Sau 5 năm “đợi chờ” thì cuối cùng mình đã cầm trong tay hộ chiếu Phần Lan rồi mọi người ạ.
Nhớ hồi nhỏ mình hay ước lớn lên được đi thật xa, được sống ở nước ngoài, thực hiện ước mơ đó thế nào, đến cả bản thân cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cả nhà mình ngày đó sống chủ yếu vào tiền sửa xe máy của ba, có tháng đủ có tháng thiếu, mình còn không dám nghĩ mình sẽ học đại học thế nào chứ đừng nói gì đến việc du học.
Nhớ một buổi trưa nọ, khi cả nhà đang ăn cơm, không khí bữa cơm ảm đạm chả ai hỏi ai đến một câu. Mình nghĩ vội chủ đề chỉ để phá tan cái cảnh buồn tẻ đó, chẳng hiểu nghĩ gì mình lại lên tiếng hỏi:
– Thế vàng lúc này giá bao nhiêu hả mẹ?
Mẹ chưa kịp trả lời thì ba tiếp luôn:
– Mày hỏi làm gì có tiền mua không mà hỏi? – Ba vừa gắp thức ăn vừa “cười đểu” mình.
– Bà thầy bói nói sau này nó đi du học chắc sau này nó có tiền mua – Mẹ cũng nói hộ miệng cười cười vẻ hi vọng.
Lúc sau như nào mình không còn nhớ nữa, chỉ nhớ từ sau câu nói của mẹ có một niềm hy vọng mãnh liệt về “tương lai du học” mà bà thầy bói đã nói với mẹ và mình đã ấp ủ mãi. Nó cho mình niềm tin vào việc bằng một cách nào đó mình sẽ có cơ hội đi máy bay và ra nước ngoài. Từ hôm đó, mình cứ mãi nhìn lên bầu trời mỗi lúc rãnh rỗi đi một mình, với hy vọng bắt được khoảnh khắc chiếc phi cơ nào đó tình cờ ù ù bay ngang qua và tưởng tượng bóng dáng mình ngồi bên trong, đang ngắm nhìn biển mây bồng bềnh qua ô cửa sổ.
Mẹ mình thích coi bói. Bà ấy cứ nghe ai bói hay thể nào cũng đi xem, thỉnh thoảng về nghe kể chuyện mấy bà bói nói cũng thú vị lắm. Mỗi lần mẹ kể mình chỉ nhớ những thứ tốt, nếu liên quan đến mình thì mình lại nhớ lâu hơn. Mình thấy mẹ gặp mỗi người nói mỗi kiểu, nên cũng sợ coi bói lắm. Chẳng hiểu sao lại chẳng có đứa bạn nào rủ mình đi xem chung, mà có rủ thì chắc mình cũng tìm cách trốn mất.
Cuối năm nhất đại học, mình bỏ lỡ một suất đi du học đại học ở Nga năm năm. Cơ mà chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó. Thật ra mình không nằm trong danh sách được đi năm năm, nhưng những bạn có kết quả học tập đứng sau mình vẫn làm hồ sơ và vẫn được duyệt. Ngày ấy làm một bộ hồ sơ gồm nhiều giấy tờ, công chứng dịch các kiểu cũng hết gần 4 triệu và đó không phải là số tiền nhỏ đối với mình và gia đình. Nộp hồ sơ với những trường hợp không nằm trong danh sách được đề cử là một sự liều lĩnh, nếu không được duyệt sẽ mất trắng số tiền làm hồ sơ đó. Sau khi các bạn đứng đầu khoa đi hết rồi, thì những người trong khoá bọn mình lúc đó sẽ cố gắng để lọt top và được chọn cho học bổng du học 10 tháng ở Moscow cuối năm hai.
Ý muốn có được học bổng 10 tháng trở nên ngày càng mạnh mẽ đến nỗi mình không thể đợi để biết kết quả vào cuối năm hai. Lần đầu tiên trong đời mình kêu mẹ dắt đi xem bói. Cô bói bài ấy có cách bói rất lạ, cô xếp tụ bài và tất cả chỉ được hỏi 8 câu hỏi. Thật ra 8 câu hỏi là đã quá nhiều, mình chỉ muốn biết là mình có số đi du học hay không thôi và đó cũng là câu mình hỏi đầu tiên, và câu trả lời là “có”. Sau hôm đó mình kêu mẹ dẫn đi làm luôn hộ chiếu và chờ đợi. Biết bản thân cũng có thể cố gắng để đạt học bổng 10 tháng, mình đã lao đầu vào học. Sau đó mình tìm được con bạn cũng quyết đi Nga 10 tháng với mình thế là hai đứa cùng nhau tiến. Nó sau này trở thành con bạn thân nhất và có vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình. Và bài học mình rút ra lúc đó là việc coi bói lúc đó chỉ cho mình thêm sức mạnh tin tưởng vào bản thân mình, không nhờ vào sự cố gắng kiên trì của mình và con bạn lúc đó thì hai đứa sẽ không thể đứng đầu bảng và cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ ở đất nước Nga xinh đẹp được.
Và đó cũng là lần duy nhất mình có ý tự đi xem bói. Và 10 tháng du học đó cũng không giống như mình tưởng tượng, học bổng nhà nước thì visa chỉ cho đi học thôi, không được đi làm. Vì là học chuyển tiếp nên học xong lại phải về. Bao nhiêu tưởng tượng của bản thân về cuộc sống du học sinh làm thêm đều tan vỡ hết. Mình còn nhớ vì dành được học bổng một lần nên mình đủ tự tin để lên hẳn một kế hoạch cho tương lai sau khi tốt nghiệp đại học hiện tại. Nào là mình sẽ học tiếng Anh, lấy bằng IELTS rồi kiếm học bổng du học ở Canada hoặc Thuỵ Sĩ chuyên ngành nhà hàng khách sạn, sẽ cố gắng vay mượn rồi qua đó sẽ đi làm thêm giúp ba mẹ trả nợ. Ấy thế mà định mệnh lại ngăn cản cái kế hoạch đó được thực hiện. Anh xuất hiện trong cuộc đời mình, đúng 3 tháng cuối cùng trước khi mình về nước. Và nếu các bạn đã đọc những bài trước của mình thì cũng đã biết, cái định mệnh này đã mang mình đến với đất nước Phần Lan.
Từ nhỏ đến lớn mình luôn nhầm lẫn Ba Lan, Hà Lan, Phần Lan. Mình rất hiếm khi giở bản đồ ra xem, nên việc chúng nó khác nhau hay là cùng một nước mình cũng không biết. Mãi lên tới năm nhất đại học mình được con bạn gửi cho video về giáo dục Phần Lan về việc học đại học miễn phí (khi đó đại học vẫn miễn phí cho sinh viên nước ngoài), lúc đó mình cũng có nghe loáng thoáng về đất nước Phần Lan thuộc Bắc Âu. Mãi đến năm ba đại học khi gặp anh thì mình mới biết rõ hơn về Phần Lan. Vậy đấy, mọi thứ bắt đầu rất tình cờ và tiếp diễn rất tự nhiên.
Lần đầu sang Phần Lan mình đã yêu ngay cái ngôn ngữ nghe lạ tai và rất thú vị này. Mọi người đồn tiếng Phần rất khó, nhưng vì là sinh viên ngôn ngữ, nhờ có kinh nghiệm trong việc học ngoại ngữ mà mình đã học tiếng Phần rất nhanh. 6 tháng học tiếng Phần mình đã lấy được bằng YKI B1, tấm bằng tiếng đủ để xin quốc tịch. Từ “đợi chờ” trong ngoặc ở đầu trang chỉ là ám chỉ cách nói cho vui thôi. Thật ra mình chưa hề đợi. Lấy bằng YKI sớm chẳng qua mình muốn tìm việc làm. Sau khi học tiếng Phần xong , mình đi tìm việc làm nhưng bằng đại học của mình không sử dụng được ở Phần Lan. Muốn kiếm việc thì tốt nhất mình nên học thêm một văn bằng khác. Vì chán nản cảnh học tiếp đại học nên mình đã dừng lại chuyển sang phụ giúp công việc của chồng. Đấy thế rồi thời gian thấm thoắt trôi đi, lấy được bằng tiếng trong năm đầu tiên ở Phần và phải ở đủ năm năm thì mới đủ điều kiện nộp xin quốc tịch. Ngày xưa mình đã từng muốn ở lại nước ngoài, nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có thêm quốc tịch.
Thế có thêm quốc tịch thì cơ gì khác không?
Hẳn là không có gì khác cả, mình vẫn là mình và là công dân của một nước khác ngoài Việt Nam. Việc có thêm quốc tịch cho mình cảm giác “bây giờ không cần lo rồi, dù có đi đâu sống thì vẫn có cơ hội quay về.” Thứ mình háo hức nhất chắc là cuốn hộ chiếu Phần Lan và cơ hội du lịch nó mở ra cho mình sau này. Đấy mọi chuyện diễn ra đều có cái lý do của nó nhỉ? Nếu ngày đó được đi học ở Nga năm năm thì giờ chẳng có dịp qua tới Phần Lan rồi. Âu cũng là cái duyên với vùng đất và những con người mình phải gặp qua.
Phương-2022

Gửi phản hồi cho Mây Bắc Mỹ Hủy trả lời