23.07
3h sáng
Tự nhiên thức giấc sau một giấc mơ kỳ lạ. Nhớ thì không nhớ, nhưng chỉ cảm giác nó kỳ thôi. Hai chân mỏi, bụng thì nặng nề, tôi định nằm luôn, nhưng cảm giác buồn tiểu bắt tôi phải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.
Vẫn là thói quen của hơn hai tuần nay, mắt tôi nhìn xuống miếng băng hằng ngày mong tìm được một chút bất thường để chuyển dạ nhanh nhanh.
Bầu 39 tuần 4 ngày, vẫn còn 3 ngày nữa mới tới ngày dự sinh, nhưng vì cái bụng quá nặng, nên tôi chỉ muốn em bé Mèo ra nhanh thật nhanh. Và vẫn như mọi lần, kết quả làm tôi thất vọng. Thay vội miếng băng, ra bếp uống ly nước rồi tôi quay trở lại giường cố gắng nhắm mắt thiếp đi.
Mấy tuần cuối, mỗi lần nằm xuống tôi lại bị nghẹt mũi, đâm ra khó thở. Tôi kê gối cao hơn và cố gắng nhắm mắt lại, loay hoay mãi cuối cùng cũng thiếp đi.
5h sáng
Tự nhiên cảm giác như có một thứ nước chảy ra, hay nói khác hơn cảm giác như những hôm có đèn đỏ, máu ra nhiều chảy ra làm ướt quần. Tôi bật người dậy thật nhanh, cũng hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh xem xét tình hình. Đúng là thứ tôi đợi đã đến “nước ối!”. Tôi biết chính xác đó la nước ối vì nó ra đột ngột khá giống với đợt trước.
Tôi quay lại phòng gọi chồng dậy chuẩn bị ăn sáng các kiểu, tôi sẽ đi tắm trước khi gọi điện thoại cho bệnh viện. Những cơn gò cũng bắt đầu, nhưng vẫn chưa đủ mạnh và vẫn nằm trong sức chịu đựng của tôi.
Ở Phần Lan, mọi chi phí sinh thường, sinh mổ đều được miễn phí. Thường thì sau sinh họ chỉ lấy tiền phòng. Nếu nằm phòng gia đình một giường và có giường cho người thân bên cạch thì giá sẽ đắt hơn nằm phòng chung từ 3-4 người và người thân không được ngủ lại. Bên này ít người nên khi mà vào viện sanh thì trong phòng sanh chỉ có một mình và thêm một người thân nên cảm giác rất riêng tư.
Sau khi nói chuyện với cô hộ sinh ở bệnh viện và hẹn giờ đến xong, tôi tranh thủ ăn sáng và vận động tập những bài tập cho mẹ dễ sinh thường. Chồng tôi sau khi tắm xong cũng leo lên giường ngủ tiếp đợi tới 8h sáng. Vì tôi chưa có những cơn gò mạnh nên không đau, nên ãnh không mấy lo.
8h sáng
Hai vợ chồng xách giỏ vào viện, vì nghĩ chắc sẽ ở lại viện sinh luôn. Anh hỏi tôi có gì trong giỏ. Thật ra mọi thứ ở bệnh viện đã có sẵn như tã cho em bé và băng vệ sinh cho mẹ, nên tôi chỉ bỏ cho bé mấy bộ quần áo, khăn, tất, nón em bé với bình sữa. Còn cho mẹ thì thêm một bộ đồ lúc về nhà và kem dưỡng da nữa thôi.
Từ nhà tới bệnh viện bằng xe nhà cũng không xa mấy, đi tầm 17 phút. Vì có thông báo trước nên thủ tục được làm rất nhanh. Cô hộ sinh ra đón tôi vào phòng để kiểm tra xem có phải là “nước ối” như tôi nghĩ hay không, nếu không họ sẽ trả tôi về nhà và đợi thêm vài ngày nữa.
Vậy đấy, kết quả là nước ối, tử cung cũng mở dc 2 phân, chỉ có một cái test gì đó tôi vẫn chưa kịp hiểu và kết quả âm tính nên tôi được cho về. Trong lúc đợi cái test đó có kết quả thì họ cũng cho tôi nằm và đo nhịp tim thai. Tranh thủ chụp được vài tấm hình căn phòng làm kỷ niệm. Tôi được cho về nhà đợi cho tử cung mở thêm và vì ở nhà sẽ thoải mái dễ chịu hơn, khi nào đau đến mức không chịu nổi nữa thì hãy gọi điện báo và vào nhập viện. Nếu đến sáng hôm sau vẫn ko có gì thì mới vào viện và họ sẽ kích sinh, vì dù gì cũng đã ra nước ối và gần đến sát ngày dự sinh.
Đấy ở Việt Nam cuốn đồ đi bệnh viện thì thể nào cũng bắt ở lại theo dõi càng ở lại lâu thì mẹ phải trả thêm tiền. Còn bên Phần miễn phí nên cách hoạt động của nó có khác một chút. Nhưng nói đi nói lại thì về nhà cũng có cái hay của nó, đỡ phải đợi và dễ chịu hơn thiệt. Tôi thèm sushi nên hai vợ chồng ghé siêu thị mua sushi về ăn. Lúc này tôi đã đi đứng khó khăn hơn vì cứ mỗi 15p thì lại có một cơn đau không nhấc nổi chân, cứ phải đứng một lát cho nó qua rồi tôi mới đi lại được. Về đến nhà, ăn xong là bay lên giường ngủ lấy sức, trong lúc ngủ cũng cảm giác được những cơn đau nhưng không đủ mạnh để đánh thức tôi.



Nhân số học
Tôi biết đến nhân số học từ cô Quỳnh Hương cũng 2-3 năm nay rồi. Đợt mới ra tôi coi hết những cái video của cô trên YouTube. Giờ thì Nhân số học hay Thần số học quá phổ biến rồi, ai mà chơi Tiktok nhiều sẽ muốn đặt tên con theo quy tắc đặt tên của Nhân số học. Hai vợ chồng vẫn chưa biết phải gọi bé Mèo là gì, chồng lại chả tin gì về Nhân số học. Mỗi lần tôi thao thao bất tuyệt về Nhân số học thì anh ý lại mắng cho. Đấy thế là việc đặt tên con theo Nhân số học lại trở nên khó khăn.
Mặc dù vậy thì tôi vẫn muốn tên bé điền hết những con số trống. Tại vì biết mà ko theo cũng thấy gì đó sai sai. Thật ra mỗi người đều có một số phận, một sứ mệnh của mình ở thế giới này, việc có tên theo Nhân số học thì cũng chưa chắc cuộc đời đã như mình muốn. Chẳng có thế hệ đi trước nào đặt tên con theo Nhân số học cả. Ai giỏi vẫn giỏi, ai dở vẫn dở ko thể đỗ lỗi cho việc có tên này hay tên kia được. Nhưng nói tóm lại tôi thấy ngày mai có thêm số 4 vẫn đẹp hơn ngày hôm nay chỉ mỗi số 2,3 và 7. Từ lúc từ viện về tôi vẫn không chịu ra khỏi giường vận động để tử cung mở thêm và quay lại viện sinh, vì tôi muốn ngày mai sinh 😂😂
Mục tiêu đợt này là đẻ thường không tiêm gây tê màn cứng. Đợt trước gây tê màn cứng, sau khi sinh tôi bị tê và mất cảm giác một bên chân gần cả tháng mới khỏi. Lần này sợ quá! Cố lên tôi ơi!
Phuong 2023 – Ngày cuối cùng làm mẹ một con

Bình luận về bài viết này