Tôi lại ở Việt Nam. Hôm nay tôi đến Uỷ ban để làm giấy tờ.
Thật ra, đây là lần thứ hai tôi ghé lại trong tuần. Lần đầu là vào thứ Tư, tôi đến, xếp hàng, trình bày lý do, và được hẹn quay lại vào chiều thứ Sáu. Lúc đó tôi nghĩ: “Chắc nhanh thôi, có hẹn rồi mà.”
Nhưng chiều nay, khi quay lại, tôi vẫn bắt gặp cảnh tượng quen thuộc: người chờ ngồi chật cả sảnh, tiếng gọi số vang đều đều, và ánh mắt ai cũng đầy mong ngóng.
Tôi hơi choáng một chút. Có lẽ vì đã quen với nhịp làm việc online ở Phần Lan, mọi thứ đều giải quyết online hoặc khi hẹn trước, ai đến trước thì được xử lý đúng giờ, ít có cảnh chen lấn hay phải đợi quá lâu. Còn ở đây, dù quy trình đã trật tự hơn nhiều so với trước, nhưng vẫn là cảm giác: tôi và rất nhiều người khác cùng chờ một điều gì đó ở phía sau tấm kính kia.
Tôi lấy số và ngồi đợi. Từ hơn 1 giờ chiều cho đến tận 5 giờ mới đến lượt mình. Gần 4 tiếng đồng hồ, tôi đi loanh quanh rồi tạt vào quán cà phê Trung Nguyên. Ở đó lúc nào không gian cũng đẹp, cũng không làm được gì, thì đi uống cà phê cho đỡ bực. Vô tình vớ được cuốn sách cũng hay hay, nhưng đọc vài câu là thấy chán vì trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Thực ra tôi không thấy quá bực bội. Một phần vì tôi đã nhìn thấy một điều rất đáng trân quý trong lúc đợi. Chỗ ngồi chật kín, chỉ có chỗ trước quầy còn trống là có thể đứng yên ổn mà vẫn đảm báo quyền riêng tư (chỗ ngồi cảm giác mọi con mắt kế bên đổ dồn vào điện thoại tôi, cảm giác bị theo dõi).
Ngồi trong quầy là một bạn nhân viên nữ, chả hiểu sao có một mình bạn ấy làm. Bạn có dáng người nhỏ, giọng nói vừa phải, ánh mắt tập trung. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, bạn ấy hầu như không ngơi tay: hồ sơ tiếp nối hồ sơ, người này vừa bước ra thì người khác đã bước vào. Có lúc, ai đó chen ngang để hỏi, ai đó phàn nàn vì chờ quá lâu. Nhưng bạn vẫn giữ bình tĩnh. Không cau mày, không gắt gỏng, không buông lời khó chịu. Chỉ lặng lẽ làm việc, xử lý từng trường hợp một, với sự nhẫn nại và tận tâm.
Tôi nhìn bạn, và bất giác thấy biết ơn. Tôi là kiểu người khó giữ tập trung khi xung quanh quá ồn ào. Nhưng bạn ấy, giữa hàng chục ánh nhìn chờ đợi, tiếng nói chuyện dồn dập, người vây hỏi từ tứ phía, vẫn giữ được sự điềm đạm lặng lẽ như một nhịp thở chậm giữa guồng quay tất bật. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Và có lẽ cũng không phải ai cũng để ý, ai cũng muốn nhanh công việc của mình. Và vì đứng quan sát bạn ấy làm việc, tôi đã nhìn thấy sự tận tâm và bình tĩnh ấy. Một sự chăm chỉ không phô trương, một sự điềm tĩnh không cần lời khen, một sự chuyên nghiệp đến từ lòng tử tế.
Và thế là tôi đợi được. Không cáu gắt, không sốt ruột, không bỏ về giữa chừng. Chỉ vì tôi nhìn thấy một người đang cố gắng hết lòng vì công việc mình đang làm. Có lẽ, đôi khi thứ giúp ta kiên nhẫn không phải là hệ thống, không phải là quy trình – mà chính là một con người, ở phía bên kia tấm kính, đang làm việc bằng cả sự tử tế và bình tâm của mình.
Phuong-2025

Bình luận về bài viết này