Lạc trong phim “ Nghìn lẻ một đêm”

Thích khu phố cổ này lắm, cảm giác như lạc vào phim “Nghìn lẻ một đêm” ấy. Cuối tháng 3, trời còn đang xuân nên thời tiết lý tưởng lắm, ko nắng gắt như ở Việt Nam. Mặc dù có cảm giác rát da nhưng mà đi dạo mặc cả hai áo vẫn ko bị đổ mồ hôi.

Cái phố cổ có những con hẻm nhỏ, người dân đã ko còn để ý đến nhưng mắt mình cứ bị hút vào. Thích cái cách nắng chiếu xuống nhưng vẫn ko làm cho cả khúc đường bị nắng, vẫn còn một chút bóng râm, tạo ra cảm giác hài hoà.

Thích những bộ đồ vải người dân địa phương mặc, nhìn có hơi dài nhưng che nắng tốt, nhìn nhẹ chứ ko nặng nề như áo chống nắng ở mình. Có mấy bộ đồ trong mấy cái shop luxury, đồ vải xếp li, vải nhìn nhẹ mát mắt, mình thích lắm nhưng giá trên trời. Nhìn rồi tự nhủ chắc chụp lưu mẫu lại mốt về mua vải may cho đỡ tốn.

Thích mấy tiệm bán vải, thảm với hoa văn màu mè sặc sỡ, ngày trước ko để ý lắm nhưng giờ thích ngắm vì mấy hoa văn trên đó nhìn rất ấn tượng và độc đáo. Biết yêu thêm công sức của những người thợ thủ công.

Thích những sạp bán quầy lưu niệm với đủ thứ hàng vàng bạc với nhiều hình dạng, kiểu dáng khác nhau. Có những cây đèn đính pha lê nhiều màu sắc óng ánh rất đẹp. Những thứ đó làm mình nhớ đến truyện Aladin. Vừa nghĩ đến đó thì cũng nhìn tới mấy cây đèn thần như trong truyện. Mấy ông bạn bán hàng thì làm mình nhớ tới cuốn sách “Nhà Giả Kim”, nhất là ông chủ cửa hàng pha lê gì đấy mà nhân vật chính có dịp làm ở đấy vài năm trước khi sang châu Phi.

Đi bộ dạo phố cảm giác như lạc vào thế giới khác, lạ lạ. Mình không biết tại sao, nhưng mình thích Doha hơn cả Rome. Mình yêu những tòa nhà trắng đồng bộ của thành phố, các họa tiết đặc trưng ở khu chợ phố cổ, và nền văn hóa độc đáo, bí ẩn ở đây. Có lẽ một phần bởi vì mình là fan của “Nghìn lẻ một đêm.” Kiến trúc ở phố cổ và trang phục truyền thống của người dân địa phương khiến mình nhớ đến những khung cảnh trong câu chuyện ấy.

Mình thích đi bộ qua những con phố cổ vào đầu xuân, khi thời tiết vẫn còn dễ chịu. Dù đôi lúc thấy không thoải mái vì ánh mắt dò xét của vài người đàn ông trên đường, mình vẫn trân trọng sự thân thiện của những người làm việc ở khách sạn và sân bay. Các siêu thị ở đây cũng không khác gì mấy so với các cửa hàng Trung Đông ở Phần Lan.

Đi dạo gần khách sạn kiếm hàng quán nào đó ăn thử. Nhà hàng trong khu vực trông rất hoành tráng từ xa, nhưng khi vào gần, không khí bên trong lại không hợp ý mình. Những chú mèo hoang trông thật tội nghiệp, bẩn bẩn và đói khát, nằm la liệt khắp các con đường và ngõ hẻm. Cuối cùng, tụi mình quyết định mua mì ống từ siêu thị, chiên với trứng rồi đi ngủ. Kết quả lại ngon bất ngờ.

Doha thật đẹp cho một chuyến ghé thăm ngắn ngày, nhưng mình nghĩ sẽ không ở đây lâu được.

Vậy đấy đến lần thứ 3 quá cảnh mà đi ra ngoài khách sạn ở downtown mình vẫn thấy như ở trong phim. Quay lại đây mùa đông khi thời tiết nơi này cũng đã dễ chịu hơn. Con bé nhỏ tự nhiên sáng sớm bay thì lại sốt cao, tưởng phải ở lại nhưng rồi mình vẫn quyết định đi. Trên máy bay nó ngủ li bì chứ ko lon ton hết chỗ này đến chỗ khác. Đến Doha trộm vía nó đã ổn hơn, đã cười và vui vẻ khám phá mọi thứ xung quang trở lại. Nhưng vì lo nên tụi mình quyết định chỉ ở trong phòng khách sạn.

Tới tối mình dắt bé con đi mua gì đó nấu ăn ở cửa hàng nhỏ kế bên khách sạn. Thứ làm mình ấn tượng nhất chắc là cây thông Noel sáng đèn lấp lánh đứng chào đón khách trong sảnh khách sạn. Mình cứ tưởng đất nước Hồi Giáo thì sẽ cực đoan, nhưng trộm vía cây thông như một minh chứng về sự hiếu khách của họ.

Trước cửa hàng, tối tối sẽ có vài chú mèo nằm lười biếng trên bậc thang hay ngồi qua hai bên và mắt nhìn xa xôi như đang lạc trong thế giới của riêng mình vậy. Cái cửa hàng cũng vì có mấy con mèo mà trở nên đặc biệt hơn trong mắt con bé. Nó hớn hở chạy lại chào hỏi mấy “bạn Mèo”, miệng cười toe toét.

Trong người mình chỉ có 28 QAR. Mình vẫn chưa buồn Gu gồ xem chữ ấy tiếng Anh đọc thế nào, vì nói chuyện với anh chồng nên mình hay nói “ka ta ri”. Mình định mua mì hay nui gì đó về xào với trứng ăn cho qua bữa. Vì ko có nhiều tiền mặt nên phải tính toán khá kỹ lưỡng xem mua gì cho phù hợp. Con bé ko hợp tác, nó chỉ quan tâm đến bọ mèo trước quán. Mình vừa xem hàng và trông con. Cứ lâu lâu phải quay ra xem nó đâu. Nghe tiếng mở cửa thì lại hồi hộp chạy ra xem con bé để chắc rằng nó không nhân lúc cửa mở mà trốn mất. Chốc chốc nó lại chạy lại chỗ mình mếu máo vì sợ ai đó, ai nó ko sợ thì nó lại kiểu cứ đứng lảm nhảm gì đó, tay quắc mèo rồi đầu gật gật.

Sau khi lấy tất cả những thứ mình cần và nghĩ là mình đã tính đúng, mình đưa chúng cho ông chú bán hàng, trông ông có vẻ hiền lành và tốt bụng có vẻ như ko phải người bán hàng đợt trước mình ghé. Sau khi tính tất cả, tổng là 27,5 QAR. Ông ấy thấy mình đếm đếm thì hỏi mình có bao nhiêu, có đủ ko. Mình bảo mình có 28 QAR cũng may là vừa đủ. Mình đưa ông ấy 2 tờ 10, 1 tờ 5 và 3 tờ 1 QAR. Vừa nhận tiền ông ấy đã đưa lại cho mình 1 QAR và kèm theo nụ cười đầy thân thiện. Đó là lần hiếm hoi mình tương tác với con người ở đây. Một sự dễ thương ko hề nhẹ.

Phương -24

1 bình luận cho “Lạc trong phim “ Nghìn lẻ một đêm””

  1. […] mình từng viết về Qatar – vùng đất mà mình luôn thấy giống bước ra từ “Nghìn lẻ một đêm”, nơi những chiếc đèn cổ được bày bán trong chợ […]

    Thích

Bình luận về bài viết này