Về quê ăn cưới

10 năm rồi mới về thăm quê ngoại ở Tuy Phước, đường xá giờ mở rộng, nhà cửa xây cao hơn vài tầng, vỉa hè rộng thoải mái, ko còn là đồng quê trong trí nhớ của mình nữa. Đâu rồi cũng đổi thay nhỉ?

Thật ra mình nhớ nhà ngoại lúc chưa xây lại hơn, vì lúc đó dành nhiều thời gian ở chơi với ngoại hơn. Nhớ những lần ko có tiền đi chui tàu, mẹ nhét minh nằm đại chỗ nào đó trống, tỉnh dậy nửa đêm vì chân thúi của ông chú nằm hướng ngược lại. Chẳng nhớ là ông ý là quản tàu hay hành khách chỉ nhớ ông chú tốt bụng thấy con nít ngủ vẫn để ngủ chứ ko nỡ đánh thức. Mà khoang giường nằm thì lâu lâu mới đc đi, đa phần về ngoại từ ga Sài Gòn về ga Diêu Trì toàn đi ngồi toa ghế cứng. Mẹ hay đem theo miếng vải hay mền chiếu gì đấy, trải xuống gầm ghế cho tụi mình ngủ. Vậy mà ngủ ngon lành. Lâu lâu thèm ăn gì đó trên tàu nhưng ít khi được đáp ứng. Giờ ngồi nghĩ thì ko muốn trải nghiệm lại, cơ mà hồi đó chả thấy khổ gì. Lâu lâu dc về quê chơi thích lắm. Nhớ những âm thanh trên tàu, tiếng gió ù ù, tiếng thanh nối giữa các toa tài kít kít, tiếng sầm sập của các bánh xe đập vào đg ray, tiếng người nói chuyện với nhau, tiếng cô nhân viên bán đồ ăn trên tàu. Lại còn nhớ những ô cửa sổ với đủ loại phong cảnh từ phố phường tấp nập, đến những cánh đồng bất tận, những dãy núi kéo dài, những ngôi nhà nho nhỏ ở những làng quê nhỏ. Mỗi lần thấy lại nghĩ: “người ta sống thế nào nhỉ?”

Nhớ ghê, mặc dù biết nhớ những thứ đó chả để làm gì nhưng vẫn nhớ lắm!

Về nhà ngoại từ ga Diêu Trì, mình về nhiều đến nỗi có thể nhớ được đg đi, nhưng giờ đi lại thì thua vì mọi thứ đã thay đổi ko còn như mình nhớ nữa. Mình nhớ nhà ngoại là cái nhà 1 lầu xấu nhất xóm. Xấu ko phải do kiến trúc mà vì nó cũ. Ngoại bận buôn bán ngoài chợ nhiều đến nỗi ko có thời gian chăm sóc nó. Khu chợ trước nhà ngoại ngày xưa dơ mà vui lắm. Chiều chiều chợ tan có cô Năm bán chè, ngoại hay mua chè cho tụi mình. Lâu lâu lại nhét vào túi mình 2k bảo mua gì ăn thì mua. Tối tối có bà dì họ bán bún ở đầu chợ cạnh chân cây Bồ Đề, ngoại bảo cứ ra đó ăn ko cần trả tiền vì dì ấy vẫn nợ tiền ngoại cần phải trả. Nhà ông cậu họ ở tận sâu bên trong có nuôi bầy heo, lần nào heo mẹ đẻ là y như rằng, mình vs thằng em lại qua xin cậu cho chơi với mấy con heo con. Thích nhất là màn ngồi trên thành chuồng heo, đưa chân xuống rồi mấy em heo con chạy lại mút mấy ngón chân, vừa nhột vừa buồn cười. Bà ngoại có cái nồi cơm nhìn lạ lạ cổ cổ, ngày xưa ngoại hay chọc mình bảo đó là “nồi cơm Thạch Sanh” ăn sẽ ko bao giờ hết cơm, cứ hết nó lại lên tiếp, vậy mà tin sái cổ. Mỗi lần vét hết cơm mình lại tò mò: “khi nào thì nó lại mọc cơm tiếp nhỉ?

Nhà dì guộc ở gần đó có đám em nhỏ, về nhiều nên hay chơi với bọn nó. Thỉnh thoảng có hội chợ gần nhà dì Út lại kéo nhau ra hô lô tô, cái chính là cười mấy ông chú giả nữ. Hồi đó vô duyên ghê. Sau này hên sao đám em ấy bao năm tháng ko gặp nhưng gặp lại vẫn chơi dc với nhau vậy cũng vui rồi.

Anh chồng bảo nhà dì giống mấy ngôi nhà cổ ở Sicily của Ý

Cái chợ giờ ko còn nữa, cây Bồ Đề cũng ko còn nữa, dì Năm cũng hết bán chè, bà dì họ ko biết đã kịp trả hết nợ cho ngoại chưa, nhưng cũng ko còn bán bún từ lâu rồi. Ông cậu cũng hết nuôi heo mà chuyển sang công việc khác, rồi cũng cất nhà lên cao hơn nằm kế bên nhà ngoại. Ngôi nhà cũ kỹ của ngoại đc thay thế bằng ngôi nhà mới 3 lầu khang trang hơn nhưng những kỷ niệm với nó cũng vơi dần. Giờ về thì nhà vẫn còn đó, mà ngoại cũng đi xa 10 năm nay rồi…

Bình luận về bài viết này