy uống nhưng nó quyết định ngồi và kéo cái ống hút thẳng đơ xuống miệng mình để uống. Cái ly nghiêng xuống hên là papa nó chụp kịp không là đổ hết xuống. Hơn nửa ly đổ văng tung toé, papa nó ướt từ trên xuống dưới. Mấy bạn nhân viên đem giấy ra cho anh chồng lau. Anh chồng vừa lau vừa càm ràm vì tức giận quá đỗi. Mới hơn một phút trước dặn nó không được uống ống hút, vì thể nào cũng làm đổ nước, vậy mà y như rằng, một phút sau nó làm đổ được ngay. Thường theo “Luật Hấp Dẫn” thì sợ gì hay nhắc gì nhiều thì chắc chắn sẽ xảy ra. Lúc sau thì không khí chẳng còn gì vui nữa, tất cả đều tập trung ăn cho xong rồi về.

8 năm không phải quá nhiều nhưng đủ nhiều để cảm thấy như quen anh chồng từ lúc mới đẻ rồi. Bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn cùng nhau trải qua trong 8 năm qua. Cảm xúc của ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn thấy hồi hộp không biết điều gì đang chờ mình phía trước, rồi hai đứa có đi cùng nhau đến cuối con đường không. Thỉnh thoảng trên đường đi cũng có những lúc mệt mỏi, những kỷ niệm không được đẹp và cũng có những lúc thật tiêu cực nhưng thật vui vì có hai chữ “gia đình” kéo mình lại. Đã gọi là gia đình thì phải cùng nhau vượt qua những khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Những lúc tiêu cực thì mình sẽ tìm những điểm cực kỳ tích cực trong mối quan hệ để tập trung vào. Mấy hôm mới sinh, hai đứa ít có thời gian cho nhau nên đâm ra nhiều xích mích không đáng, từ những chuyện cỏn con. Hôm đó mình đã ngồi viết một “bức tâm thư” cảm ơn anh chồng, gửi theo dạng tin nhắn, thể hiện lòng biết ơn với anh ý. Hai đứa sướt mướt ôm nhau. Ai mà chả thích được người bạn đời của mình công nhận nhỉ? Khi mà thực hành lòng biết ơn thì dường như mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất.

8. Có hôm cuối tuần nọ đưa em bé Mèo về nội để làm quen với Loki. Loki chắc chẳng hay biết gì về việc mama có em bé mới, tự nhiên thấy mama đem em Út về chắc cũng sốc lắm. Thật ra ẻm điềm đạm hơn mình nghĩ, có vẻ như đã có kinh nghiệm nên ẻm cũng làm quen với em bé Mèo một cách từ tốn hơn. Nhưng cũng có thể do ẻm đã có tuổi. Ừ tháng 9 này cũng vừa tròn 7 tuổi. Tính theo tuổi chó thì ẻm đã ở ngưỡng U60, vậy mà vẫn còn là “trai zin”, mừng thì nhảy cẫng lên, vẫn còn chơi đồ chơi như mấy “bé” chó mới lớn. Ngày xưa, lúc anh bạn nhỏ về nhà, nó cứ nhảy lên lồng lộn làm sau đó bị phạt không được đến gần “em” hoặc không cho vào phòng em. Ngày xưa cứ sợ nó làm em đau, vậy mà “thằng em” giờ đã to lớn suốt ngày ăn hiếp nó, vậy mà kiểu gì nó cũng ráng nhịn. Thật tội nghiệp!

9. Dạo này đọc cuốn sách của Thầy Thích Nhất Hạnh “Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi”, vẫn chưa đọc xong vì mỗi lần đọc là lại dành thời gian để ngẫm nên nó lâu hơn. Mình tâm đắc với ý niệm: “Khi nhân duyên đầy đủ thì chúng ta biểu hiện, khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng ta không biểu hiện.” Và phương pháp “thực tập nhìn sâu”. Trong sách có nói đến thắc mắc mình hay tự hỏi: “liệu mình có phải mình của ngày xưa?”. Bà nội hay nhắc đến mình hồi nhỏ (mình sống với nội tới 3 tuổi) một cô bé 3 tuổi lanh lợi, đanh đá, đi chợ mua sữa mà bắt người ta phải mở hộp ra xem xem có phải đúng là sữa không. Mình thì chẳng nhớ gì, nên cũng không bao giờ tin đó là mình, nghe như câu chuyện của một ai đó khác ấy. Nhưng chắc chắn là khi nào đó đã có một cô bé từng nhỏ như vậy mới có mình của ngày hôm nay. Có mấy dòng trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà mình thuộc làu làu như một con vẹt, nhưng chẳng hiểu nó có nghĩa gì hết thì đọc sách cũng có duyên được giải nghĩa.

10. Đến hẹn lại lên, chị coach từ Skillshare lại nhắn tin check xem mình có đang làm lớp mới không. Mỗi sáu tháng phải up lớp mới một lần trên nền tảng của Skillshare không thì mình sẽ không được ở trong nhóm kín của teacher nữa. Trên đó cũng có Algorithm giống như Youtube hay các nền tảng mạng xã hội khác, nếu quá 6 tháng mình không ra lớp mới thì mình sẽ chìm nghỉm trong biển class của Skillshare. Và để chắc rằng mình luôn xuất hiện trên thanh công cụ tìm kiếm nên chị ấy cứ phải nhắc. Ngày trước, mỗi lần làm xong một lesson thì phải gửi cho chị ấy xem, giờ thì làm xong hết thì nói và chị ấy sẽ vào xem. Đúng với tên gọi của nó Skillshare: có nghĩa là chia sẻ những kỹ năng của mình ấy. Mọi người trên đó thường làm lớp xoay quanh những kỹ năng mà mình biết: marketing, kinh doanh online, làm Youtube, làm SEO, vẽ minh họa, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất vân vân và mây mây. Khi nào ra tới lớp thứ 10 mình sẽ viết bài kể cho mọi người nghe về công việc online đó.

Mình có 5 lớp ở trển với hai lớp là hướng dẫn tạo brush cho phần mềm vẽ trên iPad Procreate và 3 lớp sau thì về việc vẽ hoa lá. Mấy lớp trên đó thường bằng tiếng Anh là chủ yếu, mới xuất hiện gần đây tiếng Tây Ban Nha nữa. Mặc dù mình chưa bao giờ tự tin về tiếng Anh của mình nhưng chưa bao giờ bị mấy bạn học viên phán xét cả, mọi người còn để lại một số review tích cực làm mình hạnh phúc và biết ơn không thể tả. Mình chỉ biết là mấy lớp sau khả năng tiếng Anh có tốt hơn lớp đầu tiên vì vậy mà cố gắng thôi. Giờ thì nó vẫn là công việc tay trái để thỏa đam mê và chia sẻ kỹ năng, nhưng khi nào được 20 lớp thì chắc mình sẽ có thể có thu nhập ổn định từ nó. À mọi người muốn tham khảo Skillshare thì vào link này nha, qua link của mình sẽ được 1 tháng miễn phí membership, các bạn có thể học những kiến thức hay của nhiều teacher khác về vấn đề mà bạn quan tâm trên Skillshare và nếu không muốn subscribe thì nhớ đặt nhắc nhở để hủy nha!

11. Tròn 1 năm ghi lại những khoảnh khắc trên blog này, mặc dù vẫn chưa dành thời gian để viết nhiều hơn nhưng vui vì mình đã viết để ghi lại những cảm xúc kỷ niệm hiện tại cho một lúc nào đó trong tương lai. Một chiếc blog tiếng Việt để mình không quên tiếng mẹ đẻ. Một năm qua có hơn nghìn lượt ghé qua thăm và đọc những gì mình viết. Các bạn Việt Nam đến từ tất cả mọi nước trên thế giới. Cảm thấy thật trân quý vì đã dành thời gian ghé qua và đọc những dòng tâm sự của mình. Nhờ tham gia cộng đồng WordPress mình còn phát hiện được nhiều blog hay của nhiều bạn blogger Việt Nam khác, nhờ đọc blog của họ mà mình cũng học được nhiều kiến thức hay cũng như biết thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Vô cùng biết ơn ạ 🙏🏻

Phương -2023

2 bình luận cho “Random things tháng 9”

  1. Cô viết ký sự hay đấy, khích lệ tiếp tục nha

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ôi mình cảm ơn nhiều ạ💖

      Thích

Gửi phản hồi cho Mây Bắc Mỹ Hủy trả lời