Hồi nhỏ mỗi lần thấy máy bay bay trên bầu trời tôi hay tự hỏi: “Bay trên đó chắc thích lắm nhỉ?”
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đeo balo những năm tháng đầu đại học ở Làng Đại Học Thủ Đức, nơi mà có thể nhìn thấy máy bay thường xuyên, nhiều đến nỗi tôi và cô bạn “cũ” khi đó có thể đoán được nó thuộc hãng nào luôn.
Đến một ngày nọ thì chuyển sang ước: “ Ước gì mình cũng thử được bay, được ngồi trên máy bay, được ngắm mây ngoài kia.” Nhà tôi ko dư giả gì, ba rửa xe vá xe còng lưng nuôi chị em tôi ăn học. Ông là người chưa bao giờ nghĩ lớn, tàn tàn qua ngày là được rồi. Kinh tế cả nhà phụ thuộc cả vào ba. Lo cho tôi ăn học đại học đã là quá tốn kém chứ đừng nói gì đến việc đi máy bay, ước mơ du học thì đúng là quá xa vời. Tôi chưa bao giờ được đi du lịch đâu đó với ba mẹ suốt những năm tháng học sinh. Tôi khá là gato khi nghe bạn bè kể chuyện mỗi dịp tết lễ gì đó lại được đi tắm biển ở Vũng Tàu, Long Hải gì đó. Có lần năm lớp 9, trường tổ chức đi Mũi Né chơi, nhưng lúc đó ba mẹ cũng ko đủ khả năng cho tôi đi. Mà cũng do khi đó họ nghĩ tôi đang “cặp kè” với “thằng nhóc gay kia” nên lo sợ và muốn bảo vệ tôi. Xin tiền đi chơi ko cho mà còn nhận bao nhiêu là lời khó nghe, nhưng mà hên là não có chế độ tự đào thải, giờ tôi cũng chỉ còn nhớ duy nhất một câu của ba tôi ngày đó: “ mày ráng m học cho giỏi rồi sau này m muốn đi đâu mà ko được.” (Sau khi kiểm chứng thì câu này chỉ đúng 1 phần thôi).
Hồi đại học đó, tôi đâu đã biết gì đến Luật Hấp Dẫn rồi manifest gì gì đấy. Tôi của lúc đó chỉ vì quá muốn được thử đi máy bay mà lúc nào thấy máy bay thì lại tưởng tượng ra hình bóng của mình ở trong đó. Cuối năm nhất, ông nội tôi mất. Bà nội là người gắn bó với ông hơn 50 năm nên việc ông ra đi như một cú sốc đối với bà. Bà khóc nhiều lắm. Mỗi lần kể chuyện lại ráng gượng, ko cho nước mắt trào ra, cơ mà ở một mình lại thì lại sụt sùi. Ông tôi bệnh nằm một chỗ chắc cũng hơn 10 năm và một mình bà chăm ông từ bữa ăn đến giấc ngủ. Những công việc đó trở thành thói quen trong cuộc sống của bà. Việc ông ra đi làm bà phải đột ngột thay đổi thói quen nên bà nhất thời không biết phải làm gì sắp tới.
Đợt đó bà muốn tôi dắt bà ra Bắc chơi vì từ khi chăm ông bà đã không đi thăm anh em ruột của mình ngoài đó. Tôi chưa bao giờ ra Bắc đương nhiên là sẵn sàng đi ngay. Mọi người cũng cho bà đi vì sợ bà ở không sẽ nghĩ ngợi lung tung. Hai bà cháu lên đường đi ra Lào Cai. Trải qua hơn 40h trên tàu mới tới được nhà chú. Cảm giác lúc đó là lạ vì ko nghĩ được mình có họ hàng ở xa thế. Tôi đã có những trải nghiệm đáng nhớ ở Tây Bắc, còn nội tôi đã được gặp lại em trai mình sau hơn 20 năm hay 30 năm gì đấy. Lúc về nội hứa cho tôi đi viếng lăng Bác ở Hà Nội rồi chúng tôi sẽ bay vào Sài Gòn. Lúc đó tôi còn chưa có smart phone và việc mua vé online vẫn chưa phổ biến lắm. Tôi còn nhớ mấy ông cậu kêu cho nội và tôi chuyến xe Lào Cai – Hà Nội. Cảnh người đi xe ngoài Bắc xô bồ hơn trong Nam theo cảm nhận của tôi. Sáng tới Hà Nội tôi tranh thủ đi vào viếng Bác và đi vòng vòng trong khu đó, nội đợi tôi một chỗ bên đường vì quá mệt để đi bộ thêm. Sau đó tôi cùng nội đón taxi đi Nội Bài. Tới giờ tôi còn nhớ anh taxi nghĩ chúng tôi ko có tiền vẫn quyết định lừa chúng tôi lấy hơn 500k. Vé máy bay đi ngay, mua lúc đó tại quầy cho hai bà cháu hết 5 triệu Vietnairline. Nội tiếc tiền ra mặt như lỡ rồi nên đành chịu. Nội rút tiền ra đưa cho tôi đi mua vé. Cầm hai tấm vé trên tay mà tôi ko thể tin vào mắt mình. Cảm giác lần đầu tiên bay đúng là khó tả. Vì là lần đầu bay nên tôi đã ko biết đến việc ko được mang đồ nhọn sắt lên máy bay, cũng vì vậy mà cây dũa móng của ông nội phải bỏ lại sân bay. Nội mém khóc nhưng cố kiềm lại và cười trừ. Thật ra nội cũng ngại đi tàu xa nên muốn đi máy bay cho nhanh nên cũng ko lườn trước được. Và đó là lần đầu tiên tôi được bay. Sau một năm tưởng tượng cảnh mình được ngồi trên máy bay thì nó đã thành sự thật.
Chuyến bay tiếp theo sau đó hơn 1 năm. Đó là chuyến bay ra Hà Nội để nhận tiền và giấy tờ cần thiết trước khi bay chuyến bay dài Hà Nội – Moscow. Ngày ấy bay dài mà trong máy bay không hề có màn hình máy tính. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi chúng tôi đã làm gì trên máy bay hết ngần ấy giờ. Đi với con bạn thân nên chuyến đi đó đầy ý nghĩa. Tôi với nó từ lúc bắt tay làm “đôi bạn cùng tiến” thì trộm vía vẫn chưa bao giờ cãi nhau. Chuyến đi đó là sự cố gắng nỗ lực của hai đứa để được đi cùng nhau. Quyết định cùng nhau mơ mộng và cùng nhau biến giấc mơ đó thành hiện thực đã mang chúng tôi đến gần nhau. Quyết định đó cũng thay đổi cuộc sống của tôi, vì chuyến đi Moscow định mệnh đó đã giúp tôi gặp anh. Thật ra tôi gặp anh 3 tháng cuối trước khi về nước thôi, nên khoảng thời gian ở Mos vẫn rất đặc biệt khi nhớ lại. Có lẽ đó là khoảng thời gian nhẹ nhàng và vô tư nhất và chắc cũng là duy nhất tôi có được trong cuộc sống này. Sống với bạn bè, không gia đình người thân ở một đất nước xa lạ là một trải nghiệm thú vị, sống trong giấc mơ chung với con bạn thân nữa thì càng quý giá, quan trọng không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Ngay lúc này ngồi gõ những dòng này, tôi nhớ Mos biết bao. Ngày cưới của tôi cũng hay sao trùng ngay ngày tôi bay sang Mos. Mỗi năm tôi đều nhắc lại ngày này, tính đến 2024 thì đã được 11 năm, còn ngày cưới là 9 năm.




Đó là chuyến bay dài đầu tiên đi nước ngoài. Chuyến bay dài thứ 2 đi nước ngoài tưởng chừng sẽ rất lâu sau đó, nhưng nó lại xảy ra nhanh hơn tôi tưởng. 5 tháng sau khi chia tay các bạn học cùng tôi ở Moscow tại sân bay Nội Bài thì tôi lại có dịp ra Hà Nội và gặp lại một số bạn trong số họ. Đợt đó làm visa sang Phần Lan phải ra tận Hà Nội, nhờ vậy mà tôi lại có dịp đi dạo phố phường và ngắm nhìn Hà Nội. Pucca là cô bạn người Hà Nội ở cùng phòng với tôi, tốt với tôi như chị em ấy. Nó dắt tôi về nhà nó mà ba mẹ nó đối xử với tôi như con cháu trong nhà vậy. Tôi nhớ mãi những lần tôi làm khách mà cô chú ông bà chào đón tôi bằng những tình cảm thân thương đến nỗi ngỡ như họ hàng xa. Pucca bận dạy học, bận làm này làm kia vẫn tranh thủ dắt tôi đi siêu thị, chở tôi đi gặp bạn này bạn nọ. Mong lại có dịp ra Hà Nội gặp lại nó và gia đình nhỏ của nó, một ngày nào đó không xa.
Lần đầu tiên sang Phần Lan, tôi cứ sợ sẽ khó làm visa, nhưng có vẻ như đó là định mệnh của tôi nên mọi thứ đều suông sẻ. Đợt đó làm visa không hề nói trước với ba mẹ. Tôi chỉ nói trước khi tôi đi vài ngày thôi. Hôm đó là Giáng Sinh năm 2014. Đúng 10 năm trước, tôi có chuyến bay lúc 9h sáng sang Bangkok quá cảnh vài giờ rồi bay tiếp sang Amsterdam. Ở Amsterdam 2 giờ rồi bay tiếp sang Phần Lan. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu visa có hiệu lực từ ngày 24/12, còn visa của tôi có hiệu lực từ ngày 25/12 và tôi sẽ đáp máy bay vào Amsterdam lúc 23h55 theo giờ địa phương. Sáng tôi nhờ ba mẹ chở ra sân bay lúc 5h sáng, tôi chỉ nhớ mẹ tôi ko hề vui, mặt mẹ mang bao nhiêu nỗi lo vì sợ “con gái theo trai” bị cả dòng họ biết, sợ tôi bầu bì trước hôn nhân thì càng thêm mất mặt. Nhưng vì lý do nào đó mẹ lại không cản tôi như những lần trước đây. Thường thì khi muốn tôi làm gì đó nhưng tôi cứng đầu không nghe mẹ sẽ nói: “ mày đừng gọi tao là mẹ nữa!”. Mỗi lần mẹ nói câu đó mẹ luôn được thứ mẹ muốn từ tôi, vì tôi rất sợ bị mẹ bỏ rơi. Vậy mà lần đó mẹ không vui nhưng vẫn không hề cản tôi. Và hên là tôi cũng chưa bao giờ làm mẹ mất mặt trong lúc sống với bà.
Tôi gặp trục trặc với visa ngay khi check-in. Họ không cho tôi lên máy bay vì visa chỉ có hiệu lực ngày 25/12, nhưng tôi sẽ đến Ams lúc 23h55 giờ địa phương. Tôi nghĩ lúc tôi đến được cổng an ninh ở khu transit thì đã sang 25/12 rồi, nhưng họ vẫn ko chịu. Tôi phải gọi điện cho anh người yêu khi đó (chồng tôi bây giờ) để tường trình và khóc lóc. Tôi nói ba mẹ ngồi ở ngoài đợi tôi nên sợ họ đợi lâu, tôi lại gọi mãi anh người yêu ko bắt máy vì là nửa đêm ở Phần Lan, lần đầu tự đi một mình nên vừa sợ vừa lo sốt vó cả lên. Tôi phải đứng năn nỉ mãi mấy anh chị check-in khi đó mới giải quyết cho tôi. Cuối cùng họ cho tôi đến Bangkok nhưng với điều kiện tôi phải mua vé máy bay từ Bangkok trở về, để họ chắc chắn tôi sẽ trở về, vì họ nghĩ ở Bangkok cũng sẽ không cho tôi đi tiếp. Tôi chấp nhận mua vé về để được họ cho bay. Trong người tôi chỉ có 400 euro, may vẫn đủ tiền mua vé một chiều từ Bangkok và còn dư. Lúc giải quyết xong, tôi chỉ kịp gọi mẹ và kêu họ về nhà, rồi vội chạy vào cho kịp máy bay. Hành lý của tôi được đánh dấu để lấy ra ở Bangkok và phải check in lại từ Bangkok. Tôi vừa kịp ngồi lên máy bay thì máy bay đến giờ cất cánh. Tôi còn nhớ tôi được ngồi ghế ngay cửa sổ và kịp rơi những giọt nước mắt tủi thân và sợ hãi.
Tới Bangkok tôi lấy hành lý và làm như tôi ko biết chuyện gì, thản nhiên đi đến quầy check -in. Mọi chuyện đều ổn thoả, gần xuất vé thì họ cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Họ hỏi tôi lý do vé của tôi bay Tân Sơn Nhất – Helsinki tại sao lại ko check-in ở Việt Nam mà là Bangkok. Tôi giải trình lại với họ về việc visa. Sau một hồi dò hỏi nhiều người khác, cuối cùng bạn soát vé khuyên tôi nên đổi vé bay của KLM sang hôm sau chặn Bangkok – Amsterdam – Helsinki cho an toàn vì sợ tôi sẽ lại gặp rắc rối ở Ams. Cũng may tôi có thể đổi vé ngay quầy vé của họ và vừa hên còn đủ tiền phí đổi vé. Đến giờ tôi đã ko còn nhớ giá, chỉ nhớ sau đó tôi chỉ còn đúng 50 eu trong túi. Sau đó tôi không liên lạc được với anh, nên tôi đành ôm hành lý ngồi ở một góc sân bay. Sau những rắc rối tôi ngồi khóc như nức nở nhưng cắn răng để không tạo thành tiếng ở sân bay. Tôi không biết tối nay sẽ ngủ thế nào và ăn gì, 50 eu có thể mua được gì. Điện thoại sắp hết pin mà cục sạc thì lại để quên. Tôi nhắn tin cho “con bạn thân” mếu máo kể. Cơ mà làm sao nó giúp được tôi trong khi nó chưa trải qua những việc này cơ chứ. Chợt nhớ tới anh bạn penpal đang có gap year ở Bangkok, anh dạy tiếng Anh ở đây. Tôi nhắn tin hỏi thăm và kể lại mọi chuyện trải qua. Anh khuyên tôi đón xe đi vào trung tâm có thể kiếm đc khách sạn rẻ rồi ngủ lại qua đêm, có thể thì anh sẽ dắt tôi đi ăn sẵn gặp mặt. Chúng tôi là penpal gần 3 năm. Giờ tôi không thể nào nhớ được làm thế nào chúng tôi trở thành penpal, nhưng bằng cách nào đó việc anh dạy tiếng Anh ở Bangkok trong gap year của anh là từ ý tưởng của tôi.

Anh người yêu mãi lúc sau mới dậy và gọi cho tôi. Tôi khóc nức nở và kể về dự định đi ra trung tâm Bangkok kiếm khách sạn rẻ tiền để ngủ và cũng không quên kể tôi chỉ còn lại trong người khoảng 50 euro. Tôi sẽ đi đổi tiền và sau đó mua cái gì đó để ăn cho hôm nay và ngày mai. Anh có vẻ không đồng ý với ý định đó và suy tính cho tôi một hướng khác. Trong lúc tôi chuẩn bị thực hiện ý định của mình thì anh gọi. Anh đã kịp book cho tôi một khách sạn gần sân bay và anh nghĩ ko nên đi ra trung tâm vì quá nguy hiểm. Anh còn cảm thấy có lỗi và xin lỗi rối rít về những việc tôi đã trải qua. Anh gửi trả tôi tiền vé máy bay và tiền đổi vé qua Western Union, nhưng hôm sau mới có thể nhận được. Tôi biết làm sao được, đành nghe theo lời anh.

Khách sạn cách đó không xa, đi bộ ra khỏi sân bay chắc tầm 10 phút vừa đi vừa kiếm. Tôi đến trước khách sạn Novotel (lúc đó tôi vẫn chưa biết đó là khách sạn 4 5 sao nổi tiếng), ấn tượng lúc đó là khách sạn này lớn hơn tôi nghĩ. Tôi còn há hốc mồm khi đi vào sảnh vì độ lớn và sang trọng của nó. Chưa bao giờ tôi thấy khách sạn nào lớn thế. Nhân viên chào tôi bằng tiếng Thái, sau đó xổ tiếp một tràn tiếng Thái, thấy mặt tôi đơ đơ thì hiểu ra vấn đề và chuyển sang tiếng Anh. Sau khi làm xong thủ tục, họ cho anh nhân viên đưa tôi lên phòng. Anh ấy cứ ngờ ngờ xem phải nói tiếng gì với tôi, tôi tiếp luôn là tôi không phải người Thái. Tôi cảm thấy buồn cười là mọi người nhầm tôi với người Thái. Khách sạn to đến mức nếu không cẩn thận có thể đi lạc. Anh ta dắt tôi vào một cái phòng khá to, có giường kế bên phòng tắm và cách nhau bằng một bức tường kính. Tôi lúc đó đúng kiểu “nhà quê lên tỉnh” cực kỳ háo hức với độ hoành tráng của nó. Sau khi anh nhân viên đi rồi, tôi cầm điện thoại tra thử thông tin khách sạn và giá phòng gần 185 euro. Vị khách trong người không có tiền ăn mà ở trong cái phòng “lúc xu rì” thế này ư? Tôi tiếc tiền gọi cho anh, anh nói vì ko còn phòng hay khách sạn nào rẻ hơn nên phải lấy cái này, hơi đắt thiệt nhưng nếu tôi thích là được rồi. Không thích làm sao cho được chứ, khách sạn đẹp thế này cơ mà.






Cất va li trong phòng xong tôi đi ra ngoài đi dạo và xem xem gần đó có bán gì ăn không. Tôi nhớ tôi có đổi ít tiền Thái và hy vọng có thể đủ để ăn gì đó. Tôi vào một khu ăn uống giống trong siêu thị Big C, loay hoay một lúc vì vẫn chưa hiểu coupon là gì. Lúc sau, có người chỉ tôi chỗ mua coupon ở đâu và đem tới quầy đổi đồ ăn. Người ta nói “đi một ngày đàng học một sàn khôn” có khác, đó là lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm “coupon”. Cô bé bán nước tấm tắc khen tôi xinh mà tôi muốn phổng mũi. Tôi hạn chế dùng điện thoại vì vẫn chưa biết có mua được cục sạc hay không. Tôi đi vòng vòng khu đó vẫn không thấy chỗ nào bán sạc điện thoại, sau đó tôi đành về phòng nằm nghỉ và thở phào sau bao trải nghiệm không mấy vui hôm nay.


Đến tầm hơn 8 giờ tối tôi lại nhận được tin nhắn từ anh penpal. Trước đó tôi có kể với anh là anh người yêu đã kiếm phòng cho tôi nên tôi không thể vào trung tâm, nếu anh có thể hãy đến sân bay uống cà phê với tôi vì tôi cũng không còn nhiều tiền cho việc di chuyển. Và vì anh người yêu đã tìm khách sạn cho tôi gần sân bay, để tôi không phải đến trung tâm, mà tôi vẫn quyết đi gặp anh penpal thì sẽ không phải lẽ và sẽ gặp rắc rối to. Anh penpal sau một hồi suy nghĩ thế nào lại nhắn tin anh ấy sẽ đến sân bay lúc 22h và hỏi xem chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu. Tôi lúc đó vẫn nghĩ anh ấy đi với chị người yêu Thái nên yên tâm gặp anh ngay trước Starbucks trong sân bay. Tôi nhờ nhân viên ở quầy lễ tân giúp tôi sạc pin điện thoại trong chốc lát rồi nghĩ sẽ đi đến sân bay sớm hơn một chút để xem những cửa hàng trong đó có bán cục sạc không. Tôi đi dạo một vòng khắp nơi, nhưng chả hiểu sao cũng ko tìm được nơi bán sạc. Đúng 22h giờ tôi đứng đợi ở ngay Starbucks. Chả hiểu sao tôi chẳng run gì cả, cảm giác như đi gặp một người bạn lâu năm chưa gặp thôi, lại chẳng có cảm giác gì là người bạn trên mạng luôn. Có lẽ vì lần nào cũng viết thật dài cho nhau nên cảm giác khi gặp anh ấy cũng khác hẳn những lần gặp bạn online khác. Tính đến lần đó thì còn đúng 1 người bạn online tôi chưa có dịp gặp, đó là chú Alex người đã giúp tôi tìm đường ở Paris qua Skype.
Anh penpal người Mỹ xuất hiện trong chiếc áo sơ mi màu trắng, mắt đeo kính trông rất thư sinh và tri thức. Anh bằng tuổi anh người yêu nhưng có nét gì đó trầm hơn. Chúng tôi đã rất vui mừng lại có thể gặp được nhau sau lần lỡ hẹn ở Saint thế này, lại trong hoàn cảnh éo le không thể tả thế này. Tôi nhớ ở trong sân bay có khu vực bán hàng châu Á nhiều, chúng tôi tấp vào một quán ăn trong khu đó. Chị người yêu Thái của anh đi công tác, còn anh có lớp dạy tới 9h tối mới xong. Anh định về nghỉ nhưng nhớ tới Giáng Sinh cũng ko biết làm gì, thế là quyết định ra gặp tôi. Coi như “trong cái rủi cũng có cái may” cho tôi. Trong quán ăn người ta cầm menu đến đưa tôi, sau một lúc thì bạn nhân viên quay lại để order. Bạn nhân viên lại xổ một tràn tiếng Thái với tôi rồi hỏi tôi xem anh người Mỹ đó order gì. Tôi bằng cách nào đó hiểu đc qua nét mặt và cử chỉ của bạn ấy. Dạo đó ở sân bay nhưng rất ít người Thái nói tiếng Anh, tôi cũng phải lấy làm ngạc nhiên vì Thái Lan nổi tiếng có nhiều khách du lịch hơn Việt Nam. Anh penpal mĩm cười rồi dùng vốn tiếng Thái anh ấy có được để order cho tôi. Tôi chỉ kêu một ly nước gì đó giá cũng ko đắt lắm vì tôi ngại anh ấy phải trả nhiều tiền, trong khi anh ấy thì ngại khi anh ấy ăn còn tôi ngồi không. Bây giờ ko thể nhớ được chúng tôi đã nói những chuyện gì, chỉ nhớ là sau khi ăn xong chúng tôi còn đi dạo vài vòng trong sân bay, anh tìm thấy chỗ mua cục sạc cho tôi, mặc tôi từ chối nhưng anh bảo hãy coi đó như quà Giáng Sinh. Anh ấy còn sợ tôi không có tiền ăn sáng định đưa tôi ít tiền mặt, nhưng vì tôi quá kiên quyết nên anh cũng chịu thua. Tôi hứa lần sau gặp lại anh ấy và chị người yêu ở Phần Lan hay ở Việt Nam nhất định tôi sẽ là người mời cà phê. Chúng tôi tạm biệt trước cửa khách sạn, ko biết anh có sốc như tôi ko khi trong người ko còn tiền lại ở khách sạn lớn thế.
Tôi về đến phòng đã gần 12h đêm. Trong phòng có cái góc làm việc rất đẹp nên tôi đã ngồi viết nhật ký, nhờ nó mà vẫn còn nhớ những việc của ngày hôm đó. Đúng là một ngày đủ cung bậc cảm xúc. Tôi nhắn tin với anh đã về tới phòng và giờ sẽ đi ngủ. Tôi nhớ sáng hôm sau tôi thức dậy, bụng đói meo ăn đỡ một ít bánh snack mua hôm qua rồi vội trả phòng đi ra sân bay. Mãi vài năm sau đó tôi mới ngộ ra sao hôm đó tôi ko đi ăn sáng mà lại để bụng đói meo thế kia. Kinh nghiệm ở khách sạn quá ít nên ko nghĩ tới được là có bữa ăn kèm vào tiền phòng. Quá cảnh ở Amsterdam tưởng mọi việc suông sẻ, nhưng vẫn bị giữ lại ở sân bay, hết ải này đến ải khác.

Hôm nay cũng là Giáng Sinh nhưng là của 10 năm sau, trùng hợp là tôi cũng đang quá cảnh về Phần Lan. 10 năm trước bén duyên với Phần Lan lần đầu tiên thì bây giờ Phần Lan đã là nhà. Tôi không còn một mình đến làm khách nữa mà là cùng gia đình trở về nhà. Cảm giác bồi hồi xúc động lắm. Sau khi chuyển sang Phần sống năm 2016 thì các chuyến bay đã không còn đếm xuể nữa rồi. Trước khi có con chúng tôi còn bay đến các nước khác ở Châu Âu. Sau khi có con rồi thì chỉ dành tiền và thời gian về thăm ông bà thôi. Mấy nước khác sau này vẫn đi được, ông bà cha mẹ thì chẳng còn đợi chúng tôi được bao lâu nữa đâu. Mỗi lần nghĩ tới việc sẽ có một ngày nào đó trở về và ko còn ai trông chờ ở đó nữa mà chạnh lòng. Nội tôi cứ mắng chúng tôi phí tiền khi cứ đi đi về về, mỗi lần như vậy tôi chỉ cười rồi nói: “tiền hết kiếm lại có chứ Nội mà hết thì con biết đi đâu tìm.”

Phương – 24

Bình luận về bài viết này