Thật ra là anh chồng lần đầu về Việt Nam, dắt theo thằng con lớn, còn mình ở lại Phần Lan với đứa nhỏ. Lần đầu tiên ở lại Phần Lan mà ko có anh ấy, còn hai pa con lần đầu tiên về Việt Nam mà ko có tôi đi cùng.
Chuyện là năm nay sinh nhật papa, anh chồng nghĩ ra màn mừng thọ đặc biệt, đưa papa về Việt Nam du lịch. Thật ra tôi biết đấy chỉ là cái cớ để về Việt Nam, ông ba thì ko chịu đi một mình, vì không quen việc đi đâu đó không có bà má kế bên. Anh chồng bèn rủ bâng quơ ông bạn thân (cũng có chị vợ người Việt) về VN chơi. Bằng cách nào đó mà chị vợ đồng ý. Tất cả đều sốc vì ko nghĩ được là chị ấy có thể đồng ý dễ dàng như vậy. Đấy rủ được bạn đi thế là ông ba bị cho ở nhà. Mừng thọ dữ chưa? Thật ra ông ba cũng thở phào nhẹ nhõm. Buồn cười nhất là anh chồng sợ chị vợ anh kia đổi ý, ngày hôm sau tức tốc mua vé máy bay luôn. Chưa hết mới đầu anh ta định đi có 10 ngày, tôi nghe ít nghĩ cũng ko muốn đi. Nhưng không, kế hoạch thay đổi ngay khi biết được đi với ông bạn thân, từ 10 ngày nó thành 19 ngày.
Đấy tôi định là viết nhật ký mỗi ngày nếu tôi “dắc sà”, muốn ghi lại khoảng thời gian này. “Dắc sà” là cách tôi hay nói với người bên này. Tính ra từ đó trong tiếng Việt mình có, nghĩa là làm nổi việc gì đó. Thật ra, ở một mình, à không có em bé Mèo ở nhà với tôi, ko phải thực sự là một mình. Không phải lo cho hai pa con nó thì cũng đỡ được bao việc. Cảm giác tôi cũng được nghỉ ngơi hẳn hoi ấy, mặc dù vẫn phải làm những việc thường ngày phải làm.
Tôi đặt hẳn mấy cái mục tiêu: bụng nhỏ hơn 3 cm, rồi ốm bớt 2kg trong 19 ngày hai cha con ko có nhà. Tôi có một cái app trong điện thoại, tập Pilate với tường, mấy động tác trong đó tốt thật, mặc dù giá có hơi đắt tí. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu tôi tập nó hằng ngày, đằng này mua app rồi để đó “cho tốn tiền chơi”. Đấy đúng là càng lớn tuổi, lại thêm con cái “những hai đứa” nữa thì cái sự quyết tâm cho thân hình trở lại như xưa bị giảm đi một chút. Một chút thôi vì tôi biết tôi sẽ bắt đầu từ ngày mai. 😀 Thật ra ngày nào tôi chả nói vậy, tính từ hôm “tụi nó” bay là đã là 3 ngày rồi.
Đừng hỏi tại sao bình thường lại ko tập mà phải đợi “tụi nó” đi mới tập, tôi sẽ bó tay đó. Đơn giản phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Mà tôi cũng ko cần ai phải hiểu cho tôi cả.
Hôm bữa thứ 6, tiễn hai pa con ra sân bay. Anh bạn nhỏ của tôi cực kỳ háo hức cho chuyến đi này, vì lần đầu tiên nó được đi với anh Ki về Việt Nam. Anh Ki hơn nó hẳn 5 tuổi, nhưng tính tình giống nhau nên là hai tụi nó khá hợp. Nhất là bọn con trai khi lớn lên thì lại có mấy trò điện tử, không có chuyện gì để nói thì cùng nhau chơi cũng đủ vui rồi. Cái cụm “19 ngày” tôi viết ở trên là từ anh bạn nhỏ mà ra cả. Chả ai đời đi đi khoe khắp nơi là nó sắp về Việt Nam 19 ngày. Nó phải rõ con số đó chứ không thích kiểu mập mờ “gần 3 tuần” như tôi nói về chuyến đi của hai pa con nó. Năm nay đã ở Việt Nam hẳn 2 tháng rồi cơ, cơ mà đợt này đi thích hơn nhiều vì có anh Ki đi cùng.
Sau khi nhìn “tụi nó” bước vào cổng an ninh, tôi cùng bé Mèo rời khỏi sân bay. Cảm giác hơi lạ lạ, chỗ tôi đứng bình thường là chỗ của anh chồng, còn người đi vào trong kia thường sẽ là tôi hoặc tôi cùng bọn nhỏ. Rời khỏi khu vực đó thì cảm giác kỳ lạ đó cũng biến mất. Tôi quyết định cho bé Mèo thử món ăn yêu thích nhất trong cái quán ăn Việt yêu thích nhất của tôi ở Phần Lan – món bún bò Huế. Cô bé “trộm vía” mỗi lần đi ăn rất hợp tác. Chỉ cần cho cô một cái dĩa riêng và có đồ trong dĩa cho cô bốc, ko để cái miệng có dịp nghỉ ngơi thì mọi chuyện sẽ suông sẻ. Nghe có vẻ như cô hám ăn, nhưng thật ra là không phải lần nào cô bỏ cái gì đó vào miệng cũng thành công, hay là tất cả cô đều thích. Thường thì khi cô ăn, thức ăn sẽ được tìm thấy dưới sàn nhà, ko thì vẫn còn vương vấn đâu đó trên phần đùi của cô. Mỗi lần ăn xong lại phải cặm cụi dọn dẹp. Phần bún bò Huế vẫn ngon như mọi lần. Có phần gỏi cuốn, cuốn hơi xấu và không chặt.
Sau đó chúng tôi đi về. Trên đường về cô bé Mèo ngủ thiếp đi, còn tôi thì nghĩ ra nơi mới để đi – chợ đồ cũ. Tối định chạy hẳn tới đó luôn, nhưng lại chợt nhớ cần phải thay bỉm cho cô bé Mèo, thế là chúng tôi lại tạt qua thư viện của thành phố nhỏ, nơi mà tôi biết chắc chắn sẽ có chỗ thay bỉm cho em bé. Ờ dưới chân toà nhà là một cái cửa hàng R-kiosk. Mắt cứ díp lại vì buồn ngủ nên tôi tạt vào mua một ly cà phê. Tôi hay uống cà phê đen, nhưng mỗi lần thấy sữa yến mạch là tôi lại quen tay đổ vào cà phê. Tôi tìm thấy trên kệ có loại nước ép hay nước có vị trái cây không đường thế là quyết định cho em bé Mèo thử dạng hộp giấy có ống hút. Hai má con đứng ngoài ngắm trời mây chán chê, đến khi hút ko còn giọt cà phê và nước trái cây thì mới đi thay bĩm ở thư viện.
Chợ đồ cũ dạo này chẳng có gì hay ho. Đi mãi hết hàng này đến hàng khác cũng chẳng lựa được gì. Tôi tính tìm quần áo cho mấy đứa nhỏ để đi học. Hồi anh bạn nhỏ còn nhỏ, quần áo toàn mua mới, sau này nó lớn hơn xíu thử mua quần áo second hand cho mặc, lúc đó tôi phát hiện đồ second hand rẻ đỡn tốn hơn biết bao nhiêu. Đấy, bé Mèo thì toàn quần áo cũ thôi, thỉnh thoảng ai tặng gì đó mới có đồ mới. Người Phần giàu nghèo gì họ cũng thích việc tái chế để bảo vệ môi trường. Dạo mãi cũng chọn được vài cái áo bé gái khá xinh. Trả tiền xong thì chúng tôi ra về.
Tối đó tôi vẫn có giờ tiếng Phần cho chị một chị Việt Nam. Thường thì tôi có giờ tiếng Phần sau 8 giờ tối. Trước đó thì tôi sẽ cố gắng cho con nhỏ ăn uống tắm rửa và đi ngủ. Ngày đầu tiên trôi qua nhanh và chẳng có cảm giác gì là một mình cả. Thích nhất là hai mẹ con đi dạo với nhau.
Phuong 24

Bình luận về bài viết này