Nằm dài trên ghế sofa, nhìn trần nhà, trong đầu đầy suy nghĩ. Mà biết mình nghĩ gì không?
Nghe thì buồn cười chứ, mấy cái thì của động từ, rồi cách của danh từ tiếng Phần cứ luẩn quẩn trong đầu. Đang nghĩ xem phải sắp xếp trật tự và truyền đạt như thế nào. Vốn là tự nhiên cuối năm, mình nhận dạy lớp ngữ pháp tiếng Phần Lan online thế là thành bận.
Thật ra một tuần chỉ dạy có 3h thôi, cơ mà thời gian ngồi soạn bài, kiếm bài tập hơi bị nhiều. Và khi cô giáo là một designer đủ các loại công cụ để thiết kế làm tài liệu và bài giảng đẹp hơn thì cô sẽ không bỏ qua việc ngồi thiết kế cả tài liệu học và bài giảng, và cũng là cô đi than thở là sao mình bận thế!
Dạo nọ viết xong bài trước trên blog này hồi tháng 10 nhỉ? Sau đó là đến sinh nhật 5 tuổi của anh bạn nhỏ, định là viết bài kể về ẻm trước khi quên hết những kỷ niệm và những câu nói buồn cười đến đáng yêu của ẻm. Vậy mà vừa viết nháp được vài dòng thì trong đầu lại kiểu nảy ra thêm các ý tưởng khác chẳng hạn như: tạo thêm một cái site mới để viết hẳn một cái blog bằng tiếng Phần Lan, phát triển IG cá nhân bằng tiếng Phần để làm affiliate bằng tiếng Phần và có nhiều lựa chọn hơn về sản phẩm. Thực ra, ý định làm affiliate có từ lâu lắm rồi, mà hồi xưa nghe thế nào, mặc cho có muốn chứ không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu. Thế là tạo hẳn site, rồi viết dc 2 bài thế là để đó luôn.
Mà vì sao nó bị cất xó, thì đó là vì nghĩ đến quãng đường sắp đi xa quá nên đâm ra nản đấy. Việc viết blog bằng tiếng Phần cũng chả dễ dàng gì. Thế là trong đầu lại nảy ra ý: “hay thôi lại phát triển những thứ mình đang làm, đã có nền sẵn rồi.” Thử quay qua viết blog để phát triển cái site Lemfin Design của mình. IG cũng có rồi, Pinterest cũng có. Rồi mình sẽ làm affiliate cho Skillshare và các trang web khác mình sử dụng trong công việc chẳng hạn. Dạo đó bài blog về cách dùng IG cho artists lại nổi lên trên Pinterest sau hai năm. Thế là phát hiện mình có nguồn traffic từ Pinterest. Chỉ có 2 bài blog thôi mà đem lại cho mình lượng traffic hơi bị nhiều mỗi tháng, nếu cố gắng viết nhiều hơn nữa thì chắc chắn sẽ có kết quả.
Và đấy, mình chuyển qua viết blog tiếng Anh chia sẻ những thứ mình học được từ Skillshare, rồi những công cụ mình sử dụng để giúp cho công việc tốt hơn. Làm affiliate cho Skillshare là nhiều nhất. Tháng 11 có đợt Black Friday, xong mình phát hiện có người đăng ký Skillshare thông qua tiếp thị của mình và mình được nhận hoa hồng. Hay nhỉ? Lần đầu kiếm được tiền từ affiliate marketing, cảm thấy vui vì mình đang đi đúng hướng.
Mà viết blog thì phải phát triển danh sách email nhỉ? Đấy thế là lại học thêm về email marketing, set up, thiết kế email rồi nội dung viết về cái gì. Giờ thì mình vẫn chưa quan trọng có ai coi hay ko, mình thường chỉ thông báo có bài viết mới trên blog với cập nhật tình hình công việc mà mình nghĩ là có ích cho subcriber thôi. Ở bển không phải như WordPress, nếu không tự gửi email thì không sẽ không có thông báo gì cả đến người đọc và họ sẽ không biết. Đấy thế là mỗi tuần mất hẳn 5h cho việc viết blog và email. Nhưng vui nhất là mình đã duy trì việc đó được hơn 6 tuần rồi.
Làm affiliate marketing thì phải viết nhiều hơn, mỗi tuần ít nhất phải 3 bài thì may ra mới mong có thu nhập hàng tháng. Mà ra được ý tưởng để viết cũng là cả một quá trình á! Bình thường mình chẳng bao giờ chia sẻ mảng công việc self-employed này nhỉ? Thật ra chưa bao giờ mình chia sẻ với ai luôn. Chồng mình có biết nhưng chỉ mơ hồ. Rồi gia đình chồng, gia đình mình nữa cũng chẳng ai biết nốt. Họ chỉ mơ hồ biết và nghĩ mình học cái gì đó về design xong rồi chắc là lại bỏ đó. Nhắc tới khoá học đó thì có bỏ tiền ngu thiệt. Nhưng nhờ có sự kỷ luật của khoá học mà mình mới học được cách sử dụng các phần mềm thiết kế, tự học thì chắc sẽ hơi lâu.
Dạo mình kêu mình đi học thế là cãi nhau một trận ra trò với anh chồng, vì hai vợ chồng đang làm chung công việc tự nhiên mình lại đòi tách ra đi hướng khác và không biết sẽ đi đến đâu. Anh chồng là kiểu sẽ chấp nhận thay đổi nhưng phải từ từ. Đang thấy mình học vẽ cho vui hồi 2020 xong lại đòi đi học hẳn ở trường tốn tiền, tốn thời gian nên đâm ra sốc. Mặc cho ngăn cản mình vẫn đi học, vừa học vừa làm với anh ấy. Việc anh ấy ko ủng hộ như một vết thương vậy đó, ai đời người mình yêu thương sẻ chia cuộc sống lại ko đồng hành ủng hộ mình. Nó ngăn cản mình nói và chia sẻ về việc mình đang làm với gia đình và bạn bè. Mãi tới bây giờ, khi đạt được chút thành quả trên con đường này thì mình mới dám nói về đứa con tinh thần của mình. Sau đó mình cũng học được là cứ là vợ chồng ko nhất thiết phải đồng ý với nhau, ai cũng có suy nghĩ của mình. Anh ấy không thích nhưng vẫn tạo điều kiện cho mình đi học. Đi làm ít vẫn được nhận lương như bình thường. Nghĩ vậy thôi đã thấy đủ biết ơn rồi. Còn việc mình làm tới đâu là còn dựa vào quyết tâm của mình nữa.
Đang làm mẹ bỉm sữa ở nhà, nhận tiền nghỉ thai sản, mà sắp tới tháng 2 là hết được nhận rồi. Và mình không muốn nhận lương từ anh chồng nữa nên quyết định dồn hết tâm sức để phát triển đứa con Lemfin của mình. Cũng như bao người làm nghề thiết kế surface pattern kiểu self-employed khác, mình cũng phải lăn lộn kiếm thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Mấy người bạn mình quen trên IG, người thì bán pattern trên các chợ online khác nhau. Người thì vừa bán vừa dạy học trên các trang online như Skillshare, Udemi, Dometika. Người thì bán trên các trang Print-on-Demand khác nhau, không thì tự tạo sản phẩm và bán. Mấy người làm lâu thiệt lâu thì ra dạy mở membership rồi cho người ta thuê bản quyền pattern. Cái nghề mà có giải thích thì những người như ba mẹ cũng không thể tưởng tượng được.
Phát triển một thương hiệu cũng không phải dễ gì, lại còn một mình thì lắm chuyện phải làm lắm. Chẳng hạn muốn người ta biết đến mình phải quảng bá thương hiệu, việc đó bao gồm tạo nhiều sản phẩm mới, viết blog, tương tác trên các nền tảng xã hội, email marketing v.v… Rồi muốn có thu nhập thì phải bán sản phẩm ở các chợ online. Nghe kể vậy thôi chứ một mình làm khối lượng công việc hơi bị nhiều luôn ấy. Mà nghĩ ra chuyển sang viết blog rồi lại tiếp tục phát triển Lemfin của mình chỉ vì bệnh trì hoãn. Lúc đó đang phải làm cho xong cái lớp học trên Skillshare để kịp up giữa tháng 11. Nhưng vì cái project đó quá khủng và tốn nhiều công sức nên đâm ra trì hoãn. Xong rồi còn apply xin vào ngân hàng pattern để bán file cùng lúc đó nữa. 2 năm trước có thử mà bị họ chê không chấp nhận, lần này nộp thử chả đặt nặng lắm thì lại đc chấp nhận. Nghe cứ như mình bị hội chứng ADHD nhỉ? Cơ mà ko đâu, mình ko muốn nghĩ mình bị bệnh, cơ mà đọc triệu chứng giống thiệt😂. Mặc dù nhiều lúc lẩn tránh vậy đó xong vẫn làm xong thứ cần làm. Quan trọng là mình biết điểm tập trung để quay lại.
Mấy người không biết thì chỉ nghĩ mình ở nhà ôm con, con bé dễ thế thì mình làm gì cho hết thời gian. Em bé Mèo trộm vía trộm vía lắm luôn, có được nề nếp sinh hoạt, ăn ngủ đúng giờ giấc, ngủ đêm. Hôm phải làm lớp trên Skillshare phải dậy sớm để làm cho kịp. Ngày nào con bé cũng gọi dậy lúc 2h sáng để bú cữ khuya, cho nó ăn xong là mình cũng thức luôn để làm cho kịp. Vậy mà có hôm ko kịp làm xong những việc cần làm của hôm đó nữa chứ, đơn giản là vì khi tụi nhỏ thức là mình dành thời gian cho tụi nó, có hôm con bé ko ngủ ban ngày thì cũng ko làm gì đc ban ngày cả. Mà thức vậy tầm mấy hôm phát hiện ra khoảng thời gian khuya đó yên tĩnh làm được bao nhiêu việc nên là dù lớp publish thì mình vẫn dậy giờ đó để dành thời gian cho đứa con tinh thần, thường là tạo ra sản phẩm mới hay là chỉnh sửa file để bán. Giờ đã có cái guồng rồi. Mệt cơ mà hạnh phúc lắm vì khuya nào dậy cũng biết là hôm nay phải làm gì ấy.
Có những hôm làm việc quá sức, mặt mày cau có, trong người cứ hừng hực. Đó hẳn là dấu hiệu của việc ko chăm sóc bản thân đúng cách. Thỉnh thoảng lại sợ mình ko dành đủ thời gian cho hai con nên ban ngày có dịp vẫn dắt hai đứa ra đường chơi. Em bé Mèo dạo này đã lật thành thạo rồi còn đối đáp với mình nhiều lắm rồi, em còn biết cười ha há nữa. Dạo trước anh bạn nhỏ tầm này mình hay viết nhật ký, thỉnh thoảng lại lôi ra xem khi ấy anh ấy như thế nào. Còn em bé Mèo mình sẽ quên mất về khoảng thời gian này của ẻm, mình chắc chỉ sẽ nhớ mình đã cố gắng cho công việc của mình như thế nào thôi. À còn thêm mấy nhóc học sinh gọi bằng cô xưng con nữa, lại thêm nỗi lo. Mỗi lần lên lớp lại chăm chút bài lắm luôn chỉ mong giúp bọn nó giỏi và lấy lại gốc tiếng Phần.
Nhà cửa dạo này ko thèm dọn dẹp luôn, ý là đồ đạc để ko đúng chỗ mình cũng chả buồn đem dọn. Quần áo lười phơi nên bỏ luôn vô sấy, sấy xong thì không buồn xếp để bỏ vào tủ luôn, cứ để trong phòng đồ ai càn mặc gì cứ coi trong đống đồ đó😂. Vốn dĩ đã ghét xếp quần áo, thêm người lại thêm quần áo. Chả biết thế nào mà quần áo ngày nào cũng giặt mà ngày nào cũng có thứ để giặt. Đầu óc chả để tâm đến ăn uống gì luôn. Có mấy món ko chẳng lành mạnh ăn đi ăn lại. Nấu món Việt ko ai ăn, nấu món Nga cũng ko ăn nốt. Thỉnh thoảng nghĩ đến đống hỗn độn là thấy tụt mood ko tả. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại người ta đẻ đc chăm sóc, có người phụ việc nhà, mình làm một mình, vừa chăm con nhỏ, còn làm việc nên bỏ đc gì bỏ đi. Không nên khắc khe với bản thân quá. Việc gì rồi cũng sẽ ổn thôi!
Năm sau là năm của công việc, vì mình biết khi mình quyết tâm thì mình sẽ làm được.
Phuong -2023

Bình luận về bài viết này