Cuốn sách của tháng 1: Muôn kiếp nhân sinh

Thứ Hai ngày 3/2/2025

Nãy đi đến “phòng vui chơi”, chỗ mà thứ Hai hàng tuần tôi hay dắt tụi nhỏ đến, coi như là một hoạt động ngoài giờ đi học. Tên của nó bằng tiếng Phần Lan tạm dịch ra là “buổi tối gia đình”. Đúng như cái tên của nó là cả gia đình có thể đến đây vui chơi và ăn uống nhẹ với nhau. Mấy đứa nhỏ con tôi thì gọi là “phòng vui chơi”. Người Phần ăn mỗi ngày 4 bữa. Bữa tối thường ăn sớm tầm 5 giờ chiều, tới 7 giờ tối thì sẽ có bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Nên chỗ đó phục vụ bữa ăn nhẹ cuối ngày. Chi phí toàn bộ do tổ chức “Hội Thanh thiếu niên” của thành phố chi trả.

Nó là một nơi cực rộng, có 3 gian chính. Gian thứ nhất từ cửa chính vào nằm bên tay trái. Nó là khu ăn uống, có đặt sẵn bàn ăn và thường sẽ phục vụ bánh mì miễn phí. Rồi trong gian đó còn có chỗ cho bọn nhỏ chơi lego hoặc những trò chơi cho cả gia đình như bên VN mình hay chơi cờ các loại đồ ấy. Ngoài ra còn có bàn bóng chày và bàn billiard để những cánh mày râu có muốn thì có thể hẹn nhau qua chơi. Ở đó còn có thêm cây đàn piano. Thường thì tôi chẳng bao giờ để ý nó có hoạt động hay ko. Chỉ tầm hai tuần nay mới thấy có người ngồi vào đó đánh những bản nhạc chậm quen thuộc thì tôi mới nhận ra. Chỗ này thường chúng tôi sẽ ghé ngồi chơi khi chúng tôi gần ra về.

Thường khi vào cửa chính, sau khi cất áo lạnh ở móc treo xong thì chúng tôi sẽ rẽ sang phải để đến tới gian phòng thể thao – nơi yêu thích của bọn nhỏ, vì chúng nó có thể chạy nhảy thoải mái thoả thích ở đó. Ở phòng này mới gắn thêm cái lưới bóng rổ nên càng sôi động hơn.

Đi qua cái cửa nằm ở đầu bên kia của gian phòng, xuống một bậc tam cấp ngắn sẽ tới một gian phòng khác. Trong gian phòng này có tới 3 phòng nhỏ khác nhau. Một phòng đọc sách, có để những cái gối to để ngồi cho êm và thoải mái. Hôm nay tình cờ mấy ông bố người Ukraina, chắc lần đầu nên chưa hiểu chỗ đó cho trẻ em chứ ko phải cho các ông bố nằm sõng soài nghe nhạc như vậy. Kế bên là một phòng khác với búp bê dạng em bé, đồ chơi bếp, đồ hàng. Con bé nhà tôi thích mê chỗ này. Mỗi lần đến đây là nó lại dành hơn nửa số thời gian để chơi đồ hàng trong phòng ấy. Trên hành lang đến với phòng thứ 3 thì có các nhà vệ sinh và một cái tủ đồ chơi nhà búp bê. Phòng thứ 3 là chỗ cho các bé thích hội hoạ, có thể tô màu vẽ tranh bằng nhiều loại màu khác nhau. Ngoài ra còn có chỗ cho các bé nhỏ hơn chơi búp bê barbie hay những con thú bằng nhựa và mô hình nông trại đồ chơi nhìn rất hay.

Chuyện là cái khu đó thì có liên quan đến cuốn sách tôi tâm đắc tháng 1 này đúng ko? Chỗ này của người Phần nhưng những gia đình Phần Lan đến đây không nhiều lắm, tôi đoán đa số phụ huynh đều đi làm mệt nhọc nên buổi tối về còn tranh thủ làm việc nhà rồi nghỉ ngơi chứ chẳng muốn đến cái nơi này làm gì. Đa số người đến đây đều là người nói tiếng Nga hay nói đúng hơn là người Nga và Ukraine. Nhìn chung đa số ở nhà trông con và nhận trợ cấp xã hội nên có nhiều thời gian hơn. Năm rồi thằng nhóc lớn chơi thân với một thằng nhóc Nga khác lớn hơn nó 1 tuổi. Vì nhân duyên giữa hai tụi nó thế nào đó mà nhóc Nga phải học chung với con tôi và thế là trở thành bạn thân vì cùng nói tiếng Nga. Có con cũng mang lại cho tôi những mối quan hệ mới với những ba mẹ của bọn trẻ khác, đương nhiên là với nhóc người Nga này cũng vậy. Hai đứa nhỏ chơi với nhau đương nhiên phụ huynh cũng vì vậy mà phải liên lạc với nhau. Chuyện gì xảy ra thì tôi ko muốn nhắc tới chỉ là sau hơn 1 năm qua lại với nhau, tôi ko muốn chơi với bà chị mẹ của nhóc Nga đó nữa. Năm nay nhóc Nga đó vào lớp 1 học trường khác thì 2 đứa cũng ko còn gặp lại nhau nhiều nữa. Tôi tránh mặt bà chị ấy thành công. Thỉnh thoảng vẫn gặp lại nhau mỗi tối thứ 2 thì tôi chỉ cười xã giao, hỏi thăm mấy câu xã giao rồi lấy cớ phải chăm bé nhỏ nên cũng ko nói chuyện gì nhiều với chị ấy nữa. Chị ấy là người giới thiệu tôi về chỗ này, còn sao chị ấy biết thì là qua một chị Nga khác nữa đã ở Phần lâu năm và nói rất sỏi tiếng Phần Lan.

Chuyện là chả hiểu sao tôi lại thấy bà chị Nga sỏi tiếng Phần Lan ấy rất khó gần, cảm giác bà chị ý có khuôn mặt rất kiêu. Thật ra tôi luôn tự dặn mình ko được đánh giá người khác qua khuôn mặt và vẻ bề ngoài, nhưng xưa giờ lúc nào tôi cũng tự hỏi: “tại sao có những người vừa gặp đã thấy thân quen, thấy thích liền, mà tại sao có những người vừa nhìn thấy đã ko ưa?”. Nhớ năm nào đọc cuốn sách nào đó có nói rằng là “khi chúng ta ko thích ai đó từ vẻ ngoài của họ thì là vì ở người đó có nét gì đó mà chúng ta ko thích ở chính mình”, vì vậy mà tôi tự dặn mình ko được đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Ấy vậy mà tôi lại ko ưu bà chị nọ vì trông mặt “chảnh” và tôi ko muốn nghĩ là mình cũng vậy 😂

Cả tuần nay tôi bị cuốn vào sách của Nguyên Phong. Tôi thấy cuốn “ Hành trình về phương Đông” hiện lên trên app sách nói, định ko nghe vì nghĩ mình đã đọc sách hơn 10 năm về trước rồi. Nhưng có một mãnh lực nào đó thôi thúc tôi quyết định nghe lại xem xem mình sẽ phát hiện ra điều gì mới. Trước khi đi Phần năm 2016 tôi có đọc xong cuốn đó rồi, tôi nhớ là cuốn sách hay lắm nói về cõi siêu hình. Thứ tôi nhớ nhất lúc đó là linh hồn cũng có xấu tốt, chúng ta ko thấy ma vì ma quỷ là linh hồn xấu, ma ko thể nào đến gần người có tư tưởng tốt hay kiểu ng tích cực và có sức khoẻ tốt ko thể thấy dc và sẽ ko dễ bị ảnh hưởng. Nghe xong cuốn đó lần nữa thì tôi bị cuốn hơn về những cõi siêu hình, luật luân hồi, nhân quả và những kiến thức về cõi giới đó. Chính vì nó mà tôi cũng quyết định tìm nghe thêm sách của Nguyên Phong để có thể nghe thêm giải thích về sự luân hồi và cõi siêu hình, những thứ tưởng chừng như đã biết đã nghe rất nhiều lần nhưng dường như dưới ngòi bút và những câu chuyện của tác giả Nguyên Phong- một nhà khoa học thì nó lại được truyền tải theo hướng “đáng tin” hơn. Và rồi “Muôn kiếp nhân sinh” đã đến với tôi. Đó chắc hẳn là cuốn sách đầu tiên mà tôi nghe mê mệt như vậy. Nghe cả 3 cuốn trong cả tuần nay nên tự nhiên lúc nãy thấy chị người Nga sỏi tiếng Phần mà tôi ko ưa thì trong đầu hiện lên suy nghĩ: “à tự nhiên ko làm gì mình mà mình có cảm giác ko thích thì chắc có duyên gì đó khó chịu từ kiếp trước”😂

Hoặc là linh tính đang cố gắng giữ an toàn cho tôi bằng cách truyền tải điều đó qua cảm giác tiêu cực về thứ gì đó. Thực ra thì trước đây tôi cũng gặp vài trường hợp như vậy rồi, lúc nào tôi cũng nghĩ chỉ là cảm giác thôi. Đúng là ai mà ko có người mình thích và không thích, chẳng phải tất cả mọi người tôi gặp qua cũng ko phải tất cả đều ưa hay thích tôi đó sao? Những lần linh tính mách bảo thường là đúng. Đối với những người tôi ko thích ko vì lý do nào đó thì tôi thường nghĩ là coi như ko có duyên làm quen vậy thôi, tôi chẳng làm gì mà coi như ko có mặt họ trên đời, nói chung là ko để tâm vào nó ý.

Tôi chính ra là đạo Phật cũng đã Quy y Tam Bảo từ hồi cấp 3 tôi nhớ là vậy. Thực sự tôi ko hiểu lắm làm việc đó để làm gì hay như việc đi chùa đọc kinh thuộc làu làu mà ko hiểu được ý nghĩa của câu chữ đó để làm gì. Mẹ tôi thường dắt tôi đi chùa từ nhỏ nên tôi bị ảnh hưởng nhiều từ mẹ. Là con gái nên tôi cũng quấn mẹ và muốn giống mẹ mình nên hồi nhỏ tôi cũng đi chùa khá nhiều. Mẹ tôi thường nói đi chùa, chăm tụng kinh niệm Phật để học giỏi, khi đó tôi thường thắc mắc thế sao con bạn đối diện nhà ngày nào cũng tụng kinh mà nó học ko giỏi? Đi chùa nhiều nên tôi cũng được tiếp xúc với những khái niệm như luân hồi, nhân quả từ sớm, nhưng tôi nghĩ tôi không hẳn tin về nó. Tôi nhớ có một cuốn sách tôi đọc về “Địa Ngục du ký”, nó nói về chuyến du hành của một vị sư trong khi ngủ đến địa ngục, mẹ tôi đem cuốn sách photo ấy từ chùa về nhưng chưa chắc gì bà đã đọc nó, tôi thì có đọc vài chương nhưng chẳng mấy tin, chỉ là đọc cho biết thôi.

Đến khi lên đại học, tôi gặp “con bạn thân” – đứa đầu tiên nói với tôi rằng nó ko thể thuộc kinh, ko thể thuộc thứ gì mà nó ko hiểu. Lúc đó tôi suy nghĩ mãi về câu nói ấy của nó. Hóa ra bao năm nay tôi chẳng khác gì một con robot ko hơn ko kém, đi chùa tụng kinh vì tin làm vậy mình sẽ học giỏi và đọc thuộc kinh ko cần hiểu nó viết gì trong đó. Hồi đại học tôi cũng ngưỡng mộ một cô giáo của tôi vì cô thích sách, đọc rất nhiều sách, vì quá hâm mộ nên những lời cô nói tôi đều tin hay muốn làm theo. Như việc có lần cô hỏi tôi có tin là có kiếp sau ko? Tôi bảo cô là tôi có tin, nhưng cô nói với tôi là đối với cô chết là hết. Câu nói ấy chẳng hiểu sao lại in đậm trong tâm trí tôi và tôi tin lời cô. Sau lớp 10 tôi ko còn là học sinh giỏi nữa, rồi thi đại học cũng trượt trường cần vào, lúc đó tôi đã nghĩ mình vẫn chưa thành tâm vì vậy mà mình ko được đáp ứng. Mãi sau này khi tôi cố gắng học tập đặt mục tiêu và cố gắng đạt đc nó ở bậc đại học thì lúc đó, tôi mới học được rằng đạt thành tích gì đó trong việc học tập hay mục tiêu thì chẳng có liên quan gì đến việc đi chùa tụng kinh hay thành tâm với đức Phật cả. Sau đó là việc lấy chồng ko cùng tôn giáo, đến sống ở một nơi mà đạo Phật ko còn thịnh hành, gặp bao nhiêu người của những tôn giáo khác nhau thì tôi bắt đầu ko còn tin vào những gì mình tin khi còn nhỏ nữa. Tôi đã từng viết bài về ” Hệ thống niềm tin” năm 2020 khi mà tất cả những niềm tin tôi biết ngày trước bỗng sụp đổ và tôi muốn đi tìm sự thật nhưng lúc đó vẫn chưa muốn tìm hiều về những vấn đề tâm linh.

Đúng là mọi việc đều phải có duyên của nó, chính như việc muốn tìm hiểu về tâm linh và những khái niệm luân hồi, nhân quả thì cũng cần tới thời gian nào đó mới có hứng thú. Cuốn “Muôn kiếp nhân sinh” ko những đưa ra những ví dụ, những câu chuyện thú vị mà đọc xong còn thấy hứng thú thêm về lịch sử, nhất là về Alexander Đại đế và thời kỳ những cuộc Thập Tự Chinh – thứ mà ngày trước coi phim tôi ngáp lên ngáp xuống vì ko có hứng thú, anh chồng kể đi kể lại nhiều lần nhưng vẫn ko vào đầu thì khi nghe sách lại nhớ đc ngay. Thực ra để nói tin thì tôi cũng ko hẳn tin những yếu tố về phép thuật thần thông từ thời đại Atlantis hay sự tồn tại của nó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện UFO và người ngoài hành tinh ấy, tôi cũng có cảm giác mơ hồ, ko biết có thật hay ko, có nên tin hay ko khi nghe về nó. Nếu như mà giả sử là có tin đi nữa thì bản thân tôi cũng chả bị thiệt hại gì. Thứ tôi thích sự liên kết giữa những câu chuyện của ông Thomas và những triết lý của ông Kris trong sách và những kiến thức về nhiều khái niệm thú vị khác.

Đọc xong mấy cuốn sách rồi ngồi liên tưởng đến những chuyện quá khứ thấy cũng hay hay. Hồi cuối năm 4 đại học tôi có đi làm thêm phục vụ trong một nhà hàng Châu Phi ở cạnh tòa Bitexco ở TPHCM. Trong quán mỗi lần có ai để lại tiền tip thì thường sẽ được bỏ vào một cái hủ có khóa để tới tháng mở ra đếm và chia đều cho tất cả mọi người. Có một ông khách nọ là bác sĩ ở Mỹ, tôi ko còn nhớ ông ấy tên gì chỉ nhớ là ông ấy đi cùng bạn về VN và bạn ông ấy làm việc ở khu VISIP 2 ở BD. Theo lời ông bà chủ thì hai người họ là khách quen, mỗi lần về VN đều ghé quán họ. Từ lần đầu tiên gặp tôi trong quán, họ đã có thiện cảm với tôi một cách đặt biệt, lần đó tiền tip để lại cũng hẳn 200k nên gây được sự chú ý của tôi. Những lần sau họ đều muốn đích thân tôi đến rót rượu hay đem đồ ăn cho họ. Ông bà chủ cũng nhận ra việc này nên thường thấy họ xuất hiện mà có tôi ở đó cũng dặn tôi phục vụ bàn của họ. Tôi nhớ có lần tôi giới thiệu rượu vang xong rót ra ly bị rơi ra ngoài vài giọt thì ông chú làm ở khu VISIP đã nhanh chóng chùi đi trước khi ông bà chủ tôi kịp lia mắt đến, vậy là tôi ko bị mắng và tôi cảm kích vô cùng. Vài lần sau họ biết tôi đã có người yêu (anh chồng hiện tại) thì cũng hay hỏi thăm về anh ấy, khi nào chúng tôi cưới. Tôi nhớ trong một cuộc xã giao nào đó mà tôi biết được ông chú bác sĩ có con gái lớn bằng tuổi tôi khi đó và ko nhắc gì tới vợ của ông ấy. Mấy lần sau đến họ vẫn để lại tip trên bàn như mọi khi nhưng sau đó tranh thủ lúc ông bà chủ ko thấy thì nhét riêng vào cái túi trên cái tạp dề của tôi hoặc nhét vào tay tôi. Mới đầu tôi cũng thấy tội lỗi vì ko chia cho những người khác nhưng khi thấy họ vẫn để tiền tip riêng trên bàn thì tôi biết là tip này của riêng tôi. Lần cuối cùng tôi gặp hai người ấy, lúc tôi tiễn họ ra ngoài đường thì chú bác sĩ nhét tiền tip vào túi tôi, lúc họ đi rồi tôi mở ra xem thì hẳn là 1500k – một số tiền tip khá khủng so với mức lương của tôi lúc đó mặc dù tôi biết với họ cũng ko đáng là bao. Tôi nhớ tôi kể cho mẹ nghe rồi nói đùa kiểu:

– Chắc kiếp trước ông chú nợ tiền con chưa kịp trả nên kiếp này ghé trả á mẹ

– Chắc nợ kiếp trước nên kiếp này mới vui vẻ trả tiền như vậy! – mẹ tôi vui vẻ tiếp lời tôi.

Trong sách “Muôn kiếp nhân sinh” có đoạn nói về anh trai ở kiếp trước của ông Thomas nợ tiền của ông mà chưa kịp trả nên kiếp hiện tại đầu tư vào công ty ông một khoản tiền lớn ko hề do dự. Câu chuyện của ông Thomas làm tôi bỗng nhớ tới kỷ niệm khi còn làm thêm ở nhà hàng đó.

Anh chồng kể chuyện lần đầu anh thấy tôi trên trang mạng VK của Nga đã có cảm tình ngay xong còn đùa kiểu ” tình yêu sét đánh”. Giờ nhớ lại thì cũng lạ là mới gặp nhau hôm trước mà hôm sau anh ta đã đòi cưới. Mới đầu tôi còn nghi ngờ kiểu dạng ko đàng hoàng hay sao đó mà thời gian chứng minh sự nghiêm túc của anh ta. Đến tận khi cưới tôi cũng ko thể tin được là có thể loại tình yêu đó, vì đối với tôi thường thì phải trải qua thời gian cùng nhau, hiểu nhau thì mới yêu nhau được. Giờ thì phải tấm tắc vì sự vi diệu của nó, đúng là vợ chồng chắc phải có duyên nợ với nhau mới gặp được nhau, trường hợp sét đánh của ông này chắc do kiếp trước hứa thế nào đó mà kiếp này gặp đã thích ngay. Tự nhiên bình thường thấy ko sao mà sao đọc sách xong nghĩ lại hời ơi vi diệu quá.

Đợt tình cờ coi video trải bài Tarot chung trên YouTube về năm 2025, tôi có nghe phong phanh là trong năm nay sẽ có sự “thức tỉnh tâm linh”. Mặc dù chị xem Tarot dùng từ hơi cao siêu nhưng việc tôi bắt đầu tìm hiểu tâm linh thì chắc ko hề tình cờ nhỉ? Cũng có thể ko hẳn là “thức tỉnh” nhưng cũng có thể là giai đoạn bén rễ và đặt nền móng. Tôi ko biết điều này có ý nghĩa gì và tôi sẽ phát triển ra sao khi tiếp thu những kiến thức này, nhưng chẳng sao cả, kiến thức gì cũng tốt và nó làm cuộc sống phong phú hơn đúng ko?

Phương- 25

Bình luận về bài viết này