Facebook nhắc bài viết kỷ niệm đi Saint Petersburg hơn 10 năm trước khi tôi vẫn còn là sinh viên chuyển tiếp ở Nga. Bài viết khi đó viết sau hai năm kể từ chuyến đi ấy. Tình cờ tôi thấy một tấm hình về khu đó trên FB thế là viết. Đem về “nhà” cất để khi nào lại lấy ra đọc, để ở “nhà người ta” thì khó tìm quá.
Tự nhiên nhìn thấy tấm hình này, tôi bỗng nhớ tới buổi chiều hôm đó cùng nhỏ bạn đi xem cầu mở ở trung tâm tp Saint Petersburg.
Chỗ chúng tôi thuê cách xa trung tâm thành phố, nó là một căn hộ tuyệt vời, là chỗ đẹp nhất mà tôi từng ở. Tôi chẳng nhớ rõ nó cách xa trung tâm bao xa nữa rồi, chỉ nhớ là có một buổi sáng nọ cả nhà rủ nhau đi Cung Điện Mùa Đông, đi bộ mãi mê ngắm phố phường lạc vào pháo đài Petropavlovski lúc nào không hay, từ đó chúng tôi hỏi người dân địa phương, men theo sông Neva mà tìm thấy Cung Điện.
Đó là một ngày đầu tháng 5, thời tiết ở Saint vẫn còn rất lạnh, một phần do thành phố bên cạnh sông nên gió cũng nhiều và mạnh hơn bình thường, một phần do lúc đó ở Moskva chúng tôi đã bắt đầu đón những ngày nắng ấm đầu tiên, và cả phòng tôi đều nghĩ là “chắc Saint cũng thế”, vác vali lên phương Bắc với toàn đồ mùa hè, cũng hên còn mang theo áo lạnh mặc mùa đông. Nhưng thường thì chúng tôi phải mặc nhiều lớp mới đủ ấm. Mọi thứ quá mới mẻ, đẹp đến từng mét vuông, cả thành phố trông như một bảo tàng ngoài trời vậy. Chúng tôi mải mê vừa đi vừa chụp ảnh làm kỷ niệm, đi qua biết bao nhiêu nơi thú vị, chúng tôi đi bộ đủ lâu, để cái lạnh đủ thấm vào người làm rét run lên, mặt tái, tay run, chân như muốn trụ ko nổi nữa, môi khô, răng gần như muốn đánh cầm cập vào nhau. Chúng tôi đi bên nhau, đứa này nắm tay đứa nọ, thỉnh thoảng lại tạo thành vòng tròn ôm lấy nhau để sẻ chia hơi ấm. Đoạn đường cứ như mỗi lúc một dài hơn, nhiều lúc định bỏ cuộc không muốn đi tiếp nhưng nhìn lại phía sau thì quay lại còn xa hơn, chỗ đó lại chẳng thể tìm được bến tàu điện ngầm nào.

Đến Cung điện chúng tôi không còn đủ sức để mà đi dạo chơi nữa, đối với cái nơi đi cả tháng trời không hết này và với sức của mấy con gà mờ đã bị cái lạnh quật ngã thì ko thể chinh phục được trong hôm nay. Có bạn trong chúng tôi xém ngất đi vì không chịu được lạnh. Chúng tôi đã đi bộ gần hai tiếng ngoài trời và đùa với thời tiết, đó cũng là một bài học kinh nghiệm nhớ đời.

À nhưng chuyện tôi muốn kể là trong bức hình kia.

Tôi còn nhớ đúng buổi chiều tối như thế, tôi và nó rủ cả phòng đi xem cầu mở. Đó là hôm cuối cùng ở Saint, trưa hôm sau chúng tôi sẽ lên đường quay lại Moskva. Mọi người ngại lạnh, chẳng ai muốn đi. Tôi và nó rủ nhau đi từ khi trời vẫn còn sáng. Chúng tôi đi tàu điện ngầm đến một bến nào đó, không nhớ rõ, rồi từ đó tiếp tục đi bộ dọc sông Neva đến Cung Điện Mùa Đông. Mọi người nói cầu ở đó là cầu mở chính, nên chúng tôi muốn đến đó xem, sẵn chụp choẹt vài tấm check-in trên Facebook. Chúng tôi không hề biết được hôm ấy cầu có mở hay không. Đợt ở đó muốn coi cầu mở phải lên mạng dò xem thông tin, giờ thì ko biết sao nữa. Chúng tôi cứ đi không cần biết hôm đó cầu có mở hay không, tối đến sẽ ngủ ở đâu. Khi cầu mở xong đồng nghĩa với việc chúng tôi ko thể về lại bên kia sông theo đường bộ được nữa, tàu điện ngầm cũng đóng cửa, taxi đi vòng chắc chắn “giá cắt cổ”.
Lên đường không chút lo âu và hồn nhiên để tâm hồn hoà vào phố phường, cái lạnh se se trước hoàn hôn đúng làm cho người ta cứ nhớ mãi. Tôi như tan chảy khi nhìn thấy hoàng hôn trên sông Neva, mặt trời dần dần lặn xuống, nhìn từ bên này sông thấy pháo đài Petropavlovski sừng sững bên mặt trời, in bóng xuống mặt nước tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Bữa đó nhỏ bạn mặc áo khoác đỏ tai gấu, mấy bạn Nga thích màu mè ngồi trên bờ, xin chụp hình chung với gấu đỏ. Chúng tôi đến nơi lúc còn rất sớm. Trời bắt đầu lạnh hơn. Chúng tôi tiếp tục băng qua phía Cung Điện để đi dạo cho đỡ lạnh. Xong đi mãi đi mãi thế nào lại đi đến chỗ “Cột Đỏ” ở góc trên bên trái và “Nhà của Thần Biển”. Tôi không biết chỗ đó gọi là gì nên tự đặt theo ý mình. Trong hình có “Cột Đỏ” và “Nhà của Thần Biển” phía bên góc phải tấm hình. Còn nhớ dưới chân cột đỏ có cái “chòi” cafe, tôi từng đứng đó, lạnh run, mắt thèm thuồng nhìn về phía đó. Lúc đó mọi người đang dọn hàng, tôi thèm biết bao ly ca cao hay tách cà phê nóng. Ở gần đó, một lúc sau có một đoàn thanh niên cả nam lẫn nữ đi xe moto, nhìn ai cũng cao ráo xinh đẹp, mặc đồ đen như chuẩn bị đua xe, nhỏ bạn kêu tôi lại xin họ chụp một tấm hình.
“Gì chứ nhìn như dân chơi thế kia thì tôi không dám đâu”. – Tôi nghĩ.

Tôi đã từng đi bộ, giẫm lên những vạch màu trắng kia, lòng hoang mang, không biết có phải là đường dành cho người đi bộ hay không, tại sao chúng nó lại dài thế. Hớn hở chạy lên phía trên “Nhà của Thần Biển” thì phát hiện ra nó là một nơi bỏ hoang. Phí thật. Bên ngoài nhìn vẫn còn rất xinh đẹp, mỗi lần thấy nó xuất hiện trong hình tôi hay liên tưởng đến nhà hát Bolshoi ở Moskva, đương nhiên không hoành tráng như toà nhà đó nhưng nó có nét gì đó trong kiến trúc làm gợi nhớ. Mà sao tôi lại nghĩ bỏ hoang nhỉ? Buổi tối vẫn bật đèn thế cơ mà? Có lẽ do lúc đó tôi nhìn thấy cỏ dại mọc phía trước toà nhà, trong trí nhớ của tôi hình như những cánh cửa phía trước cũng không được chăm sóc cẩn thận, đóng cửa im ỉm nên tôi nghĩ chẳng có ai sống ở đó cả.
Chúng tôi lang thang xung quanh đó hơn tiếng nữa và quyết định đi về vì đêm càng khuya trời càng lạnh, hai đứa lại rét run nhìn những chiếc xe hơi đậu gần đó mà chỉ muốn xin vào sưởi ấm. Chúng tôi phải quyết định ngay là có về hay không vì khi cầu mở thì sẽ không thể về được nữa, đắn đo đi, đắn đo lại cuối cùng hai đứa cũng quyết định đi bộ về. Đúng một ngày ăn hại, không xem được cầu mở, còn bị nhiễm lạnh và phải đi bộ về vì metro đã đóng cửa. Bù lại thì chúng tôi có kỷ niệm ko phải ai cũng có, còn biết thêm một con đường mới về nhà. Cảm giác đi trên con đường đó thật lạ, cũng là lần đầu, nhưng có cái gì đó làm tôi không quên được. Tự nhiên lại nhớ Saint thế này, nhớ quá. Nhìn thấy tấm hình mới biết mình nhớ nhiều thế nào. Mỗi khoảnh khắc chỉ có một trong đời, giờ có quay lại, thời điểm khác, người đã thay đổi thì cảm xúc không còn được như lúc đó nữa. Chúng tôi ở Saint được vài ngày thôi nhưng những ấn tượng về thành phố và con người ở Saint làm chúng tôi thấy nhớ rất nhiều. Giờ đây thỉnh thoảng lại học về lịch sử, về Pyotr Đại đế càng thấy nhớ và luyến tiếc hơn bởi lẽ chúng tôi đã phí thời gian quá nhiều cho căn hộ xinh đẹp ấy và bỏ mất nhiều cơ hội khám phá thành phố. Thôi vậy, trở về thực tại, đương nhiên sau này sẽ có ngày quay trở lại, viết ra những việc muốn làm, những nơi muốn đến để không cảm thấy tiếc nuối nữa… (Phương -2015)
Sau này có dịp trở về Saint năm 2018 với gia đình, cảm giác của cô sinh viên năm nào đúng là ko còn nữa. Anh chồng sinh ra ở thành phố này và khá hãnh diện về việc đó. Cảm giác về quê chồng gặp họ hàng, thấy nơi anh sinh ra và lớn lên làm cho thành phố cũng trở nên thân thương hơn. Gia đình chồng chuyển qua Phần ở gần bà ngoại cũng hơn 20 năm, nhưng năm 2019 họ mới về bán chỗ cũ. Thường họ lại đi về đó mỗi năm một lần, cũng giống người Việt xa quê, họ cũng nhớ hương vị cũ. Giờ thì chẳng còn gì để luyến tiếc. Nhất là sau vụ Nga U thì càng khó để về lại Saint hoặc Mos. Hộ chiếu Việt Nam ko xin dc visa du lịch, vì người Việt nhập cư trái phép ở Nga quá nhiều nên họ ko cấp visa du lịch cho người Việt nữa. Hộ chiếu Phần thì càng ko vì tình hình giữa hai nước cũng ko nhẹ nhàng. Biên giới thì cũng đã đóng. Giờ thì tôi lại nhớ Moscow da diết, mong sẽ có dịp quay lại thăm chốn cũ một ngày nào đó trong tương lai. (Phương-2024)

Bình luận về bài viết này