Có một ngày mưa thế này, 10 năm trước. Hồi đó đang ở Phần Lan du lịch, mình vì cãi nhau với anh người yêu nên hậm hực bỏ đi bộ một mình từ nhà ba mẹ anh ấy ra cái quán cà phê nhỏ này ngồi. Trong đầu lúc đó nghĩ kiểu trẻ con lắm: “Cho anh ta biết mặt, làm mình giận thì tự đi tìm đi nha🤣”.
Vừa dầm mưa vừa nghĩ lung tung. 10 năm sau mình sẽ thế nào nhỉ? Sắp lấy chồng rồi, có gia đình rồi, liệu đó có phải là lựa chọn đúng không? Đất nước này có thực sự là nơi mình muốn sống cả đời không? Mình có thể làm được gì ở đây? Có giữ được ước mơ của mình không? Người đàn ông đó có chắc là “đúng” không? Trăm câu hỏi nặng trĩu trong đầu, mà lúc đó chẳng có câu nào mình trả lời nổi.
Đường thì không có lề, xe chạy vù vù 80km/h ngay cạnh. Mỗi lần xe đi qua là cả người mình run lên vì đất rung, nước bắn tung tóe. Vừa sợ vừa lạnh, lại vừa thấy lạc lõng, muốn quay lại nhiều lần nhưng quay lại thì cũng chẳng để làm gì vì xa quá rồi. Đứng yên thì cũng chẳng tới đâu. Vậy thôi, cứ đi tiếp, tự nhủ là tới nơi sẽ có cà phê ấm uống, có chỗ ngồi viết vài dòng nhật ký, nhìn người ta đi qua đi lại cũng được.
Quán đó thực ra là cái trạm xăng, kiêm luôn cửa hàng nhỏ và quán cà phê cho khách dừng chân. Bên ngoài vẫn vậy, bên trong thì thay đổi nhiều. Và mình cũng thế. Nhìn ngoài thì chẳng khác mấy so với cô bé dầm mưa ngày đó. Nhưng bên trong thì không còn là cô bé ngược đãi bản thân ngày đó nữa.
10 năm trôi qua, quay lại con đường này, mình nhận ra nhiều câu hỏi ngày xưa giờ chẳng còn cần lời giải rạch ròi nữa. Hôn nhân có lúc hạnh phúc, có lúc mệt mỏi. Nói không mệt là nói xạo. Hai con người khác nhau, khác văn hoá, khác hoàn cảnh, khác suy nghĩ, tính cách. Gia đình đương nhiên có khi ấm áp, có khi cũng làm mình chạnh lòng. Đương nhiên gia đình nào cũng có lúc này lúc kia thôi à. Nhưng mình đã không còn hoang mang như cô gái năm xưa nữa.
Mình không còn quá nhiều tham vọng phải vươn tới chỗ này chỗ kia, không còn nghĩ rằng đời sống phải thật lộng lẫy mới gọi là thành công. Sau chừng ấy va vấp, mình học cách sống chậm lại, biết lo cho mình, và quan trọng nhất là biết đủ. Hoá ra những điều mình có hôm nay – một mái nhà, một vài mối quan hệ còn giữ được, công việc vừa sức, những giây phút bình yên – đã là câu trả lời rồi. Có thể không rực rỡ như mơ ước của cô gái hai mươi tuổi, nhưng lại là đời thực khiến mình thấy ấm lòng.
10 năm qua cho mình nhiều bài học, cả niềm vui và nỗi buồn. Và trên hết, mình biết ơn người đã đi cùng mình suốt hơn 10 năm nay – từ lúc mình còn trẻ con bướng bỉnh cho đến khi trưởng thành hơn từng chút. Anh chính là người dạy mình cách kiên nhẫn, cách yêu thương, và cả cách lớn lên.
Giờ nghĩ lại, thay vì oán trách hay tiếc nuối, mình chỉ thấy biết ơn vì đã chọn những trải nghiệm vô giá ấy. Biết ơn vì đã đi qua, vì đã lớn lên, và vì hôm nay mình có thể ngồi đây, không cần “gồng” để chứng tỏ mình “ngầu”. Hôm nay mình đi xe đến đây, trời cũng mưa là thế, mình ngồi nhìn mưa nhâm nhi cái bánh yêu thích và li cà phê nóng, viết vội vài dòng vào nhật ký để ghi lại cái cảm xúc của mình hiện tại. Cảm ơn hiện tại nhé ☺️
Mình của hiện tại không còn lo lắng cho “mình của 10 năm sau” sẽ thế nào. Vì mình tin, dù có chuyện gì thì mình cũng sẽ làm được. Cứ đi, rồi con đường sẽ đưa mình tới nơi cần đến. Có chướng ngại vật thì cuộc sống sẽ thú vị hơn và có nhiều điều để kể hơn.
Phuong -2025




P/s: anh người yêu khi ấy gọi mà con bé bướng bỉnh ngày ấy ko thèm nghe điện thoại 😂 xong còn nghĩ là mình sẽ đón đại cái xe nào đó xin quá giang. Nghĩ lại sao bướng thế ko biết. Đi bộ cả đoạn đường 8km dưới trời mưa🤧. Cuối cùng thì mình cũng nghe điện thoại và anh đã đến đón mình. Cảm ơn vì đã chịu đựng, cảm ơn lúc nào cũng tìm mình🙏

Bình luận về bài viết này