Đồ second-hand

Chuyện là hồi đi Việt Nam về, tôi tranh thủ dọn bán bớt đồ cũ trong nhà không dùng nữa. Mỗi lần nhắc đến đồ second-hand thì bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu lại hiện về.

Mẹ tôi rất mê đồ second-hand và mẹ hay gọi là đồ si đa. Tôi còn nhớ từ những năm tôi học cấp hai mẹ tôi bắt đầu “nghiện” đồ si. Mỗi lần thấy mẹ đi chợ hơn 10h sáng vẫn chưa thấy về là tôi có thể đoán được là mẹ lại đang ngồi lựa đồ si ở cái sạp nào đó trong khu Chợ Gà ( một khu buôn bán trong chợ Thủ Dầu Một). Mẹ tôi thích đồ si vì nó rẻ là một chuyện, còn một nguyên nhân khác là nó không đụng hàng. Mẹ thích cái cảm giác cả cái thành phố chỉ có mình mình có một kiểu áo hay một kiểu quần nào đó và không bị trùng với bất kỳ ai khi ra phố. Mà cũng chắc là do mẹ tôi biết may quần áo và hay tự may quần áo cho mình nên mẹ đã quen kiểu mặc đồ không giống với bất kỳ ai.

Thời “trẻ trâu” ấy, khi vừa mới dậy thì thì làm gì có chuyện tôi lại đi thích mặc đồ cũ cơ chứ. Tuổi đua đòi ấy sợ bị quê khi bạn biết mình mặc đồ si đa. Đám bạn hồi cấp hai toàn con nhà khá giả, mỗi lần Tết đến có hơn cả chục bộ đồ mới để thay đổi mấy ngày Tết. Mẹ có mặc đồ cũ thì vẫn bấm bụng mua đồ mới cho chị em tôi mỗi lần xuân về. Mà thật ra lâu lâu có chiếc áo thun hay cái quần đùi nào trong đám đồ si mẹ mua còn mới mới thì tôi vẫn đồng ý mặc, nhưng vẫn chưa hiểu được cái cảm giác mặc đồ “không đụng hàng” là thế nào.

Lên cấp 3 mẹ tôi vẫn giữ thói quen mua đồ si, còn tôi bỏ được thói đua đòi. Tôi bắt đầu mặc đồ si mẹ mua nhiều hơn, vì mẹ đã bắt đầu mua thường xuyên hơn, đến nỗi mà nó trở thành thói quen. Trong nhà quần áo nhiều chất thành đống, mặc không kịp. Lên đại học ở Sài Gòn, lâu lâu mới về nhà, và tôi cũng bắt đầu học mấy bạn tự mua quần áo. Ban đầu bỏ tiền ra mua quần áo mới phải dành dụm cũng mấy tháng trời mới được một bộ, mua mà tiếc ơi là tiếc. Mấy bạn đại học cũng có nhiều đứa mặc đồ si, phối đồ đẹp còn tự tin khoe và chỉ nơi cho các bạn khác săn lùng. Từ lúc đó tôi mới bắt đầu thích mặc đồ si mẹ mua hơn vì cảm giác cứ như mình có nhiều đồ mới ấy (cũ người mới ta) mà đỡ tốn tiền dành dụm.

Rồi tự bản thân cũng đi săn lùng đồ si khắp Sài Gòn. Nhớ lắm những hôm rong rủi một mình chạy xe ra tới chợ Hoàng Hoa Thám để mua đồ si. Đợt đi Nga cũng ra đó kiếm áo măng tô trúng lúc cửa hàng kia mới khui kiện hàng từ Nhật, nhiều kiểu áo xinh ơi là xinh. Nhắc đến nước Nga thì phải nói đến cái hôm bão tuyết, tôi cùng con bạn thân dắt tay nhau đi đổi tiền học bổng, xong hai đứa quyết định đi mua đồ si ở Nga. Hai con hoang tưởng đến những cái áo, cái quần “đồ hiệu, giá hời”. Cuốc bộ chắc cũng hơn 5 cây số để mua mỗi một chiếc khoác xấu ơi là xấu và giá thì mắc ơi là mắc. Tính ra tiền Việt lúc đó chắc cũng tầm 700k và số tiền đó đủ để ăn cả tuần. Cả hai đều công nhận đó là lần xài tiền “ngu” nhất năm. Giờ ngẫm lại mới biết, chắc đồ si bên Nga giống kiểu bên Phần Lan, tức là mình bán đồ cũ của mình cho một tổ chức hoặc một tiệm quần áo nào đó chuyên đồ cũ và họ sẽ đem bán lại để lấy lời. Cũng có thể họ lấy hàng từ các nước Châu Âu khác, quần áo cũ có đắt hơn thì chắc cũng dễ hiểu.

Quay về chuyện của hiện tại. Từ khi qua Phần tôi chẳng bao giờ đi chợ đồ cũ cả. Người Phần rất yêu thiên nhiên, nên việc tái sử dụng đồ cũ để bảo vệ thiên nhiên rất phổ biến ở đây. Người Phần hay bán đồ mình không xài nữa trên FB market hoặc một cái trang mạng miễn phí cho người bán và người mua tên là tori.fi. Ở đây cũng có những khu chợ đồ cũ do công ty tư nhân nào đó mở ra và mọi người có thể đem đồ của mình đến bán và trả tiền thuê chỗ ( thường là kệ hoặc bàn). Có những phiên chợ đồ cũ cuối tuần ở sân băng (icehall) Helsinki cho mọi người đến thuê bàn và bán từ sáng đến chiều. Nói tóm lại rất là nhiều và trải dài khắp mọi miền đất nước. Vậy mà hơn một năm trở lại đây tôi mới bắt đầu đi chợ đồ cũ và mua đồ cũ. Chắc cũng là do ở thành phố của tôi có cái chợ đồ cũ lớn nên cũng hay đi hơn. Năm nay còn nổi hứng thử bán đồ cũ nữa.

Thật ra người Phần không dùng từ đồ cũ đâu, họ hay dùng từ “đồ đã qua sử dụng” hơn. “Đồ cũ” thì nhiều khi hiểu là đã quá cũ không thể sử dụng được hoặc tuỳ người mà hình dung ra trạng thái của nó. Còn “đồ đã qua sử dụng” thường sẽ có nhiều hơn trạng thái: còn mới, còn tốt, cực kỳ tốt, tạm được, còn sử dụng được… Người ta thường hay viết nhiều về trạng thái đồ vật khi bán nó online hơn. Mua đồ cũ online đến tận nhà người bán để lấy cũng thú vị lắm. Tôi thích nhìn người chủ của nó, thích xem xem người ta sống ở đâu, nhà họ như thế nào chỉ vậy thôi. Có lần phải lái xe tận 60km để lấy đồ ở một thành phố khác, lúc đó lại vui kiểu được nhìn ngắm và biết thêm một thành phố mới của Phần Lan.

Lái xe 60km chỉ để lấy cái này giá 15 eu

Tôi cùng chị bạn thuê một chỗ trong cửa hàng đồ cũ lớn nơi tôi ở. Đăng ký cũng dễ lắm, có thể đến tận nơi đăng ký hoặc là lên trang web của họ xem hướng dẫn, hoặc có thể gọi điện thoại để đăng ký. Sau đó có thể mua tem dán để tự ghi giá và tên sản phẩm. Giá của một mặt A4 gồm 24 tem là 20cent tầm 5k vnđ. Trên mỗi tem sẽ có số thứ tự. Họ còn đưa thêm cho tôi cái danh sách để mình muốn thì tự ghi theo dõi xem người ta mua món hàng nào. Sau đó là về nhà dán tem vào đồ rồi đem ra chỗ thuê bày lên kệ là xong. Giá chỗ tôi thuê đang giảm giá mùa hè nên là thuê 3 tuần tính tiền 2 tuần. Kệ sẽ tuỳ theo chỗ, càng xa càng rẻ. Tôi thuê ở giữa nên giá là 35eu/ tuần. Nghe đơn giản thế thôi chứ cả tấn công việc cần làm đấy.

Đồ tôi bán thì chủ yếu là quần áo bé lớn nhà tôi với đồ chơi của ẻm là nhiều. Em bé Mèo được cho nhiều đồ quá nên phải bán bớt đồ của anh bạn nhỏ để có chỗ chứa. À lúc đăng ký xong họ sẽ gửi mình cái link có tài khoản và mật khẩu để mình theo dõi doanh thu trực tiếp online nữa.

Hồi có đứa con đầu tiên cái gì cũng mua mới, tốn khá là nhiều tiền cho việc mua sắm chuẩn bị trước khi sinh. Quần áo em bé mặc không kịp thì đã chật, nên đợt này tôi chả sắm gì luôn. Chị bạn cùng thuê chỗ trong chợ cũ cũng có bé gái lớn hơn 1 tuổi, thế là bao nhiêu quần áo chị cho tôi hết. Xong quần áo nào của bé lớn nhìn unisex thì tôi cũng để lại cho bé nhỏ. Hồi trước bé lớn được nằm cũi mới hoàn toàn, nhưng nó bị hư nên chúng tôi đã vứt từ lâu, đến bé nhỏ thì tôi tìm được “cũi đã qua sử dụng” nhưng còn mới chán. Rồi cả cái ghế an toàn trong xe của bé cũng là đồ đã qua sử dụng. Tôi hên nên mua được cả một bộ ghế cho bé ngồi tới hơn hai tuổi với giá dưới 100€. Thích ơi là thích.

Đây là đồ tôi bán và chỗ chúng tôi thuê. Chị kia bày đồ lên là mấy chỗ trống ấy được lấp đầy

Giờ bé lớn cũng mặc quần áo của mấy anh lớn, con của chị Việt kiều để lại, vừa tiết kiệm thời gian tiền bạc, vừa bảo vệ môi trường. Ngày xưa phải cũng nghĩ thế thì tiết kiệm được khối tiền. Giờ được cho quần áo trẻ con là biết ơn không tả ấy ạ. Bản thân tôi thì không có nhu cầu mặc đẹp hay phải có nhiều quần áo như ngày xưa, nên tôi chỉ mua đồ khi thực sự cần thiết. Ngày xưa thì săn sale còn giờ chắc mua luôn ở chợ đồ cũ cho tiện. Mà nhìn lại thì cách nghĩ của tôi đã thay đổi rồi. Ngày trước mua đồ mới cho bé với ý nghĩ, em bé mới thì nên cho em cái gì cũng mới. Hoặc do đứa con đầu tiên và ngày đó chỉ có hai vợ chồng nên chi tiêu cũng dư giả hơn nên mới có ý nghĩ đó. Giờ nhiều thứ phải chi hơn nên đã xuất hiện ý nghĩ “bớt đồng nào hay đồng nấy”.

Ai rồi cũng phải khác. Nhỉ?

Phương- 2023

4 bình luận cho “Đồ second-hand”

  1. bên mình đồ si cũng mắc hơn cả đồ mới luôn í nên mình chưa bao giờ mua cái nào cả. Còn những vật dụng, đồ dùng này nọ thì rất thường xuyên mua bán :). Chỉ có điều là bán thì giá bèo như con mèo mới có người mua, nên nhiều khi thấy tiếc quá cứ cất hoài dưới hầm.

    Thích

    1. Vậy hả bạn? Bên mình cũng có nhiều ng bán giá bèo, cũng có nhiều người bán giá cao lắm. Nhất là mấy ng bán online, họ chả chịu hạ giá bao giờ, cứ để đó ai cần thì hỏi ko thì cứ treo hình bán z á. Mà mình bán đồ ko xài nữa đi cho rộng chỗ nên giá tâm lý cũng muốn bán giá bèo để ng ta thấy rẻ mà mua ý, ông ck còn phải hỏi sao ko cho luôn đi chứ bán làm gì 😂

      Thích

  2. Câu chuyện thú vị.
    Ở Canada thì vào mùa hè, nhiều nhà cũng tự tổ chức gara sale vào cuối tuần và cũng có những nơi tập trung như bên ấy.. một hình ảnh vui vui ở đây
    Nó những đồ hoàn toàn chưa xử dụng từ quà tặng những dịp lễ hinh thức vừa bán vừa biểu không.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Bên Canada đông người chắc mấy dịp gara sale vậy chắc vui hơn 😊

      Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi cho yanimia Hủy trả lời