Thứ 3 cuối cùng của năm 2024

“Thằng con lớn” về nhà đặng mama tắm cho nó còn ăn Tết. Nó đúng kiểu “con lớn” giờ còn lớn hơn tuổi mama của nó.

Tối qua mình tắm nó mà nó ngoan lắm. Từ ngày chuyển về nhà này, nó cũng được tắm bồn. Mới năm nào dắt nó về nhà, vẫn còn nhớ cảm giác ôm cái cục bông nhỏ xíu trên tay với bao nhiêu hạnh phúc. Chăm nó những hôm mới về cũng cực như chăm em bé vậy đó. Tối thì ị cả đêm lại còn lạ chỗ không chịu ngủ, mình cũng mất ngủ với nó hẳn vài hôm. Xong lúc đó còn ở nhà ba mẹ chồng nên là còn bị nghe càm ràm cả ngày về việc tự nhiên rước “cái cục của nợ” về, đã tốn tiền cho ăn còn phải hầu nó, rồi dọn dẹp bãi chiến trường của nó. Thiệt mà mới về, mình đi học, cả nhà đi làm, nó ở nhà từ sáng tới chiều buồn chán nên đâm ra cắn phá đồ trong nhà. Nó thích vớ len nên sơ hở là nó lôi ra nó cắn. Mà đụng tới mấy đôi vớ len đó mới có chuyện đó, vì nó là quà của bà ngoại anh chồng, bà mất rồi nên đống vớ đó như kỷ niệm về bà. Ấy mà nó cắn nó xé, nó quăng đầu này một ít, đầu kia một ít. Ghế sofa bị mèo cào rồi ko nói, nó cắn rách da kéo ruột ghế ra làm thú vui. Ôi mama (mẹ chồng) mình la thì thôi chứ. Sau đó 3 tháng thì tụi mình dọn ra ở riêng. Sau Covid thì nó cũng về ở hẳn với ông bà. Giờ đúng hơn nó là “của nợ” của ông bà, vì ăn uống ông bà phải lo hết, nó chỉ về nhà tắm hay như kiểu đi spa thôi.

Nó ghét nhất là đụng vào phần lưng trước đuôi của nó. Mình nhớ chưa bao giờ nó cho mình đụng vào đó cả, đương nhiên nó sẽ quay lại “phập” doạ cho sợ nếu lỡ đụng vào đó. Vậy mà hôm đó nó cho mình kỳ cọ, chải phần lông đó của nó. Nó cũng ghét việc bị cầm chân rồi cắt lông chân nó, lần nào đụng vào cũng làm mặt hình sự, rồi trừng trừng mình. Hôm đó nó cũng cho mình cắt một cách tự nhiên. Vòng tay kỳ cọ cái phía bên kia người nó, ôm cái thân nục nịch của nó tự nhiên nước mắt rơi chả hiểu vì gì.

“Ko phải lần này là lần cuối mình tắm nó chứ?”- tự nhiên câu hỏi này hiện trong đầu mình.

Tính theo tuổi chó quy ra tuổi người thì bây giờ nó cũng U60 rồi. 1 chân sau không hiểu bị gì mà sắp không hoạt động nữa. Dạo này nó bắt đầu di chuyển bằng 3 chân thường xuyên hơn. Người ta bảo đó là bệnh di truyền của bọn Samoyed, bệnh Loạn sản xương hông do viêm khớp gì đấy. Qua Tết chở đi viện mới biết chính xác được. Ngoài ra thì nó còn hơi béo vì ông bà cho ăn quá mức. Tự nhiên nhìn thấy nó cà nhắc cảm giác buồn không tả, giờ đi xa một chút nó đã thở hổn hển rồi. Ngày xưa, mỗi lần “xổng chuồng” cả nhà chạy vào rừng kiếm nó mệt nghỉ vì nó hay chạy theo bọn thỏ rồi lạc mất trong đó. Giờ thì nó chả buồn đi đâu xa, nó chạy xí rồi đứng lại bước đi chậm chạp. Có một sự thật là “ai rồi cũng phải già và rồi cũng sẽ đi xa” muốn hay ko cũng phải chấp nhận. Không biết thời gian của nó còn lại bao nhiêu nhưng mình luôn biết ơn về sự hiện diện của nó kể cả những lúc cảm thấy thật điên tiết khi nó ko nghe lời, những lúc nó kéo mình muốn đập mặt xuống đường băng mùa đông, những lúc nó sủa như con điên ko bịt mồm nó được, những lúc phải dọn lông của nó rơi vãi khắp nhà…

Tranh thủ đi siêu thị cuối năm sẵn chụp hai tấm hình. Dắt con “cờ hó” đi xả bầu tâm sự, sẵn ghé qua siêu thị mua thêm một ít đồ còn thiếu tối đón Giao thừa. Thật ra hôm nay rất nhiều việc nên chắc cái draft này không biết bao giờ mới up luôn.

Năm nay về VN tháng 12 nên cái mạch nó bị đứt đoạn. Đến tận bây giờ khi đang ngồi gõ cho xong cái bài này ở năm mới mình vẫn chả có cảm giác gì là năm mới cả. Cảm giác thường từ Việt Nam trở về phải mất một khoảng thời gian để có thể nhập tâm trở lại. Cảm giác như xác ở đây nhưng hồn vẫn cứ lơ lửng ở đâu đó, cả người cứ thẩn thờ vẫn làm mọi việc phải làm nhưng không có tâm. Năm nào tháng 12 cũng kiểu sẽ rất là hối hả, cũng không biết là gì nhưng cảm giác là mình bận rộn lắm mặc dù không kể chính xác được là bận cái gì. À, năm rồi bận dạy với em bé còn khá nhỏ, năm trước nữa trước nữa thì chịu, vì năm nào cũng giống năm nào nên không còn phân biệt được nữa rồi.

Hai năm nay không cần mua quà cho người lớn trong nhà để đổi quà nữa nên cũng đỡ hơn. Chỉ phải mua quà cho bọn con nít thôi. Ông bà nội kêu mua quà giúp nội cho hai đứa cháu thế là hai đứa nhỏ ở nhà phải mua 2 món cho mỗi đứa, rồi hai đứa nhỏ con anh Hai mỗi đứa một món nữa. Nghe cũng không nhiều mà chả hiểu sao hôm trước đã đi dạo trung tâm thương mại hẳn 5h vẫn chưa mua xong từng ấy món. Mình dắt con nhỏ đi theo nên phải ghé khu vui chơi cho nó chơi và dành khá nhiều thời gian trong cửa hàng đồ chơi. Cuối năm mấy cửa hàng có chiến dịch SALE nên là thường rất đông khách. Con bé vào cửa hàng đồ chơi thích quá, mỗi thứ chơi một chút thành ra ở đó cả 2 tiếng. Chắc cũng vì vậy mà tốn thời gian.

Nhà mình gốc Nga nên Giáng Sinh không quan trọng mấy, tụi mình có truyền thống đón Tết Tây, chuẩn bị bao nhiêu thứ chỉ cho vài giờ trong đêm Giao Thừa thế là xong. Năm nay có bà Dì và em họ anh chồng về dự nữa nên bàn tiệc to hơn dài hơn bình thường. Papa mama vừa sửa lại sàn nhà. Mama quyết định bày trí bàn tiệc qua bên đối diện nên cảm giác có gì đó mới mới. Giao thừa năm nay không có tuyết và không lạnh lắm. Thứ tự thế này: đầu tiên tất cả sẽ có mặt ở nhà PaPa mama đâu đó tầm 21 giờ. Mỗi nhà mang một ít thức ăn, chủ yếu là mấy món salad người Nga hay ăn dịp lễ Tết. Tất cả phụ nữ sẽ cùng nhau dọn bàn, bày thức ăn, đàn ông thì dán mấy cái pháo lại với nhau, hoặc nghĩ cách nào đó cho chúng nó bắn được liên tục. Mấy đứa nhỏ thì chạy giỡn với nhau. Xong đâu đó tầm 22 giờ 30 sẽ ngồi vào bàn ăn trò chuyện. Mặc dù phải nói là không còn kính trọng tổng thống Nga cho lắm nhưng cái gì thuộc về truyền thống thì vẫn giữ, đương nhiên vẫn xem đoạn Chúc Mừng Năm Mới của tổng thống lúc 23h và nâng ly chúc mừng năm mới lần 1. Nga nhanh hơn Phần 1 giờ. Sau đó sẽ ngồi ăn uống tiếp tầm 20 phút gì đó, mọi người sẽ mặc đồ đi ra ngoài bắn pháo bông. Năm nay pháo bông có ít hơn mọi năm vì mọi người như kiểu quá quen rồi nên không còn mấy hứng thú nữa. Chỉ có mấy đứa nhỏ vẫn vui và hớn hở như mọi năm và mình cũng vậy. Dụ mãi con bé mới đi theo bà nội để mình đi xem pháo bông.

Trên là cái Short mình quay lại cảnh bắn pháo bông. Đây là Tết Tây thứ 10 của mình với gia đình chồng. 10 năm trước lần đầu tiên khi mình sang Phần lần đầu chơi. Đáng lẽ đây phải là lần thứ 11 mới đúng nhưng lần thứ 2 cách lần thứ nhất 2 năm vì mình phải học cho xong ở VN mới được lấy chồng, thành ra đây là lần thứ 10. Màn pháo bông năm nay khá ngắn, chắc đâu đó chỉ tầm 6phút tính luôn cả lúc nhóm lửa và chạy ra ngoài đợi cho những đợt pháo bắn lên. Tụi mình về nhà trước 00 giờ để đón năm mới chính thức của Phần Lan. Trong lúc bọn nhỏ xem pháo bông thì mọi người sẽ tranh thủ đem quà đặt dưới gốc cây thông, như thể là ông già Tuyết của người Nga hay còn gọi là Ded Moros (đọc là dét – ma -rố -z) đã đến và để lại quà cho bọn nhỏ. Con bé út con anh Hai đã biết không có ông già Tuyết thực sự nên cũng không hỏi han gì nhiều, vẫn rất hứng thú với quà của mình nên lúc sau nó là đứa khui quà đầu tiên. Sau đó cả nhà lại ngồi ăn với nhau đến hơn 1 giờ sáng và gia đình anh chị Hai đi về nhà. Tụi mình ở xa nên thường ngủ lại tới hôm sau hoặc hôm sau nữa mới về nhà.

Con “cờ hó” đón năm mới dưới gầm bàn vì sợ tiếng pháo bông
Bàn tiệc đón 2025 chủ yếu là nhiều loại salad khác nhau và vài món nhẹ

Mọi năm mình hay ngồi nhìn lại rồi viết lại những thứ đã làm trong năm qua. Năm nay chưa kịp viết nữa. Mình tự nhận ra là dù mình có thành công ở những lĩnh vực nào khác đi nữa mà mấy đứa nhỏ không hạnh phúc hay thiếu quan tâm từ mình mà bỏ lỡ gì đó trong sự phát triển của tụi nó, thì mình cũng coi như thất bại trong cuộc sống hoặc không thể có được cảm giác trọn vẹn. Vì vậy mà năm mới 2025, mục tiêu lớn nhất là kết nối nhiều hơn với hai bạn nhỏ, dành thời gian và tâm trí cho hai em, trở thành người mẹ bình tĩnh và giúp con bình tĩnh, học được cách nói chuyện điềm tĩnh với con. Cái kỹ năng này coi bộ khó nên mình đặt mục tiêu phải học được trong năm mới này, còn lại thì vẫn phải cố gắng cho những mục tiêu dài hạn khác rồi nên không cần nói tới nhỉ?


Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, bình an và có nhiều trải nghiệm hay để kể cho mọi người cùng học hỏi với nhé!

Phương 2025

Bình luận về bài viết này