Thiệt không ngờ mình đang gõ lạch cạch những dòng này ở Việt Nam.
Từ ngày gặp anh chồng những chuyến đi không có kế hoạch thế này là chuyện như cơm bữa, khi nào mà lên kế hoạch và mua vé trước vài tháng thì đó mới là lạ.
Dạo từ hồi tháng 9 nhiều thứ đổi thay, hổng phải ở đâu đó bên ngoài mà bên trong mình, nhiều suy tư lo nghĩ, kiểu khổ tâm do tự bản thân gây ra ấy. Chả hiểu đọc sách nhiều rồi cố gắng phát triển bản thân thế nào, hơn 10 năm nay mà đến việc kiểm soát cái tôi cũng chưa hoàn toàn làm được. Để cái tôi chế ngự và ko hoàn thành mục tiêu đề ra là bài học lớn nhất của năm.
Nha Trang mùa này gió nhiều hơn nắng. Gió mát thì cũng thích vì ko cần đổ mồ hôi, nhưng mà để kiểu tóc xõa thì gió thổi bay rũ rượi. Lần đầu tiên mình về VN vào dịp Giáng Sinh kể từ khi mình đi theo chồng. Chả biết từ khi nào mà mình lại nhớ cái không khí Giáng Sinh ở VN đến thế. Đợt này về Nha Trang nhưng mà ở đây cũng mở những bài hát quen thuộc thời mình là sinh viên hay được nghe mỗi dịp Giáng Sinh. Mỗi lần nghe được giai điệu quen thuộc tim lại nhảy nhảy trong lồng ngực.
À mình lại quay lại với Youtube. 4 năm trước mình có chia sẻ về tiếng Phần Lan và cuộc sống Phần Lan, nhưng vì mình nói nhiều về việc học tiếng nên nhiều người hỏi học từ mình. Mình của lúc đó không đủ tự tin để dạy, lại còn sợ nữa nên là đã đóng YouTube. Giờ chả biết thế nào lại dạy tiếng Phần Lan nên lại muốn chia sẻ tiếp, thế là mở lại kênh.
Ngồi coi lại đống video cũ tiếc ngày xưa lắm, phải chi mình kiên trì hơn thì bây giờ có video để coi lại ấy. Vì làm video cho YouTube mà mình cũng document lại cuộc sống của mình một chút. Nhìn em bé lẽo đẽo theo mình ngày đó và nhóc lớn bây giờ thiệt không khỏi hụt hẫng. Cái khoảng giữa giữa đó đi đâu mất rồi ? Mình lại còn có thêm 1 em bé khác lẽo đẽo theo sau nữa chứ. Tự nhiên tập trung nghĩ về khoảng thời gian đó, xong lại thấy mình đã lạc đi đâu một thời gian ấy! Nói về Youtube thì làm nó cũng học dc nhiều kỹ năng mềm hay ho ấy, hay nhất chắc là khả năng đối phó với cái bình luận tiêu cực. Phơi mặt trên đó xong cũng dạng dĩ hơn ý.
Nha Trang chả phải thành phố ruột thịt gì của mình. Hồi nhỏ chả bao giờ mình nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đi Nha Trang nhiều thế này. Chính anh chồng của mình đã đem mình đến đây. Nghĩ hôm kia đi ăn phở, chị bán phở tưởng mình ở VN vì theo chị ý, tuần suất nhà mình xuất hiện ở khu này quá nhiều. Mình cũng thấy vậy đó! Ai đời lâu lâu về mà toàn ở nhà ba mẹ chừng 1 ngày rồi đi ra Nha Trang. Đến nỗi mà mỗi lần nhớ về VN thì hình ảnh NT cũng đã bắt đầu hiện trong đầu mình. Buồn cười hơn nữa là sau bao lần tìm kiếm, mình đã có tiệm nail yêu thích, quán cà phê yêu thích. Có chị quen đổi tiền, có chị quen để xin trợ giúp giấy tờ, có anh tài chạy xe hợp đồng chở đi thăm nội mỗi lần. Có vài anh taxi mới vào nghề còn tưởng mình dân NT. Có vài người quen để sáng sáng ra đường chào xã giao. Chả hiều từ khi nào trong tim cũng có một chỗ nào đó cho cái nơi này.
Hồi nhỏ nhiều trauma tuổi thơ nên mình cứ muốn đi mãi đi thật xa khỏi cái TP nơi mình lớn lên đó. Giờ mỗi lần về lại không còn cảm giác buồn ảm đảm của ngày xưa nữa, nhưng cũng không cảm thấy nó có gì đó liên quan nữa luôn. Tại sao lại có cảm giác như này thì vẫn chưa hiểu được. Có thể vì nó đã thay đổi nhiều, có thể vì mình cũng thay đổi, cũng có thể mình chả còn có thể tình cờ gặp lại ai đó quen ở nơi đó nữa chăng? Ý mình là những người bạn đã từng học chung lớp ngày xưa ấy. Mà thật ra thì cũng không quan trọng mấy. Năm nay, mình vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Lần đầu tiên sau bao năm lâu lắm rồi mình mới đi xe máy. Mình lấy xe máy đi một mình và chạy được đoạn khá xa. Nghe buồn cười khi mà mình lái xe hơi mà ko dám chạy xe máy đúng ko? Nhưng ai ở xa, lâu lâu về VN sẽ hiểu là họ có thể ko còn quen với lại giao thông ở VN nữa ý, chưa kể bên Phần Lan của mình lại ít người. Nói chung mình khá là hài lòng vì đã cố gắng thử.
Năm nay của mình chả có gì đặc biệt ngoài việc ở VN hai lần. Lần này khá là thong thả chứ ko vò đầu bứt tóc như đợt trước vì mình dạy cũng ít hơn hẳn. Thật là quý giá khi được dành thời gian với gia đình lớn nhiều hơn. Tự nhiên thấy ba mẹ già đi mà lòng chợt nhói. Ông bà cũng từ từ tạm biệt tụi mình đi đến nơi xa xôi. Ngoài 30 tự nhiên lại để ý hơn, hay suy nghĩ nhiều hơn, về ý nghĩa của sự tồn tại, sự hiện diện của bản thân trên thế giới này, ý nghĩa của việc xảy ra, những con người mình gặp gỡ. Phải chi ai cũng biết mình còn bao nhiêu thời gian trên thế giới này, chắc mọi người sẽ dành thời gian cho những thứ có ích và có ý nghĩa hơn nhỉ? Mỗi lần nghĩ tới đó trong đầu mình lại hiện lên:
“Muốn đến được những nơi cần đến thì hãy làm những việc mình chưa từng làm.”
Phuong 24

Bình luận về bài viết này