(Tìm mãi mới ra đống Notes mình viết trên FB. Nó đổi giao diện nên bao nhiêu notes bị ẩn hết. Giờ mình lại đem về nhà lưu lại. Này là lúc đi thực tập sinh viên năm cuối khoa Nga)
Ở sân bay Tân Sơn Nhất…
“Sao mình ko thấy ai vậy ta? Áo cam hay áo trắng cam”. Tôi dáo dác đưa mắt nhìn khắp nơi, chạy lòng vòng mong tìm thấy bóng dáng áo cam quen thuộc, đầu tôi chỉ nghĩ đến chiếc áo cam đợt học AYP. 9h10 một chú đeo kính đen từ xa đi lại, mặt lạnh lùng, đúng chú mặc áo cam này rồi, nhưng màu áo cam ko như tôi nghĩ. Tôi tiến lại gần, chú cũng từ từ bỏ kính ra. Tôi để ý bên ngực trái của chú có in chữ “Ánh Dương”, đúng là chú này rồi, tim đập thình thịch, mặt chú lạnh quá có vẻ khó tiếp cận. Tôi lắp bắp:
– Dạ con chào chú, con là người của công ty…. À con nhầm, con là sinh viên nhân văn đó chú…
– …. – Mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn tôi, xong lại chăm chăm xuống màn hình điện thoại.
– Dạ… Con được báo hôm nay đi…đi…( đi lên đây làm gì ta?) à con đi thực tập đó chú.
– Tôi chả nghe nói gì hết – ngước lên chỉ để quăng cho tôi câu nói lạnh lùng đó và lại chăm chú vào màn hình điện thoại.
– …dạ, anh Sơn khoa con (ko cần biết chú có biết Sơn là ai ko? 😂) bảo là bên công ty chú cần 1 sinh viên đi….
Chưa nói dứt câu thì chú đã bỏ đi nghe điện thoại, tôi cứ đơ đơ ko biết phải làm sao, dù gì thì công ty người ta cũng là giúp mình, nếu người ta ko cần thì về vậy.
“Hay gọi hỏi anh Sơn về dc ko ta? Xin lần sau đi?”.
Tôi đứng yên tại chỗ, mắt hết nhìn ra chỗ chú rồi lại nhìn lên bảng báo hiệu máy bay nào đã hạ cánh, thỉnh thoảng nhìn thử xem bên trong cửa ra kia có nhiều Tây ko. Tiếng chuông vang lên, nhân viên sân bay thông báo chuyến bay VJ… đã hạ cánh. Linh cảm mách bảo cho tôi biết là chúng tôi sẽ đón khách của chuyến bay đó. Chú Lâm cuối cùng cũng nói chuyện điện thoại xong, bước vào phía trong, mắt lướt qua phía tôi nhưng ko thèm nhìn, chú nhìn lên tấm bảng, ko nói gì.
– Chú mình đón khách của chuyến bay VJ…. hả chú?
– Ừ.
Tụt hứng thiệt chứ, hơi quê quê, nhưng mặt vẫn cười tỏ vẻ hớn hở.
– Chú giờ con làm gì chú?
– Thì đợi.
Chú lạnh quá ko nói chuyện với chú nữa. Tôi đứng một cục đó tiếp tục nhìn người ta đi qua đi lại. Chú giở danh sách những người khách ra lật lật xem xem.
– Chú… đoàn mình mấy người hả chú?
– 11.
– Dạ, sao ít vậy chú?
– ….- Im lặng mắt lại dán xuống tờ danh sách.
– ….
Tự thấy mình tự biên tự diễn nhiều. Tôi im lặng, mắt nhìn về hướng cửa ra đợi khách. Chú dúi vài tay tôi cái bảng có chữ “PEGAS”.
“Ủa ko phải Ánh Dương hả ta?”
Thắc mắc muốn hỏi mà sợ lại bị quăng câu trả lời ko đầu ko đuôi nên thôi. Tôi cầm bảng đứng quẩy quẩy, nghĩ xem thế nào cho hợp lý, ko nhớ rõ trong phim người ta cầm bảng thế nào.
“Bảng nên giơ cao hơn đầu, che mặt, hay dưới cằm ta? Hỏi chắc chú chắc chú lại im cho coi.”
“Đón khách thì phải cười hả ta? Hay mình cười ta? Mà cười mĩm thôi hay nhe răng nó thân thiện hơn?”.
Tôi lại đứng độc thoại nội tâm, còn chú thì mải mê nói chuyện điện thoại. Khách của chúng tôi đợi mãi chẳng thấy đâu. Máy bay hạ cánh sớm hơn dự kiến 10′ thế mà ko biết họ làm gì trong đó mãi ko thấy ra. Chú bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại, chú tiến lại trước cổng đứng nhìn, tôi lẽo đẽo theo sau, ko dám đứng gần chú mắc công bực lên chửi mình chắc quê lắm.
Tôi đứng sau cái hàng rào, lâu lâu lại nhón chân lên xem khách ra chưa. Một lúc sau chú Lâm bước lại phía sau, tôi lại nghĩ có nên đi ra chỗ chú ko, xong quyết định đứng tại chỗ ko đi theo nữa. Chú như đợi mãi ko thấy tôi đi ra sau, gọi tôi lại đó đứng. 5′ sau thì khách ra. Tôi ko run lắm khi gặp khách chỉ có chú Lâm lạnh lùng làm tôi bị sượng thôi. Đó tôi đã gặp chú như thế đó.

Ở nhà hàng “Viet village” (ko biết nhớ đúng tên ko nữa )
“Ủa mình có được ăn chung với khách ko ta? Chắc là ko, đó giờ chưa thấy hướng dẫn viên ngồi ăn chung với khách lần nào cả. Thế mình ko ăn gì hả ta? Tội mình vậy? Có bị bắt đứng đó nhìn người ta ăn ko ta?” – tôi độc thoại nội tâm.
Sau khi đưa khách lên trên ăn trưa, chú ra hiệu kêu tôi đi xuống. Tôi chầm chậm đi xuống, mắt bị thu hút bởi mấy cuốn tạp chí để ngay cửa ra vào của nhà hàng, tò mò giở ra xem xem có gì hay ko. Lúc ngẩng lên chú đã biến đâu mất.
“Giờ mình phải làm gì? Èo mấy chị mấy anh nhân viên cứ nhìn chăm chăm vào mình. Sao giờ ta? Chú đâu rồi? Mình chắc ko được ăn đâu, đã đi ké học hỏi còn đòi hỏi là ko được…”
Tôi mở cửa bước ra ngoài, lúc nãy có thấy tiệm kia bán sữa “TH True milk”, tôi định bụng ra đó mua sữa uống coi như ăn trưa cho đỡ đói. Chị bán sữa bảo ở đó chỉ bán lốc, nhiều quá uống ko hết nên thôi. Kế bên có tiệm trà sữa, tôi mua đại ly trà đào uống đỡ. Xong ngồi đó suy nghĩ xem có nên đi về nhà hàng kiếm chú Lâm ko, hay tôi sẽ ngồi đây quan sát hễ mọi người ra thì tôi sẽ đi lại đó. Nghĩ đi nghĩa lại, tôi đứng dậy đi về nhà hàng hỏi một chị nhân viên đứng trước cửa:
– Chị ơi, chị thấy chú áo cam của em đâu ko? ( lúc này vẫn chưa biết chú tên Lâm)
– Chú Lâm hả em? – Dạ …à…em….
– Bên trong này nè – chị vừa nói vừa dắt tôi vào bên trog phía bên kia bức tường chỗ tôi đứng xem tạp chí, cứ nghĩ bên đó là nhà vệ sinh vì thấy phía sau có cánh cửa. Anh quản lý – tôi đoán thế vì thấy anh mặc đồ chỉnh chu hơn, ko giống như những người còn lại, anh hỏi tôi đi với ai, tôi chỉ chỉ về phía chú Lâm, anh kêu tôi qua ngồi phía đối diện với chú. Chú đang ăn cơm, tôi cười với chú, chú nhìn tôi xong lại tiếp tục ăn.
– Em ăn gì để ăn chuẩn bị? – Anh quản lý hỏi.
– Dạ em ăn chay ko ăn đâu anh ạ!- thực ra cũng một phần sợ đồ ăn mắc quá ko đem theo nhiều tiền lại ko có tiền trả. Nhà hàng nhìn cũng sang chắc đồ ăn giá cũng sang như thế.
Anh quản lý ko nói gì, nghĩ nghĩ lại hỏi:
– Ăn chay ăn mỳ xào nha em? – …. – tôi khựng 2s suy nghĩ xem có nên ăn hay ko? Mì xào chắc ko mắc lắm đâu chắc đủ tiền trả.
– Dạ, cũng được anh.
Tôi gọi món quay qua nhìn chú, chú chẳng nói gì ….
– Chú ăn xong mình đi đâu hả chú?- tôi phá vỡ bầu không khí im lặng.
– Chơi- tiếp tục ăn.
– Dạ. Hì hì – tôi bắt đầu quen với kiểu nói chuyện của chú rồi ko còn thấy quê nữa, hút trà sữa rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng. Anh ngồi kế bên chú chốc chốc lại nhìn chú rồi lại quay qua nhìn tôi.
– Cháu đạo Phật hả? – tôi mừng thầm lần đầu tiên chú mở lời trước.
– Dạ.
– Ăn chay trường hay sao mà ăn chay?
– Dạ con ăn chay bù, đáng lẽ ăn tháng 7 mà tháng 7 bận nên tháng 8 ăn bù đó chú.
Chú Lâm gật gù, lại tiếp tục ăn. Tôi dc thế hỏi tiếp:
– Ủa chú, chú làm hướng dẫn viên lâu chưa chú?
– Thì 5 năm – chú mỉm mỉm.
– Dạ.
– Chú có mấy người con hả chú?
– 1.
Chú có con gái, con gái đang học ở Anh bằng tuổi tụi tôi. Tự nhiên thấy chú gần gũi hơn hẳn. Mặc dù chú vẫn trả lời nhát gừng nhưng trong câu trả lời có một chút thân thiện hơn hẳn.
Anh quản lý mang cho tôi một dĩa mỳ xào to ơi là to, nhìn vô cùng hấp dẫn, tôi cứ sợ ăn ko hết. Ngập ngừng tôi hỏi chú.
– Chú ơi thế hồi con phải trả tiền thế nào hả chú?
Chú nhìn tôi, đơ khoảng 3s như tôi vừa hỏi một câu hỏi khó trả lời lắm. – Cháu có tiền ko mà đòi trả?
– Tiền… À dạ có chứ- tôi cũng đơ người “ko lẽ dĩa mì hơn 500k hay sao mà ko có tiền trả.”
– Thế thích thì trả.
Vừa luc đó anh quản lý đi lại, chú nói với anh quản lý tôi hỏi có cần trả tiền hay ko, ãnh bảo ko cần tiền chỉ cần người. Chắc tính kêu tôi ở lại rửa chén. Lúc sau anh đưa chú Lâm ký tên vô tờ giấy gì đó mà tôi nghĩ chắc là hoá đơn. Xúc động vô bờ bến, đi thực tập ké, làm phiền người khác, còn được lo cho ăn quá sung sướng, học được biết bao nhiêu điều hay nữa.
Cô H (cô giảng viên của chúng tôi) có kể những người quản lý của công ty Ánh Dương đều học ở Nga trở về mở công ty, nên họ yêu nước Nga lắm, cô nói người ta giúp khoa chúng tôi, vì chúng tôi học tiếng Nga. Nghe thân thương biết bao. Lúc sau chú Lâm có kể với khách chú cũng từng học ở MGU ( trường ĐH danh giá nhất nước Nga đấy) và đối với chú nước Nga xinh đẹp nhất thế giới. Vì hoàn cảnh gia đình nên chú phải trở về VN, tôi nghe cứ như có cái gì đó nghẹn nghẹn trong lời nói của chú, có thể tôi sai nhưng tôi cảm nhận được tình yêu chú dành cho nước Nga là thật ….
Sau bữa cơm, hai chú cháu đã làm quen với nhau nhiều hơn rồi, nên chú cũng thân thiện hơn.
– Nhà con ở đâu? – Chú hỏi.
– Dạ ở Bình Dương chú.
– Lúc trước nhà chú có vườn sầu riêng ở Sóng Thần, năm thứ 4 rồi chuẩn bị ra trái thì bị bọn khu công nghiệp Sóng Thần 1 – 2 ập vào, số đúng là ko dc làm nông dân, chứ ko giờ có sầu riêng ăn rồi. – Là giọng điệu tiếc nuối nhưng có pha lẫn một chút hài hước, chú cũng tiếc vườn sầu riêng lắm.

Hôm sau, chúng tôi đi về miền tây, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Lúc lên xe chú tài xế phát nước cho tất cả mọi người quên mất tôi, chú Lâm thấy thế lấy chai nước đưa tôi, chỉ hành động nhỏ thế thôi đủ làm tôi cảm động vô cùng. Chúng tôi nghỉ chân ở một trạm nghỉ trên đường, thấy chú Lâm cầm ly cà phê tôi lăng xăng chạy lại hỏi:
– Chú ơi chú mua cà phê ở đâu vậy chú? (Hỏi vô cùng ngây thơ quên mất chú là HDV ko cần mua).
Chú Lâm ko nói gì đứng dậy, ra hiệu tôi đi theo chú. Chú bảo người ta làm cho tôi một ly, lúc đó mới nhớ ra chú là HDV.
Chúng tôi đến Mê Kong lúc gần trưa, đi tàu trên sông Cửu Long, có vài vị khách bảo họ sợ, tôi trấn an họ là tôi đi rồi, vui lắm, ko có gì phải sợ cả. Chú Lâm nói nhiều ơi là nhiều, chỗ nào chú cũng biết, mà còn biết chi tiết nữa là đằng khác, chú bảo chú ko theo đạo Phật mà lúc ở chùa Vĩnh Tràng chú giới thiệu với khách kỹ ơi là kỹ, Phật có Phật nào, nhân dân yêu chuộng ai nhất, rồi đức tin của đạo Phật bla bla bla đến nỗi cô Natalia phải thở dài ngao ngán, xong liên tục xin lỗi mình. Cô bảo cô biết đó là công việc của chú, chú là một hướng dẫn viên giỏi, nhưng cô ko thích nghe nhiều về đạo Phật cô ko hiểu gì cả, ko thú vị chút nào, cô cứ xin lỗi nếu nói sự thật làm mình phật lòng.
Chú Lâm là thế, hướng dẫn đầy nhiệt huyết. Trưa lúc ăn cơm, chú kể tôi mới biết, trước đây chú là giảng viên đại học Huế, chú bảo chú ghét soạn giáo án lắm, thường thì chú dạy theo cảm hứng thôi, luôn luôn đưa ra những chủ đề lạ cho sinh viên ngồi nói chuyện hết giờ luôn. Tôi bảo chú bạn tôi học tiếng Nga ở đó có kể sinh viên khoa Nga ít lắm. Chú nói giảng viên cả khoa cũng có 7 người thôi nhưng họ yêu nước Nga lắm nên ko muốn bỏ khoa Nga.
– Có lần khoa đưa ra cả danh sách dài thiệt dài toàn GS TS, mà mấy ỗng biến đi lâu rồi còn đâu – chú vừa nói vừa cười đầy châm biếm.
– Mấy giảng viên bây giờ nói sinh viên thời nay không giỏi như hồi trước – chú tiếp lời. – Sinh viên ngày xưa họ học với nhiều mục đích khác nhau, sinh viên thời nay ….
Chú lắc đầu. Tôi hiểu được ý chú, sinh viên thời xưa thời mấy cô chúng tôi đi học, mấy cô giỏi ơi là giỏi, mấy thầy cô khoa tôi đều có tình yêu rất to lớn dành cho nước Nga nên mới chọn dành cả cuộc đời mình gắn bó với khoa Nga, truyền tình yêu tiếng Nga cho những học trò thân yêu. So sánh làm sao được với những thầy cô những người đã học tiếng Nga đi trước, chúng tôi nhiều khi thi vào khoa Nga cũng chả biết tại sao mình lại chọn nó kia mà.
– Học ngôn ngữ gì!! Phải có tình yêu với nền văn hoá đó, ko là ko học được đâu. – chú vừa nói vừa ăn.
Bầu không khí bỗng lắng lại. Tôi hỏi chú những kiến thức chú có được là chú đọc sách xong viết lại rồi học thuộc hay sao, chú nói chú chỉ xem đọc và nhớ thôi, học thuộc làm sao mà học được. Chú Lâm giỏi thế đó, theo chú tôi học hỏi được biết bao nhiêu thứ, tự thấy hổ thẹn với bản thân vì học tiếng Nga mà tình yêu dành cho nước Nga vẫn chưa đủ to lớn để siêng năng hơn nữa.
Có lần Mô bạn tôi thắc mắc ko hiểu tại sao những người đi du học ở một đất nước khác như Anh, Mỹ lại ko có tình yêu to lớn như những người đã học ở Nga, vì tất cả đều cho rằng nước Nga là nước đẹp nhất thế giới. Công nhận tôi cũng tự hỏi tại sao, nhưng cứ đến nước Nga học tiếng Nga đi rồi sẽ hiểu tôi nghĩ vậy đó.
Tôi quý chú Lâm lắm. Cảm ơn chú đã cho tôi những bài học hay, nhờ đi thực tập một mình mà có thêm những người bạn mới đến từ nước Nga thân thương, ai cũng kêu tôi hãy trở lại Nga, đương nhiên tôi sẽ quay lại, nước Nga trong tim tôi cũng thân thương như Việt Nam vậy, chắc chắn quay lại vào một ngày ko xa…
Lúc về chú Lâm vớ đâu được mấy múi bưởi, chú cho tôi một nửa. Chú Lâm dễ thương nhất quả đất, thế mà cứ lạnh lùng. Hai ngày trôi qua nhanh kinh khủng, những vị khách của chúng tôi cũng yêu quý chú Lâm vô cùng. Có bà Volya cứ tấm tắc khen tour này, có hướng dẫn viên tốt rồi cả đời bà chưa bao giờ nghĩ sẽ được trải nghiệm những thứ như vậy. Buồn cười nhất là bà cứ hét to: “ trời ơi kiến kìa tụi mày!!!” – thật ra thứ bà thấy là cảnh tượng kẹt xe ở một ngã 5 hay ngã 6 gì đấy giờ cao điểm. Tôi bịt miệng cười vì điệu bộ của bà ấy. Cô Natalia còn viết tối hậu thư gửi giáo viên hướng dẫn cho tôi 5 điểm (điểm cao nhất ở Nga) và khen tôi tấm tắc trong thư… Nếu có cơ hội tôi sẽ đi lần nữa để học hỏi nhiều hơn những bài học quý giá từ chú Lâm. Con cảm ơn chú!
Phương -2015

Bình luận về bài viết này