10 năm và hành trình của sự trưởng thành

11/9 năm nào cũng là một ngày đặc biệt. Năm nay cũng vậy: kỷ niệm 12 năm lần đầu tiên mình xuất ngoại, và cũng là tròn 10 năm ngày cưới của hai đứa mình.

Năm 2015 là một năm thật sự đặc biệt, mình lập gia đình. Khi đó mình còn khá trẻ, trải đời chưa nhiều, cũng chẳng có mấy tiêu chí thế nào là một gia đình hạnh phúc. Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản: yêu nhau là đủ. Nhưng hóa ra, chỉ có tình yêu thôi chưa bao giờ là đủ.

Thời gian đầu ở với nhau, mình gặp rất nhiều khó khăn. Lấy chồng cùng văn hoá đã là thử thách, huống chi mình còn phải tập quen với một nền văn hoá khác. Những thói quen, nếp sống, những điều nhỏ nhặt hằng ngày cũng có thể thành trở ngại. Người ta nói hôn nhân là cơ hội để trưởng thành, mình thấy đúng. Nhưng lúc mới bước vào, mình đâu có nghĩ đến chuyện “phải học” gì, chỉ biết yêu theo kiểu con nít – hờn dỗi linh tinh, sống vì cái tôi cá nhân hơn là vì mục đích chung của gia đình.

Rồi từng ngày, từng sóng gió, mình bắt đầu học. Học cách lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ muốn được hiểu. Học cách kiềm lại bướng bỉnh, thay vào đó là nhẫn nại. Học cách cùng nhau tìm giải pháp thay vì tranh hơn thua. Và quan trọng nhất, mình học được rằng yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự lựa chọn và trách nhiệm mỗi ngày.

Nhiều bạn đi cùng mình chắc chẳng còn nhớ cái ngày tụi mình đặt chân đến nước Nga, nhưng đối với mình thì cảm xúc ấy năm nào cũng hiện về. Mình không tiếc nuối, chỉ thấy biết ơn. Chính chuyến đi ấy đã đưa mình và anh gặp nhau, để rồi hôm nay cùng nhau đi được một hành trình tròn một thập kỷ.

Năm nay cũng như mọi năm thôi, cả hai đều tất bật với công việc, con cái, nhưng vẫn dành thời gian cho ngày này. Nhỏ thôi, ấm áp thôi: chúc mừng nhau, cùng bọn nhỏ đi vào “nhà hàng trắng” (tên anh bạn nhỏ đặt) để ăn trưa. Có đặc biệt hơn một chút là mình nhận được món quà trang sức nhỏ xinh, còn mình thì tặng anh socola cùng tấm thiệp viết tay. 10 năm đi cùng nhau, mình chỉ muốn nói lời cảm ơn đến người chồng, người bạn đời, người cha của các con mình. Không hiểu sao vừa ngồi dịch vừa viết mà nước mắt cứ rơi, khóc sưng cả mắt 🥹.

10 năm không phải là quá dài, nhưng với mình đó là cột mốc đáng nhớ nhất. Từ hai con người xa lạ, gặp nhau rồi thành gia đình, cùng sinh con, cùng xây dựng mái ấm – chắc chắn đó là một cái duyên rất đặc biệt. Gia đình thì chẳng phải lúc nào cũng êm ả như mặt hồ, càng không lãng mạn ngọt ngào như phim ảnh. Có cả những đợt sóng to gió lớn như ngoài biển khơi, có lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn cuộn mình lại. Nhưng chính những ngày tháng đó đã rèn cho mình sự mạnh mẽ, để rồi sau khi qua bão, mình mới có thể đủ bình tĩnh mà nhìn lại và thấy mình đã trưởng thành thế nào.

Mình biết ơn anh – người đã đi cùng mình suốt hành trình này, người chồng, người bạn đời, người cha của các con mình. Và cũng biết ơn chính mình đã đủ can đảm đi qua 10 năm đầy thử thách và kỷ niệm, để hôm nay có thể ngồi đây, mỉm cười và thấy lòng bình yên hơn. 10 năm qua cho mình hiểu rằng: cuộc sống vốn dĩ cần nhiều trải nghiệm, dù tốt hay xấu, dù buồn hay vui thì rồi những bài học của nó cũng sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn.

Phương-25

Bình luận về bài viết này