Gần đây mình để ý thấy khi bắt đầu quan tâm đến tâm linh và hành trình bên trong, Vũ trụ cũng có cách riêng để kiểm tra xem mình đã thực sự “thực hành” chưa.
Sáng hôm nay là một trong những bài kiểm tra ấy. Trước đó, mình vừa làm ca đêm phụ bà chị của anh chồng ở Helsinki. Chỗ làm cách nhà nội tụi nhỏ 50km. Mình chạy xe đi rồi lại chạy xe về đón tụi nhỏ từ nhà nội và chở đi học gần nhà mình (cách nội 60km). Chỉ mong xong việc là đưa tụi nhỏ đi học cho xong, rồi về nhà ngủ một giấc cho hoàn hồn.
Mình đón tụi nhỏ từ nhà nội. Đưa con trai lớn vào trường trước. Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi mình quay ra xe, định chở bé nhỏ đến trường của con bé (hai đứa học hai trường khác nhau). Mình vừa de xe ra để quay đầu trong bãi đỗ thì xe… tắt máy.
Đúng ngay khoảnh khắc đó, xe của bả đến. Bả – mẹ của cô bạn gái học chung lớp với con trai lớn của mình. Chính là người mà cách đây hai năm, mình từng “gây nghiệp”.
Hồi đó, xe bả cũng tắt máy giữa đường, nhưng không bật tín hiệu gì. Mình đang vội, không hiểu chuyện gì, nên bực bội bảo bả lùi xe ra để mình đi. Bả là người nước ngoài, không nói rành tiếng, ú ớ mấy câu gì đó, nhưng ngôn ngữ cơ thể thì rõ ràng lắm: “Đm m không thấy tao đang cố gắng lắm hả?”
Khi ấy mình có xin lỗi rồi lái đi hướng khác. Nhưng cái cảm giác “có lỗi mà chưa được giải” cứ lơ lửng mãi trong lòng. Đến nỗi mà mỗi lần tình cờ gặp mình vẫn chào bà ý nhưng bả thường lơ mình đi.
Và giờ, vai đổi ngược.
Mình bị kẹt. Xe không nhúc nhích. Đèn khẩn cấp nháy. Bé nhỏ ngồi phía sau chưa được ăn sáng. Và bả, vừa dắt con đi học vừa nhìn thấy xe mình. Nhưng bả lướt qua như không thấy. Mình không trách. Mình hiểu. Ai cũng vội đi làm nhất là thứ hai.
Khổ nỗi, bình thường trong tình huống này, mình sẽ cầu cứu anh chồng ngay. Nhưng sáng nay, ảnh đang trên đường từ Việt Nam về Phần Lan. Lúc xe chết máy, mình biết ảnh đã hạ cánh đến điểm transit, mình nhắn tin gọi điện đều không thấy trả lời. Thế là không có ai để gọi cả.
Và mình thực ra thì vẫn không hoảng.
Trong người mình lúc đó kiệt quệ vì thiếu ngủ, vì mỏi, vì trách nhiệm, nhưng cũng có một phần nào đó rất tỉnh. Như thể mình biết chuyện này đang xảy ra để cho mình học cái gì đó. Không phải ngẫu nhiên, mà là sắp đặt.
Khoảng 20 phút sau, một ông bố tốt bụng đi ngang, thấy tín hiệu khẩn cấp thì dừng lại hỏi thăm. Ổng rất tử tế, còn cố gắng giải thích cho mình về bảo hiểm xe, rằng nếu có gọi xe cứu hộ thì có thể không phải trả phí nếu bảo hiểm đã bao gồm.
Mình nói thật với ổng là: “Chồng tôi biết mấy chuyện đó, chứ tôi không biết gì cả.”
Và lúc nói ra câu đó, tự nhiên mình thấy… chạm. Mình đã quá quen với việc để anh chồng lo mấy chuyện “kỹ thuật” như xe cộ, bảo hiểm, giấy tờ. Mình luôn nghĩ mình “không rành” nên thôi để ảnh xử lý. Nhưng đúng cái khoảnh khắc đó, đứng giữa trời lạnh, xe chết máy, không ai cạnh bên, mình nhận ra một điều: mình cần biết những thứ này. Không phải để giỏi hơn. Mà là để tự chủ hơn. Để không phải phụ thuộc. Để khi đứng một mình, mình vẫn đứng được.
Xong chuyện, ổng đẩy phụ xe mình vào chỗ đậu. Mình lấy xe đẩy, đẩy xe đưa con bé vào trường, con bé không được ăn sáng, nhưng mình cũng không trách mình, không trách hoàn cảnh. Mọi thứ đều đúng như nó đang là. Trên đường quay lại trường con trai lớn, mình chỉ nghĩ về đúng một điều: Chuyện này không ngẫu nhiên.
Và rồi khi mình thử đề máy lại và rồi… nó nổ ngay. Không hề khựng. Mượt mà như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Có những lúc mệt đến mức tưởng như sẽ gục, nhưng bên trong lại có một phần mình đứng dậy – tỉnh, sáng, và yên. Có thể vì mình đang học cách quan sát chính mình, học cách đứng trong hiện tại, thay vì phản ứng vô thức.
Vũ trụ không hét vào mặt mình. Chỉ khẽ nhắc, khẽ sắp xếp. Và nếu mình đủ yên để nghe, thì bài học sẽ lặng lẽ thấm vào mình như vậy đó.
Phuong -25

Bình luận về bài viết này