19 ngày một mình ở Phần Lan – ngày 2

Một buổi tối yên ả như bao buổi tối khác, tôi vẫn quen thức dậy giữa đêm để chuẩn bị sữa cho bé Mèo. Tôi đã định sẽ dần dần cai sữa đêm cho con, nhưng rồi lại nghĩ rằng việc thức dậy giữa đêm lấy sữa chẳng mấy khó khăn đối với tôi. Thôi thì thêm nửa năm nữa cũng chẳng sao. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên mà bé Mèo làm khi mở cửa bước ra khỏi phòng là lao ngay vào phòng để đánh thức anh Hai. Con bé thực hiện nhiệm vụ này với vẻ mặt vô cùng háo hức và tự hào, như thể nó là chuyên gia trong việc đánh thức người khác vậy. Đầu tiên, nó hú lên một tiếng, như một tín hiệu để anh Hai, dù đang trong giấc mơ cũng phải nghe thấy. Sau đó, nó chạy chập chững vào phòng, tò mò kiểm tra xem đầu anh Hai đang nằm hướng nào. Lần nào cũng vậy, con bé rướn người lên hết mức có thể, cố nhón chân thật cao để nhìn, nhưng với chiều cao chưa đến 80cm của nó thì việc nhìn thấy anh Hai trên chiếc giường quả là một thách thức. Nếu thấy tôi ở gần đó, nó sẽ chỉ tay, rồi ư ử ra dấu rằng anh Hai đang nằm ở trên giường. Sau đó, nó sẽ làm mặt xấu. Nó nhắm tịt đôi mắt lại, nhướn cao cặp lông mày nhỏ xíu, nhăn cái mũi nhỏ xinh và chu cái miệng bé tí của nó. Nhìn con bé làm mặt xấu, tôi nghĩ bất cứ ai cũng muốn nó làm mãi không thôi. Không biết có phải vì nó là con tôi không, nhưng tôi thấy nó đáng yêu đến mức không gì sánh được.

Khi con bé tròn mười tháng, vừa trở về từ Việt Nam, nó bắt đầu bập bẹ những tiếng Việt đầu tiên. Mỗi khi tôi nói gì, nó đều cố gắng lặp lại, như một chú vẹt nhỏ, và thỉnh thoảng cũng nói được vài từ rõ ràng như “hoa”, “cá”, “chô” (chó), hay “quáo quáo” (gâu gâu). Nhưng rồi thời gian trôi qua, khi con bé tròn một tuổi, nó chẳng còn mấy hứng thú với việc lặp lại lời tôi nói nữa. Ngay cả những từ mà trước đây nó đã từng nói được, giờ nó cũng chẳng buồn thốt ra. Dạo này, nó vẫn bi bô, nói luyên thuyên cả ngày, nhưng lại là một thứ ngôn ngữ riêng của nó, dài dòng đến mức ai nghe cũng phải bó tay chịu thua. Thỉnh thoảng, con bé chỉ vào một thứ gì đó và nói một câu rất nghiêm túc, nhưng lại bằng ngôn ngữ mà tôi cũng không hiểu nổi. May mà, nhờ linh cảm của người mẹ, tôi vẫn đoán được nó muốn gì.

Gần đây, tôi nhận ra có lẽ con bé đang gặp chút “xì chét” cũng nên. Mẹ thì nói tiếng Việt, ba và anh Hai lại nói tiếng Nga, ra ngoài đường lại nghe mọi người nói tiếng Phần Lan, còn cô Rachel trong chương trình yêu thích của nó thì lại nói tiếng Anh. Có lẽ, trong đầu con bé, mỗi người dường như có một ngôn ngữ riêng, và thế là nó cũng tự “phát minh” ra ngôn ngữ của mình.

Đấy là lý do tôi ko dạy nổi thằng lớn tiếng Việt, vì có quá nhiều thứ tiếng phải học, và đó hẳn là việc tôi hối hận nhất từ trước đến nay. Thật ra mà nói thì bây giờ con lớn lên mới có nhiều sự khác biệt trong cách dạy con giữa tôi và chồng, gia đình bên chồng. Tôi nghĩ nếu nói tiếng Việt chắc sẽ khác hơn. Để hôm nào lại kể trong cái bài viết khác nhé!

Tôi bắt đầu tập cho bé Mèo ăn cháo yến mạch từ khi con mới 5 tháng tuổi, với hy vọng rằng khi đến tuổi đi mẫu giáo, con sẽ quen với món ăn này. Anh bạn nhỏ nhà tôi không có thói quen ăn cháo, nên sáng nào cũng phải ăn sáng ở nhà. Ở Phần Lan, trong các trường mẫu giáo, cháo yến mạch là món ăn phổ biến vào buổi sáng. Cháo của người Phần Lan thường có vị ngọt từ sữa, pha lẫn chút mặn của muối, tạo nên một hương vị rất riêng. Ngoài cháo yến mạch, họ còn có các loại cháo khác từ gạo và từ manna (một loại ngũ cốc mà tôi không biết dịch sang tiếng Việt là gì). Mặc dù cháo là món ăn bổ dưỡng, nhưng ăn liên tục ngày nào cũng cháo thì đúng là dễ ngán. 

Đa số các bữa sáng của con bé đều là cháo yến mạch. Những lúc tôi có thời gian và hứng hơn, tôi sẽ nấu cháo gạo hoặc manna để thay đổi khẩu vị cho con. Thỉnh thoảng, tôi cũng đổi bữa sáng của con bằng những món khác, nhưng số lần đó chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chủ Nhật này là sinh nhật của ông nội, nên sáng mai chúng tôi sẽ cùng nhau về nhà ông bà để mừng sinh nhật ông. Đáng lẽ hôm nay hai mẹ con đã về luôn, nhưng tối nay tôi có buổi dạy tiếng Phần cho một em học sinh cấp 3 nên phải ở lại. Hầu hết học sinh của tôi đều là học sinh cấp 3, chỉ có một chị duy nhất lớn tuổi hơn tôi. Thường thì các lớp cấp 3 có trình độ cao hơn, vì các em cần chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 ở Phần Lan.

Nói về kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, tôi nhớ đến việc thi cử ở Việt Nam đã khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng, cơ mà được cái là đề thi luôn có phạm vi rõ ràng để ôn luyện. Nhưng ở đây, các học sinh không chỉ đối mặt với đề thi mở, mà nhiều em còn không học các cấp khác ở Phần Lan. Để vào được cấp 3 ở đây, các em phải học tiếng Phần cấp tốc để theo kịp chương trình cấp 3. Đề thi tốt nghiệp khá khó, đòi hỏi các em phải có vốn từ vựng phong phú và nắm vững ngữ pháp. Trong khi đó, giáo dục Phần Lan luôn khuyến khích tinh thần tự học, nhưng phụ huynh của các em, phần lớn là người Việt Nam, lại thường mang tâm lý muốn con học thêm để nâng cao kiến thức.

Nhiều học sinh của tôi học như thể bị ép buộc. Khi học viết, các em dùng ChatGPT để làm bài, bài tập thì chỉ mở sách giáo khoa ra đọc giải, hoặc khi tôi cho làm bài từ nguồn khác thì lại sai be bét. Có những em đọc bài giải như vẹt, không hiểu tại sao đáp án lại như vậy. Ôi trời, có ngồi than cả đêm cũng không hết bao nhiêu bất cập trong cách học của các em. 

Tôi thực sự trăn trở làm sao để giúp các em hiểu rằng việc học là cho chính bản thân mình, không phải chỉ để đối phó hay làm hài lòng phụ huynh. Ở độ tuổi 15, 16, 17, sống xa nhà, làm quen với một đất nước mới đã là một thách thức lớn. Nhưng các bạn này đa phần đều có gia đình khá giả, nên không lo lắng về mặt vật chất. Theo tôi thấy, ở tuổi này, không phải ai cũng nhận ra rằng cần phải tự trau dồi bản thân, mà thường ỷ lại vào bố mẹ. 

Tôi đang suy nghĩ về những cách tiếp cận khác, để có thể khơi dậy niềm yêu thích học tập và tính tự giác trong các em. Nhưng quả thật, đây là một bài toán không hề dễ dàng. Ừ tự nhiên theo nghiệp dạy, xong không còn nhiều thời gian cho nghiệp surface pattern design, nhưng tôi luôn biết ơn vì có việc để làm trong thời gian bỉm sữa này. Hiện tại thì công việc dạy mang đến thu nhập nhiều hơn nên tôi cũng phải biết ưu tiên hơn cho nó. 

Tôi cùng bé Mèo dọn dẹp nhà cửa, nhưng thật ra, tôi làm hết còn con bé cứ lon ton chạy theo sau, như một cái đuôi nhỏ dễ thương. Buổi trưa, tôi nấu cơm và kho một ít thịt. Chỉ có hai mẹ con, nên việc nấu ăn cũng đơn giản hơn nhiều; tôi ăn gì thì bé con ăn đó. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng bé Mèo không hứng thú với cơm lắm, cả hai đứa nhà tôi đều không thích ăn cơm. Ban đầu, tôi định đẩy xe đưa bé ra ngoài đi dạo, nhưng rồi vì lười đi bộ, tôi quyết định lái xe đưa bé Mèo ra trung tâm thương mại gần nhất chơi. Từ nhà đến đó mất khoảng 20 phút đi xe. 

Khi đến trung tâm, tôi tự tặng cho mình một cuốn giáo trình tiếng Phần mới. Thông thường, tôi học và dạy bằng file sách mềm trên máy tính, nhưng có lẽ phần “thế kỷ 20” trong tôi vẫn muốn sưu tầm sách thật, cảm giác lật từng trang sách giấy vẫn có sức hút riêng. Giờ thì tôi đã có đủ một bộ giáo trình sách giấy từ cấp độ A0 đến B2, cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ. 

Sau đó, chúng tôi dạo quanh trung tâm một chút rồi ghé vào khu vực chơi cho trẻ em. Bé Mèo dường như không mấy quan tâm đến những đứa trẻ lớn hơn xung quanh, mà lại thích thú với một em bé đang bò loanh quanh trong phòng. Em bé này tuy nhỏ nhưng kích cỡ cũng xấp xỉ bé Mèo. Dù tôi đã nhiều lần ngăn không cho bé Mèo tiếp cận em bé kia, nhưng con bé vẫn thỉnh thoảng đưa tay ra với lấy, rồi lén nhìn tôi xem phản ứng ra sao. 

Chúng tôi ở đó khoảng 30 phút rồi tôi dẫn bé Mèo đến tiệm sinh tố popup mà tôi và anh bạn nhỏ thường ghé vào mỗi khi đến trung tâm này. Tôi hay chọn những ly sinh tố đã để sẵn trong tủ kính vì lý do đơn giản là chúng ít đá và ít lạnh hơn. “Flamingo” là món sinh tố phổ biến ở đây, có lẽ vậy vì lần nào đến tôi cũng thấy món này đc làm sẵn. Sinh tố Flamingo có xoài, dâu, lê, táo, và nước dừa, nên có vị béo nhẹ và màu hồng nhạt rất bắt mắt. Đúng như tôi dự đoán, bé Mèo thích món này ngay lập tức và cứ đòi uống mãi không ngừng. Chúng tôi ghé vào siêu thị Prisma để mua bánh kem cho ông nội và một ít rau để hai mẹ con dùng dần trong tuần, rồi sau đó về nhà. 

Vừa về đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn báo rằng mấy ba con cuối cùng cũng đã đến Việt Nam an toàn. Lần này, chồng tôi thử bay với Turkish Airlines, với hành trình khá dài: bay từ Phần Lan qua Thổ Nhĩ Kỹ 4 giờ, quá cảnh ở Thổ  10 tiếng, sau đó bay tiếp 10 tiếng nữa đến Việt Nam. Đến nơi, lại phải chờ thêm 2 tiếng để qua cửa hải quan vì không có bé Mèo VIP đi cùng. Lần trước, nhờ có bé Mèo đi cùng nên cả nhà được ưu tiên qua luôn khu vực dành cho tiếp viên hàng không. Tôi đã giúp anh chồng thuê xe hợp đồng để đi từ sân bay về Nha Trang. Mặc dù phải đi tiếp 7 tiếng nữa, nhưng cả nhà ai cũng cảm thấy yên tâm hơn khi đã có sẵn xe đưa đón.

Sau khi dạy xong, tôi vẫn cố gắng thức đợi để nhận tin nhắn báo rằng mấy ba con đã về đến nhà an toàn, mọi thứ đều ổn thì mới dám yên tâm đi ngủ. Thật ra, còn biết bao nhiêu việc cần làm, nhưng khoảng thời gian sau khi bé Mèo đi ngủ đến sáng lại quá ngắn ngủi. Cả ngày chăm sóc con bé đã khiến tôi mệt nhoài, thường thì mắt cứ díp lại và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng hôm đó, vì có hẹn làm việc nhóm với cô bạn nên tôi thức khuya hơn một chút.

Phuong 24

Bình luận về bài viết này