Dạo này bị thích mấy phim mà có thần thánh thế này ạ. Hôm bữa mình luyện bộ phim “Khách sạn Ma quái”, luyện mấy ngày mới xong, nên mình đã tự nhủ sẽ tránh xa phim Hàn. Lần nào đụng tới cũng tốn mớ thời gian vì mình luôn muốn coi cho xong mới thôi. Khi coi phim bộ là như sống trong phim ấy, hết phim thì mới quay lại cuộc sống bình thường được. Ấy mà 2 tuần sau bộ phim “Thần Đèn ơi, ước đi!” xuất hiện.
Mặc dù Thần Đèn nhận nhiều ý kiến trái chiều, với mình nó vẫn là một bộ phim để lại khá nhiều ấn tượng. Dạo gần đây mình mới phát hiện ra, hoá ra mỗi bộ phim đều mang trong nó một thông điệp nào đó. Nghe thì hiển nhiên, nhưng thật lòng, trước giờ mình chỉ xem phim để giải trí, để khóc cho đã khi xem mấy cảnh cảm động, chứ ít khi thật sự để tâm xem bộ phim muốn nói điều gì.
Cái ý niệm “coi phim để hiểu” này mới xuất hiện không lâu. Hôm đó anh bạn nhỏ rủ mình xem phim hoạt hình “KPop Demon Hunters”. Trong khi nó chỉ mê mấy pha hành động và mấy “con quỷ đẹp trai”, thì mình lại bắt đầu thấy ẩn trong đó nhiều điều đáng suy nghĩ. Mình còn ngồi giải thích cho nó nghe ý nghĩa đằng sau bộ phim, chứ không chỉ là đánh nhau và kỹ xảo. Có lẽ từ đó mình bắt đầu để tâm hơn khi xem bất cứ thứ gì.
Rồi quay lại phim Thần Đèn. Lúc đầu mình xem đơn giản vì thấy có Song Hye Kyo trong teaser, chứ nam chính thì mình không thích, nữ chính thì không biết. Ai ngờ coi vài tập lại bị cuốn theo câu chuyện, tuy hư cấu nhưng đẹp và thần bí, nhất là những khung cảnh sa mạc mênh mông. Phim khiến mình nhớ đến bài viết mình từng viết về Qatar – vùng đất mà mình luôn thấy giống bước ra từ “Nghìn lẻ một đêm”, nơi những chiếc đèn cổ được bày bán trong chợ cũ.
Mình vốn không hiểu nhiều về đạo Hồi, chỉ nghĩ đơn giản đạo nào cũng vậy, người tốt người xấu đều có. Nhưng xem xong bộ phim, tự nhiên thấy tò mò. Mình lên YouTube nghe thêm về lịch sử, về tôn giáo này, rồi nhận ra là bất cứ nền văn hoá nào, nếu chịu mở lòng tìm hiểu, đều có vẻ đẹp riêng. Với mình, chỉ riêng việc một bộ phim có thể khiến mình muốn học thêm điều gì đó, đã đủ để gọi là “có giá trị” rồi.
Và nếu nói về giá trị nhân văn, thì người khiến mình nhớ nhất trong phim chính là bà ngoại của nữ chính. Mối quan hệ giữa hai bà cháu gần như là linh hồn của cả câu chuyện. Một cô bé từng bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, cô độc, lại được bà ngoại đón về, yêu thương, chăm sóc, bao dung vô điều kiện.
Bà không chỉ nuôi cô bằng cơm áo, mà còn nuôi cô bằng tình thương, bằng niềm tin rằng ai cũng có thể thay đổi nếu được yêu thương đúng cách. Bà không chỉ dạy cô bằng lời, mà còn khiến cả làng cùng dang tay giúp đỡ, để cô cảm nhận được tình người, được bao dung. Nhờ vậy, cô bé từng bị cả xã hội thành thị chối bỏ, đã trở thành một con người có tâm thiện lành – nhờ vào tình yêu, chứ không phải giáo điều.
Đoạn phim ấy làm mình nhớ đến nội. Mình cũng từng sống với bà, được bà chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy điều hay lẽ phải mà không cần nói to tiếng. Tình thương của bà cũng hiền lành, nhẹ như hơi thở, nhưng lại là thứ nâng đỡ mình trong những năm tháng chông chênh nhất. Khi xem cảnh bà ngoại trong phim mất, mình khóc sưng cả mắt. Không chỉ vì thương nhân vật, mà vì thấy thấp thoáng hình ảnh của nội. Nghĩ tới ngày nào đó, khi thời gian không còn nhiều, mình không biết sẽ đối diện ra sao.
Mọi người có thể chê nữ chính diễn chưa tới, chưa lột tả được nhân vật “thái nhân cách” như kịch bản mong muốn, nhưng với mình thì chẳng sao. Mình không tập trung vào cô ấy, mà nhìn toàn thể bức tranh – một bộ phim về tình thương, về sự cứu rỗi và cả niềm tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội được yêu thương lần nữa.
Bên cạnh câu chuyện về tình yêu của bà dành cho đứa cháu, điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất lại là cách bộ phim phản chiếu con người và xã hội loài người. Từ ngàn xưa đến nay, con người luôn khao khát vật chất, bằng chứng là những điều ước hầu như đều xoay quanh tiền bạc, quyền lực, hoặc ham muốn có được thứ thuộc về người khác. Nó thể hiện sự tham lam và trống rỗng của chính bản thân mỗi người, khi không đủ đầy bên trong thì mới phải cố lấp ra ngoài.
Kiếp trước của nữ chính là một cô bé hiền lành, tâm tính lương thiện. Dù cuộc sống khổ cực, cô vẫn biết quan tâm đến người khổ hơn mình. Trong xã hội nào cũng vậy, luôn có những người như thế: những người biết đủ, biết thương, và có lẽ chính lòng từ bi đó đã giúp cô tích được phúc, để kiếp sau có trí tuệ và tự tạo ra của cải bằng chính sức mình.
Trái lại, những kiếp cô từng làm đàn ông, tham gia chiến tranh, gieo bạo lực và tổn thương cho người khác, có thể vì thế mà kiếp này cô phải mang nghiệp, chịu cảnh sống trong hình hài của người “thái nhân cách”. Mọi thứ đều có giá của nó, chẳng điều ước nào là miễn phí.
Ngay cả những nhân vật phụ trong phim cũng nói lên nhiều điều. Như cô nhân viên siêu thị – bị mắng chửi mỗi ngày, chỉ ước mình được làm quản lý để có quyền mắng người khác. Khi chưa có gì thì biết nhún nhường, còn khi có một chút quyền, một chút tiền, lại trở mặt, coi thường người khác. Cô thay đổi quá khứ để đạt điều mình muốn, nhưng chính quyết định đó lại khiến cuộc đời cô sụp đổ. Từ một người mẹ bình dị, thương con, cuối cùng vì tiền tài và danh vọng mà đánh mất cả đứa con của mình.
Phim nói đơn giản, nhưng ẩn bên trong là bài học rất rõ: khi phúc đức của mình chưa đủ để gánh cái mình mong ước, điều đó sẽ trở thành hoạ.
Và có lẽ điều mình thích nhất: người Hàn có thể làm phim về những điều tưởng xa vời, nhưng họ luôn tin vào điều rất gần gũi: rằng cuộc sống này không chỉ có một kiếp, và những mối nhân duyên, tình thương, sự bao dung… đều là những sợi dây vô hình nối dài qua từng đời người.
Thật ra, mình luôn thấy hứng thú với sa mạc: cái màu vàng trải dài bất tận, gió cát cuộn lên từng đợt, những bóng người trùm khăn lầm lũi đi giữa nắng. Có lẽ vì đọc Nhà giả kim từ lâu nên mình đã tưởng tượng và yêu hình ảnh đó đến kỳ lạ. Mỗi khi nhìn thấy cảnh sa mạc trong phim hay ảnh, trong lòng mình lại dâng lên cảm giác rất quen, như thể có một phần nào đó của mình từng thuộc về nơi ấy. Biết đâu ở một kiếp nào đó, mình đã từng đi giữa những triền cát ấy thật cũng nên.😄
Phương – 2025

Bình luận về bài viết này