Miss World – và mấy chuyện thú vị xung quanh

Năm nay là lần đầu tiên tôi theo dõi Miss World một cách nghiêm túc, không phải vì tự dưng hứng thú với các cuộc thi sắc đẹp, mà vì đại diện Việt Nam năm nay lại là một cô bé sinh ra cùng thành phố với tôi.

Dù tôi đã chuyển đi khỏi thành phố đó từ khi mới 2 tuổi, lớn lên ở nơi khác và rất ít về đó, nhưng khi thấy ai đó từ “quê gốc” của mình xuất hiện trên bản đồ thế giới, tôi vẫn thấy có chút gì đó thú vị.

Sau khi theo dõi phần thi của cô ấy, tôi tò mò thử tìm hiểu thêm về Hoa hậu Phần Lan. Và rồi tôi phát hiện một điều khá bất ngờ: ở Phần Lan, người ta… không mấy quan tâm đến hoa hậu.

Vẫn có thi, vẫn có người đăng quang, nhưng không rầm rộ, không ồn ào, không thành chủ đề nóng trong đời sống hằng ngày. Cảm giác như thi xong rồi thôi. Không drama. Không kỳ vọng.

Còn ở Việt Nam thì hoa hậu là một câu chuyện rất khác. Họ không chỉ tìm một cô gái đẹp – mà còn tìm người có trí tuệ, nhân ái, học vấn tốt, kỹ năng ứng xử, khả năng ngoại ngữ, thần thái sân khấu, có trái tim vì cộng đồng và hình ảnh đại diện cho quốc gia trên nhiều phương diện. Vì tiêu chí nhiều – và vì sự quan tâm của công chúng quá lớn – nên hoa hậu Việt Nam luôn đi kèm với một áp lực không nhỏ.

Nhân vật chính của Miss World năm nay – Hoa hậu Việt Nam 2023 – là một trong những người đăng quang trong bối cảnh bị phản đối khá gay gắt. Cô có ngoại hình nổi bật, nhưng ngay sau khi chiến thắng, cô trở thành tâm điểm tranh cãi, không chỉ vì nhan sắc chưa “vừa mắt số đông” mà còn bởi những phát ngôn thiếu suy nghĩ. Cô từng so sánh bản thân với các bạn cùng trang lứa theo kiểu tự nâng mình lên – điều đó khiến nhiều người cảm thấy phản cảm và khó chịu. Từ đó, làn sóng anti-fan hình thành – có lẽ nhiều hơn bất kỳ hoa hậu Việt nào trước đó.

Nhưng cũng chính điều đó có lẽ đã tạo ra một áp lực tích cực: cô ấy thay đổi, trưởng thành và cố gắng rất nhiều. Cô được đào tạo bài bản, được chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phần thi quốc tế. Ngày cô ra sân bay, có rất nhiều người tiễn, truyền thông đưa tin rầm rộ, và cả một dàn vali gần chục chiếc như minh chứng cho sự “sẵn sàng bước ra thế giới”.

Còn bên này – ở Phần Lan – hoa hậu của họ ra sân bay như một người đi nghỉ mát. Không đưa tiễn. Không truyền thông. Không váy vóc lộng lẫy. Có khi người ngoài còn chẳng nhận ra đấy là đại diện quốc gia đi thi sắc đẹp.

Tôi vẫn chưa thấy ảnh chụp chung giữa hoa hậu Việt Nam và hoa hậu Phần Lan. Nhưng tôi đoán nếu có, sẽ là một hình ảnh thú vị:

Việt Nam thường chọn người cao, dáng thon, khuôn mặt sắc nét.

Còn đại diện Phần Lan và nhiều nước châu Âu lại thường có vóc dáng tròn trịa, đầy đặn hơn – vẻ đẹp tự nhiên, không quá gọt giũa.

Văn hoá sắc đẹp cũng nói lên phần nào cách một xã hội nhìn nhận người phụ nữ.

Ở Phần Lan, tôi thấy phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và rất bản lĩnh. Họ có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn mà không cần một danh xưng hay chiếc vương miện để làm bàn đạp. Chắc ở đây chẳng ai mơ mộng làm “Lọ Lem” chờ hoàng tử đâu.

Còn ở Việt Nam, thi hoa hậu vẫn là một giấc mơ đổi đời của rất nhiều cô gái. Dù không ai nói thẳng ra, nhưng báo chí thì không thiếu những bài viết về việc hoa hậu lấy đại gia, làm dâu nhà hào môn, đổi đời sau khi đăng quang.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng thế – nhưng không thể phủ nhận, chuyện đó xảy ra nhiều đến mức… ai cũng hiểu mà chẳng ai cần giải thích.

Ở Việt Nam có câu: Mây tầng nào gặp gió tầng đó.

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng tôi thấy câu này đang bị hiểu sai khá nhiều. Nhiều người dùng câu này để biện minh cho chuyện “cô ấy lấy đại gia vì cô ấy xứng đáng” – như thể chỉ cần có chút nhan sắc, một chút kỹ năng ứng xử, là nghiễm nhiên được gió nâng lên tầng cao. Nhưng tầng số không đơn giản vậy. Giàu chưa chắc đã là tầng số cao.

Tôi từng gặp những người rất giàu – nhưng lúc ở cạnh họ, mình chỉ thấy năng lượng nặng nề, kiểm soát, sự sợ hãi mất mát, hoặc một kiểu cô đơn không thể gọi tên.

Ngược lại, có những người sống rất bình thường – đi xe cũ, mặc đồ giản dị – nhưng mỗi lời họ nói đều khiến mình thấy an lòng, thấy được soi sáng từ bên trong.

Không phải cứ lấy đại gia là tần số bạn tự động nâng lên. Tần số thật không nằm ở tài khoản ngân hàng, mà nằm ở cách bạn sống khi không ai nhìn, cách bạn yêu thương không cần được đáp lại, cách bạn chọn bình an thay vì phô trương. Cái chúng ta nên tìm cuối cùng không phải là một người giàu, mà là một người khiến mình thấy giàu có hơn trong chính tâm hồn mình.

Dù tôi không còn mê các cuộc thi hoa hậu như ngày bé – khi cả nhà cùng xem chung kết Miss World qua chiếc TV cũ – thì năm nay, việc theo dõi lại cuộc thi ấy lần đầu tiên sau nhiều năm cũng mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu:

Được kết nối lại với ký ức, với một góc nhỏ trong lòng vẫn còn thích cái đẹp, và với sự tò mò luôn sống động trong tôi về cách con người – ở những nền văn hoá khác nhau – chọn ra hình mẫu “đẹp nhất” của họ.

Nói chung là… thú vị thôi.

Phương 2025

Bình luận về bài viết này