Bé Mèo mới đây đã được hơn 1 tháng tuổi rồi. Não người thật hay, nó tự đào thải những thứ trải nghiệm về nỗi đau liên quan đến thể xác, nhất là lúc đau đẻ ấy. Vẫn là câu chuyện đi đón bé Mèo của hơn một tháng trước.
24.07
3h sáng
Đau bụng nhiều hơn rồi, thỉnh thoảng có những cơn gò làm tôi ứa cả nước mắt. Gọi điện thoại cho bệnh viện thì họ bảo uống thuốc giảm đau Panadol hay Burana xem xem có giúp ích được gì không. Nếu đỡ đỡ được thì ráng chịu đến 8 giờ sáng rồi hãy vào viện. Uống thuốc và nằm trằn trọc mãi mới thiếp đi được vì những cơn gò, nhưng tôi lại tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng 7 giờ hơn không chịu nổi nữa nên bảo chồng đi vào viện. Cơ mà trước khi đi hai đứa cũng kịp ăn sáng.

8h sáng
Tướng đi vào viện cũng đã thay đổi hơn so với hôm trước, lưng thì khòm, tay thì ôm bụng, đi khệ nệ. Thứ hai, trong bệnh viện cũng đông người hơn nên chúng tôi lại phải đứng xếp hàng chờ làm thủ tục.
Sau khi làm xong các thủ tục, tôi được đeo hai chiếc vòng giấy có mã và số căn cước của tôi. Một lúc sau, một “Bà đỡ” trẻ tuổi, mặt rất xinh đón tôi vào phòng sinh. Bao nhiêu kỷ niệm về lần sinh đầu tiên ùa về. Bạn hộ sinh cho tôi thay đồ bệnh viện và động viên tôi ăn sáng cho có sức sinh.
Sau đó là chỉ nằm đợi cho những cơn gò mạnh hơn, đến lúc tôi không còn chịu được nữa thì bạn ý sẽ nhờ bác sĩ tiêm giảm đau cho tôi. Có rất nhiều loại thuốc giảm đau khác nhau. Lần trước tiêm gây tê màn cứng mà sau đó chân bị mất cảm giác nên lần này tôi nhất quyết không muốn dùng nó lần nữa. Bạn hộ sinh thông báo tầm 11h hơn bác sĩ sẽ qua chọc ối, lúc đó sẽ còn đau hơn, xong rồi giới thiệu đủ loại giảm đau nhằm giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn và dặn khi nào không còn chịu nổi nữa thì gọi bạn ý. Sau đó bạn ý để tôi lại “nghỉ ngơi” còn mình thì đi lo cho mấy sản phụ khác.
Chồng tôi tình cờ gặp anh bạn thân dắt vợ con đi tái khám vết mổ sau sinh trước khi bạn hộ sinh đến đón chúng tôi, nên xin phép ra ngoài tán gẩu. Vì cũng chưa có gì nên tôi cũng kêu anh tốt nhất nên đi thư giãn một chút. Anh bạn thân của chồng cũng tình cờ có bé gái sinh năm nay và sinh trước bé Mèo nhà chúng tôi 20 ngày. Chị vợ anh ấy cũng vì vậy mà nói chuyện với tôi nhiều hơn. Hai bé Mèo thì đương nhiên được chờ đón sẽ trở thành “bạn thân” trong tương lai.
11h
Nằm coi tivi một chút đến hơn 10h sáng, tôi cảm giác không còn chịu được nữa. Cũng có đứng dậy đi lại vài vòng, nhưng khi bạn hộ sinh kiểm tra thì cửa mình vẫn chưa mở được to hơn. Bạn hộ sinh đề xuất sử dụng mặt nạ khí cười xem có giúp ích gì cho việc giảm đau không. Sử dụng một lúc tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và nó không có tác dụng giảm đau với tôi lắm.
Tôi bàn bạc với chồng rồi quyết định sẽ thử thuốc giảm đau tiêm qua cổ tử cung gì đấy. Tôi không còn nhớ rõ tên của nó, lúc đó đầu óc cũng không minh mẩn để ý chi tiết. Một lúc sau, bác sĩ rủ nhau qua tiêm thuốc giảm đau qua âm đạo, cùng lúc chọc cho ra hết nước ối. Sau đó cảm giác nước ối tuôn ra như mưa, bụng cũng nhỏ lại một chút. Bác sĩ bảo sẽ có nhiều cơn gò mạnh hơn xuất hiện. Tôi đã rất hồi hộp và hơi lo nữa.
Họ bắt một sợi dây được gắn vào đầu em bé để đo nhịp tim và cái dây đó nối ra ngoài qua cửa mình làm tôi vướng víu rất khó chịu. Thuốc giảm đau đó chỉ có tác dụng 30 phút, đối với những cơn gò cực mạnh có nhịp lên tới 150-170 thì không giúp ích gì. Chồng tôi khuyên ngồi dậy đi lại cho cổ tử cung mau mở và sinh mau. Anh nắm tay tôi đi qua đi lại xung quanh phòng. Bạn hộ sinh vẫn để mặt nạ khí cười cho tôi dùng. Mỗi lần anh nhìn lên màn hình thấy cơn gò đang tăng cao thì lại lập tức đưa mặt nạ cho tôi hít thở.
Lần thứ hai làm ba, cảm giác anh cũng trưởng thành hơn nhiều. Vì có kinh nghiệm nên anh chủ động giúp tôi nhiều hơn, so với lần trước chỉ luống cuống lo lắng không biết phải làm gì. Tôi cũng “người lớn” hơn, vẫn đau như vậy nhưng đã không còn nhõng nhẽo và nói những câu như “giết em đi, đau chết mất”, rồi khóc lóc ăn vạ. Nghĩ lại thấy mình lần đầu đi đẻ hài hước thiệt, chắc vì tôi mè nheo mà anh lần đó cũng cuống cuồng cả lên.
2h trưa
Đau đến nỗi tôi đã bỏ cuộc, đã hỏi bạn hộ sinh về thuốc gây tê màn cứng để cầm cự tới lúc sinh. Bạn hộ sinh đề xuất tôi sử dụng gây tê tuỷ sống thay cho gây tê mang cứng. Thời gian, tác dụng và tác dụng phụ của cả hai giống nhau nhưng gây tê tuỷ sống chỉ có thể tiêm một lần, hết tác dụng là phải tiêm lại, còn gây tê màng cứng thì có để lại ống dẫn và nếu cần thêm chỉ cần cho thuốc vào ỗng dẫn là xong.
Tôi không nghĩ nhiều đồng ý ngay và cũng mặc kệ nó có giống lần trước hay không. Bạn hộ sinh nói chỉ nên tiêm trước khi gần chuyển sang giai đoạn rặn, để vừa đủ đến lúc rặn luôn và không cần tiêm mũi hai, tránh nhiều thuốc thì lại phản tác dụng và ảnh hưởng tới em bé. Dặn dò xong bạn hộ sinh lại kiểm tra xem cổ tử cung đã mở được bao nhiêu phân, thì cũng vừa lúc mở đủ để tiêm gây tê tuỷ sống.
Thế là một bác sĩ khác lại vào tiêm gây tê tuỷ sống cho tôi. Xong đâu đó rồi bạn hộ sinh căn dặn rất kỹ là phải vận động cho cổ tử cung mở để chuyển qua giai đoạn rặn nhanh hơn. Bạn ý ước tính thuốc có tác dụng trong vòng 2 tiếng, nhưng vào cơ thể tôi nó chỉ còn tầm hơn một tiếng thôi. Đúng là như “thuốc tiên”, vừa được tiêm vào là có tác dụng ngay tức khắc. Bạn hộ sinh chuẩn bị những thứ cần thiết để lên bàn, rồi đem vào hai bịch nước gì đó để truyền cho tôi.
Một trong những điều tôi thích của hệ thống y tế ở Phần Lan là họ theo dõi được lịch sử bệnh án, như đợt này đi sinh, bạn hộ sinh đã đọc rất kỹ quá trình sinh của tôi lần trước. Đợt đó sinh bé đầu bị băng huyết mất gần 2l máu. Tôi còn nhớ lúc em bé vừa đặt lên người tôi thì ở đâu ra thêm bốn năm người hộ sinh từ ngoài bước vào, tất cả đều sốt sắng. Tôi có nghe bác sĩ lúc đó bảo rằng tôi bị mất nhiều máu, nhưng lần đó thuốc tê vẫn còn nên chẳng cảm giác gì. Chỉ biết nằm nhìn em bé bú mà lòng khó tả, còn việc khác thì có bọn họ lo.
Lần này để tránh tình trạng băng huyết đó bạn hộ sinh đã đem nước đến truyền cho tôi trước và giải thích rất kỹ việc mình làm để tránh làm tôi hoang mang. Sau đó vẫn là đợi thêm và bạn ấy vẫn dặn dò tôi nên ngồi dậy đi qua đi lại.
Con đây rồi!
Sau khi bạn hộ sinh đi, anh giúp tôi ngồi dậy đi vệ sinh và vận động đi qua đi lại trong phòng. Những cơn gò mạnh lúc này chỉ cảm giác được như kiểu là có những cơn sóng lăn tăn trong bụng nhưng không hề gây đau đớn. Hai chân có tê cứng không cảm giác được nhưng vẫn đi lại bình thường. Thuốc gây tê tuỷ sống được cho là mạnh hơn so với gây tê màn cứng, nhưng thực sự với tôi cũng giống nhau.
Thuốc hết tác dụng đúng sau 1 tiếng 20 phút, lúc này những cơn đau quằn quại lại trở lại. Bạn hộ sinh bước vào bảo tôi nếu có cảm giác đi đại tiện thì báo ngay với bạn ấy vì đó là dấu hiệu đã đến lúc cần rặn. Bạn ấy không kiểm tra cổ tử cung nữa mà như là biết chắc chắn rằng bé Mèo của tôi sắp chào đời. Bạn ấy giúp tôi thông nước tiểu để em bé có thêm chỗ đi ra. Tôi thắc mắc mãi vẫn chưa thấy có bà đỡ nào khác qua phụ bạn ấy, không lẽ một cô gái gầy gò và mỏng manh như bạn ấy lại đỡ đẻ một mình sao. Nhưng sự thật đúng là vậy đấy.
Một lúc sau, tôi có cảm giác “buồn ị” và quá trình rặn cũng bắt đầu. Sau hai lần rặn tôi đã khóc ầm lên vì quá đau và lúc đó không thể tiêm thêm bất cứ loại giảm đau nào nữa. Cảm giác muốn đi đại tiện làm tôi xấu hổ hỏi ngớ ngẩn:
⁃ Lỡ em bé không ra mà phân ra thì phải làm sao?
⁃ Không phải phân mà là em bé! – bạn hộ sinh khẳng định.
Anh chồng ngồi kế bên đang lo mà cũng phì cười. Anh nắm chặt tay tôi động viên tôi cố gắng. Tôi đã không còn nhớ đã phải hít vào thở ra và rặn bao nhiêu lần, chỉ nhớ là tôi đau đến nỗi gào khóc cả lên, nhìn chồng mà nước mắt giàn giụa. Nhiều lần có ý nghĩ bỏ cuộc, xong lại có những ý nghĩ khác len lỏi sợ bản thân không cố gắng thì em bé sẽ bị ngộp.
Mấy lần rặn cuối bạn hộ sinh đưa cho cái khăn để cầm và kéo khi rặn, đầu còn lại bạn ấy giữ và kéo về hướng ngược lại. Hai đứa như chơi kéo co trong một tình huống không hề mang tính giải trí. Cô gái hộ sinh nhỏ nhắn vậy mà sức kéo như của hai người, chắc do công việc mà bạn ấy được luyện tập hằng ngày nên mới có thể kéo mạnh vậy. Lần sinh này không có thuốc giảm đau mới thấu hiểu cảm giác đau như “gãy từng cái xương“ mà người ta hay dùng để miêu tả bà đẻ khi vượt cạn. Lúc đầu em bé tách hai bên xương chậu để đi ra cảm giác được cả lúc xương tách ra. Nghĩ lại vẫn thấy sợ quá!
Lần thứ hai sinh cũng nhanh hơn, từ lúc rặn đến lúc em bé ra chỉ có nửa tiếng. Bé Mèo dũng cảm được đặt ngay lên người tôi, cả hai mẹ con cùng khóc rồi em là người nín trước, mở đôi mắt nhỏ bé nhìn xung quanh, mặc cho chưa thấy rõ thứ gì. Mãi mãi chắc tôi sẽ không quên ánh nhìn đó vừa hiền lành, vừa ngây thơ. Như kiểu em đang cố gắng nhìn xem người phát ra tiếng nói quen thuộc em nghe hằng ngày mà chưa thấy mặt trông như thế nào. Chồng tôi xoa đầu bảo: “Giỏi quá! Qua rồi em à!”. Trong lúc bạn hộ sinh lo phần hậu sinh, hai chúng tôi vui mừng trong hạnh phúc. Anh chụp hình hai mẹ con gửi cho bà nội thông báo cho cả nhà. Bạn hộ sinh cho tôi xem túi ối “nơi bé Mèo từng ở” trong bụng tôi, nhìn sợ chết đi được. Bạn ấy bỏ bịch rồi đem đi đâu không biết, chắc là để làm thí nghiệm. Sau đó chuẩn bị cho chúng tôi bàn ăn nhỏ “chúc mừng sinh nhật”. Đến giờ vẫn không thể tin bạn ấy đỡ đẻ một mình.

Sau đó chúng tôi được đưa về phòng nghỉ ngơi. Ở Phần Lan đi sinh thế này chỉ tốn tiền phí dịch vụ khi đến bệnh viện tầm 50€ và tiền phòng ở sau sinh. Chúng tôi đăng ký ở phòng cho gia đình giá mỗi người là 50€, ở bao nhiêu tính bấy nhiêu, còn lại là miễn phí. Em bé Mèo bị vàng da bệnh lý do khác nhóm máu với mẹ nên hai mẹ con phải ở viện để theo dõi em và cho em nằm đèn tới tận thứ 7 mới được về nhà.

Cả một tuần đầu tôi như người trong mơ, cảm giác như mình vẫn đang nằm mơ một giấc mơ dài và vẫn chưa tỉnh lại. Cảm giác vẫn chưa tin được là mình lại làm mẹ lần nữa và đã trở thành mẹ của hai em bé. Một chương mới của cuộc đời bắt đầu, còn nhiều thứ phải học, còn nhiều thứ phải lo, không mong cuộc hành trình sắp tới sẽ dễ dàng hơn chỉ mong mình sẽ mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn!
Phương – 2023

Bình luận về bài viết này