Hôm sau, Chủ Nhật, chúng tôi về nhà ông bà nội sớm. Vừa nghe tiếng xe chúng tôi từ xa, Loki đã phơi mõm lên hàng rào, chờ sẵn. Vừa thấy chúng tôi, nó sủa vang lên vì mừng rỡ, làm bé Mèo giật mình.
Dù hôm nay là sinh nhật của ông nội tụi nhỏ, nhưng ông vẫn chưa về nhà vì còn đi làm. Ông có thói quen đi làm cả Chủ Nhật nếu thích. Nhà ông bà đang sửa chữa. Ông bà mua ngôi nhà cũ này hơn 11 năm trước, và vì vừa đi làm vừa sửa chữa nên khi dọn về, nhà chỉ mới được sửa một nửa. Ngày xưa, ông từng là thợ xây, nên mọi thứ trong nhà đều do ông một tay làm lại. Nghe đến đây thôi đã thấy ngưỡng mộ rồi. Vậy mà bà nội và chồng tôi lúc nào cũng chê cái này sai, cái kia không đúng. Có lần, ông nội giận hai người họ đến hai ngày không nói chuyện. Tôi là người ngoài cuộc, nhìn vào thấy bên nào cũng có lý. Ông là thợ, nên việc sửa nhà theo ý ông là đương nhiên. Nhưng hai người kia lại xem trên mạng, thấy thế này mới đúng, thế kia mới sai, rồi góp ý, khiến ông tự ái và dẫn đến cãi nhau. Bà nội và chồng tôi cho rằng ông phải tuân thủ theo quy trình xây dựng của Phần Lan thì sau này nhà mới bán được. Nhưng cuối cùng, dù cãi nhau, giận dỗi, thì ông vẫn làm theo ý mình. 😄
Trong lúc đợi ông về, chúng tôi chơi với bé Mèo. Tôi dẫn con đi xem những phòng đã được sửa. Họ đã chuyển phòng của chúng tôi sang một phòng khác. Gọi là “phòng của chúng tôi” vì ngày xưa, khi còn sống chung, chúng tôi đã ở phòng đó. Phòng mới bây giờ từng là phòng tắm tạm thời vì nhà tắm hiện tại chỉ mới hoàn thiện cách đây một năm. Phòng mới của chúng tôi cũng vì thế mà bị ẩm mốc, nên ông đã dỡ hết sàn, lót lại sàn mới, thay cửa sổ và sơn lại tường. Giường tủ vẫn như cũ, nhưng cảm giác mới mẻ và hay ho hơn hẳn. Phòng cũ của chúng tôi thì ông lại chuyển vào. Còn phòng của ông giờ được kê hai chiếc giường nhỏ cho bọn trẻ khi nào về chơi.
Bà tặng cho bé Mèo một con búp bê, và bé Mèo có vẻ rất thích. Con bé ẵm búp bê một chút rồi lại kéo lê trên sàn nhà. Thỉnh thoảng, nó quên mất đã để con búp bê ở đâu, và tôi chắc chắn rằng chẳng mấy chốc, con búp bê từ màu hồng xinh xắn sẽ biến thành màu nâu đen. Thú thật, tôi hơi sợ con búp bê ấy. Nghĩ đến cảnh đi trong nhà vào ban đêm, thấy nó ngồi ở một góc, chắc tôi đứng tim mất.
Trưa, khi ông về, chúng tôi cùng bà chuẩn bị một bữa ăn trưa thịnh soạn hơn thường ngày. Có món khoai tây luộc, salad, thịt gà, và món kinkku cuộn pho mát tỏi. Cả nhà cùng nhau ăn mừng sinh nhật ông. Năm nay, ông tròn 70 tuổi. Ở Việt Nam, tuổi này có lẽ đã ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải làm gì nữa rồi, nhỉ? Nhưng ông vẫn muốn đi làm hằng ngày. Bữa tiệc sinh nhật thiếu vắng hai người con trai của ông: một người đi chơi, một người đi làm, không có xe nên không về. Cháu thì có bốn đứa, nhưng chỉ có một đứa về. Dù vậy, ông vẫn rất vui vì không có quá nhiều người. Khi về già, người ta thường thích sự yên tĩnh và không muốn bị chú ý. Nói vậy mà như đang miêu tả bản thân tôi vậy. Chồng tôi từ Việt Nam cũng gọi sang chúc mừng sinh nhật papa và kể chuyện chuyến đi lần này. Chúng tôi rót rượu ra ly, rồi nâng cốc chúc mừng ông. Người Nga có phong tục uống mừng ai thì sau khi cụng ly phải uống hết trong một lần. Khổ nỗi, tôi không thể làm điều đó, nên mama có đôi chút ý kiến. Tôi phải ngồi mãi mới uống hết được ly rượu bé tí.
Ăn xong, tôi phải cho bé Mèo đi ngủ trưa. Vì ly rượu đó mà tôi cũng ngủ luôn, một giấc đến hai tiếng mới dậy. Buổi chiều tối, tôi đẩy xe đưa hai mẹ con đi dạo quanh thị trấn nhỏ. Tối, vì ông bà giữ lại nên hai mẹ con cũng ở lại ngủ. Bé Mèo lạ chỗ nên đêm cứ dậy mấy lần. Mặc dù mỗi ngày vẫn note lại những việc đã làm để viết blog, nhưng có vẻ nhưng tôi chỉ “dắc sà” viết về cả ngày nốt bữa nay quá.
Phương 24

Bình luận về bài viết này