Hai em bé khác hệ điều hành

Gia đình tôi là một tổ hợp thú vị.

Chồng tôi là người Phần Lan gốc Nga, còn tôi là người Việt Nam. Hai đứa con chúng tôi, một trai một gái, mỗi đứa mang trong mình ba dòng máu – Nga, Phần Lan và Việt Nam – và cả ba nét văn hóa cũng cùng sống chung dưới một mái nhà.

Đứa con trai đầu lòng của tôi mang nhiều nét Á Đông – mắt nâu đen, tóc đen, làn da ngăm. Nó không giống tôi mấy, nhưng ai nhìn cũng thấy nó “không Tây tí nào”. Khi nó đi cùng chồng tôi, nhiều người nhìn rồi bối rối, kiểu như đang thắc mắc trong đầu: “Ủa con anh ta à? Hay cháu?”

Ngược lại, cô con gái hai tuổi thì hoàn toàn khác. Tóc xoăn nhẹ, màu nâu hạt dẻ ánh vàng dưới nắng. Da trắng hồng lai vàng của châu Á, không phải kiểu trắng của người Phần hay người Nga, nhưng cũng đủ để tạo nên sự khác biệt khi tôi dắt bé ra ngoài. Có lần một người phụ nữ hỏi tôi có phải là “vú em” của con không. Tôi đã cười ra nước mắt. Rồi có lần khác, một ông chú người New Zealand vô tư đùa rằng tụi tôi giống gia đình tái hôn: con trai là con riêng của tôi, con gái là con riêng của chồng tôi. Chú nói xong mới biết là hơi vô duyên, nên xin lỗi ngay. Nhưng chú ấy cũng bảo: “Gia đình các bạn thú vị ghê.”

Ờ thì, cũng đúng. Nhất là khi đụng đến ngôn ngữ. Mỗi lần gặp người Việt, con trai tôi thường được chào bằng tiếng Việt. “Chào con”, “Tên gì vậy?”, hoặc họ tự nói con tiếng Việt với con. Nhưng nó chỉ nhìn lại và cười, không hiểu gì hết. 

Và đó là điều tôi hối hận nhất cho tới bây giờ.

Năm 2021, khi tôi theo học một khoá thiết kế đồ hoạ, tôi từng ngồi ăn trưa cùng một cô bạn người Phần Lan nhỏ tuổi hơn tôi. Khi tôi kể về con trai mình, bạn ấy hỏi:

“Sao bạn không nói tiếng Việt với con?”

Lúc đó tôi trả lời rất thật lòng:

“En jaksanu.” 

Tôi đã không đủ năng lượng, kiên trì và quyết tâm cho việc đó.Không phải tôi không muốn. Nhưng khi sống xa quê, một mình loay hoay làm mẹ, tôi thấy mệt. Mỗi ngày đã cố gắng sống sót bằng tiếng Phần và tiếng Nga, tôi không còn đủ sức để kiên trì dạy con thêm một ngôn ngữ thứ ba.

Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản: “Không sao đâu, sau này nó lớn thì học cũng được.”

Giờ thì không chắc nữa. Bạn tôi đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

“Sau này con trai bạn có thể trách bạn vì điều đó.”

Từ đó, khi có bé thứ hai, tôi thay đổi hoàn toàn. Bé thứ hai phải nói được tiếng Việt – đó là một nhiệm vụ cũng là thử thách của tôi. Là con gái chắc sau này sẽ có nhiều điều cần tâm sự, thế nên tôi đưa ra quyết định chắc chắn đó. Tôi nói tiếng Việt với con gái từ khi bé mới lọt lòng. Tôi hát ru, kể chuyện, chơi trò chơi bằng tiếng Việt. Tôi tìm hoạt hình tiếng Việt, bài hát thiếu nhi tiếng Việt. Đến khi về Việt Nam hai tháng hè vừa rồi, bé hoà nhập rất nhanh. Bé biết chào ông bà, gọi “bà ngoại”, nói “đói”… nhờ hiểu được tiếng, bé kết bạn ở khu vui chơi, mạnh dạn hơn rất nhiều.

Câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất từ người Việt mỗi khi đi taxi hay ra ngoài là:

“Bé nói tiếng Việt không đó?”

Rồi ai cũng bật cười khi tôi kể:

“Con gái tôi có giao diện nước ngoài nhưng hệ điều hành Việt Nam. Còn con trai tôi thì ngược lại – giao diện Việt Nam nhưng hệ điều hành hoàn toàn Nga.”

Bắt con trai học lại tiếng Việt bây giờ khó vô cùng. Gần như là không thể. Mỗi lần tôi nói “con ơi”, nó trả lời bằng tiếng Nga. Nó phản đối việc học tiếng Việt bài bản, không phản đối khi tôi bắt nó lặp lại lời tôi, nhưng cũng chẳng tiếp thu gì mấy. Tôi chỉ còn hy vọng một ngày nào đó em gái nó sẽ dạy lại cho anh. Hoặc ít nhất, anh sẽ “học lỏm” được vài câu khi tôi nói chuyện với em nó mỗi ngày.

Và đó cũng là một trong những lý do năm nào tôi cũng cố gắng về Việt Nam. Không chỉ để gặp gia đình, mà còn mong muốn cho tụi nhỏ cái phần Việt trong người chúng không bị mờ đi. Để chúng không chỉ mang dòng máu Việt, mà còn hiểu tiếng Việt, cảm tiếng Việt, và thương tiếng Việt như một phần tự nhiên trong người. Tôi tin rồi một ngày đẹp trời nào đó con trai cũng sẽ nói tiếng Việt.

Phuong-25

Bình luận về bài viết này