Đọc cuốn “con đường chẳng mấy ai đi “xong tự nhiên thấy như là ai cũng có bệnh lý của tâm bệnh ý hoặc là do mình thấy mình có nên thấy người ta cũng vậy😂
Trauma thời tuổi thơ đúng là khó chữa. Có lần gặp bé kia mình nói với ẻm mình cảm giác mình đã đc chữa lành hoàn toàn, vì mình “let it go”, bỏ qua quá khứ và sống tiếp. Ko đổ lỗi cũng ko nhớ lại gì, rồi từ từ cũng quên đi. Nhưng có một thứ mình vừa nhận ra là cho dù mình ko nhớ đến những trauma hồi nhỏ nữa thì nó vẫn ăn sâu vào mình, hình thành cách mình hành xử, cách mình giải quyết vấn đề và giao tiếp với người khác.
Cuốn này hay ở chỗ nó moi móc những khía cạnh của những trauma từ tuổi thơ và do cha mẹ gây ra và nó ảnh hưởng đến hành vi của con cái khi lớn. Mặc cho người trông có vẻ thành công, có địa vị xã hội và trong mắt là mọi người hoàn hảo thì vẫn có thể có những góc khuất ko ai thấy và hiểu được. Xong thấy nuôi dưỡng giáo dục con cái khó vô cùng. Cha mẹ phải ổn thì con cái mới ổn đc. Xong lo lắng ko biết phải làm mẹ thế nào cho đúng. Nhưng chắc thứ quan trọng là phải nhận ra và sửa sai kịp thời. Cần lắm những lúc có thời gian đọc có hoặc nghe sách để lấy lại cân bằng và ko đi lệch hướng.

Những khái niệm như kỷ luật tự giác, trưởng thành, tình yêu đích thực, tình yêu, phước lành lần đầu tiên đc nghe định nghĩa theo một cách khác, đầy đủ và có ý nghĩa hơn. Quá hay, quá tâm đắc, lâu rồi mới đọc được cuốn sách hay và có ảnh hưởng tới mình vậy. Mình nghe bao nhiêu là review sách luôn, chỉ có mỗi cuốn này muốn nghe cả cuốn. Cũng vì nó mà tốn tiền mua 3 tháng nghe sách😄 Thông tin và thông điệp của nó đúng là thứ mình cần trong khoảng thời gian này. Nói chung duyên với cuốn sách cũng là một loại phước lành.
Chả hiểu sao chỉ review đến hết phần 2, trong khi đó phần 3 4 mới là phần mà mình nghe nổi da gà nhất. Bản dịch khá hay và dễ hiểu. Vẫn cần thời gian để thấm nên ngẫm từ từ. Thích quá nên có dịp về VN việc đầu tiên mình làm là đặt sách này. Cầm sách giấy trên tay hạnh phúc vô cùng.
Share cho ai có duyên với nó nà❤️
Phương-2025

Bình luận về bài viết này