Đối với mình, mùa hè ở Phần Lan đến là khi cherry, việt quất và dâu được bày bán khắp nơi, khi mà có những tia nắng ấm đủ để mọi người có thể ngồi ngoài trời nướng thịt và nhâm nhi những món nướng và salad cùng nhau.
Chỉ là một ngày cuối tuần bình thường, tình cờ gia đình anh Hai cũng ở nhà, rồi cô chị họ của chồng mình cũng không bận gì, thế là rủ nhau tụ họp ở nhà papa mama cùng nướng thịt. Khâu chuẩn bị cũng chẳng có gì phức tạp, mình và mama phải đi siêu thị mua thịt về ướp và một chút salad gồm dưa leo, cà chua rồi ớt chuông vậy thôi. À nướng thịt thì không thể thiếu cả bí ngòi. Nhưng mà tranh thủ đi siêu thị thì mama lúc nào cũng mua nhiều đồ để không phải đi nhiều lần trong tuần. Đặc biệt là chẳng bao giờ đi mua đồ ăn mà mama để con cái trả tiền cả, lúc nào cũng dành trả vì tự ái cao.
Thường thì bên này việc nướng thịt là việc của đàn ông, có lúc họ sẽ tự ướp thịt rồi, bỏ than và nướng. Trong nhà mình thì mama hay là người ướp thịt. Khâu ướp thịt của mama cực kỳ đơn giản, chỉ là cắt ít hành tây, một ít muối, tiêu và giấm rồi trộn lên và để đó cho ngấm. Vậy thôi chứ vị ăn cũng cực kỳ ngon. Mỗi mùa hè mama hay trồng rất nhiều hành và cây thì là. Mama của mình là người gốc Phần, sinh ra và lớn lên ở Nga nên là bà ấy cũng coi mình là người Nga. Ông bà ngoại của chồng là người Phần, nói tiếng Phần. Ông còn là cựu chiến binh của Phần Lan nữa. Mama phải tới 7 tuổi đi học ở Nga mới bắt đầu nói tiếng Nga, mà giờ thì tiếng Nga chuẩn hơn cả tiếng Phần. À quay lại chuyện nướng thịt. Ý mình muốn kể lý do tại sao mama lại thích ăn thì là nhiều như người Nga như vậy. Sau khi cắt xong một mớ hành tươi thì tụi mình rửa khoai tây. Mùa hè bên Phần có món khoai tây non, củ khoai tây nhỏ và người Phần hay ăn luôn vỏ. Còn papa và mama thì ăn gọt vỏ quen rồi nên trước khi đem nấu thì mình phải rửa và chải cho lớp vỏ non bóc hết cả ra. Sau khi bắt khoai tây luộc lên bếp luộc thì cũng là lúc bà chị họ của chồng mình cũng cắt dưa leo và cà chua đồ xong.

Mấy ông đàn ông ở ngoài thì chuẩn bị bàn. Sau khi dọn ra những thứ cần thiết và trái cây, thì họ cũng bắt đầu nướng bắp và bí ngòi. Bọn trẻ con được cho ăn trước. Không như văn hoá của Việt Nam mình, người lớn bên này thường cố gắng cho trẻ con ăn trước, sau khi bọn nhỏ no nê thì người lớn mới ăn. Người lớn lúc này sẽ có thời gian ăn và nói chuyện. Còn ở VN mình thì trẻ con ko được ngồi vào mâm khi người lớn chưa ngồi. Trẻ con phải mời người lớn đi ăn cơm. Cũng hên bên nhà ba mẹ mình bây giờ cũng không quan trọng lễ nghĩa lắm, với nhóc con không nói tiếng Việt nên không ai ép ẻm phải mời cả nhà ăn cơm. Thật ra, nhóc con nhà mình về Việt Nam không chịu ăn vì không quen đồ ăn nên ông bà ngoại lúc nào cũng phải lo lắng, tới bữa cơm thì chỉ mong ẻm ngồi vào bàn ăn được chút gì đó thì vui lắm rồi.

Anh chị họ của bạn nhỏ thì là Tây chính hay có thể gọi là lai với 25% dòng máu Phần và 75% là Nga. Nhóc anh lớn năm nay 15 tuổi và vào lớp 9. Ở Phần Lan trẻ đi lớp 1 chậm hơn Việt Nam mình 1 năm nên anh bạn to cao thế kia chỉ mới học lớp 9 thôi. Mới hôm nào mình qua Phần chơi lần đầu ẻm mới sắp vào lớp 1. Con bé em thì mới sinh được 2 tuần còn đỏ hỏn. Giờ hai đứa đã lớn phổng phao thế kia. Nhóc anh 15 tuổi mà đã 187cm rồi mọi người ạ, tự nhiên lâu lâu không gặp, gặp xong lại đứng tới nách ẻm làm mình phải đứng hình vài giây. Bé em thì lớn hơn nhóc con nhà mình 4 tuổi, đứa tuổi Ngọ, đứa tuổi Tuất, nghe bảo tam hạp. Hai đứa hợp lắm đến suốt ngày cãi nhau, xong lại còn đánh nhau để giành bà nội. Cơ mà chơi thì vẫn chơi với nhau. Con bé chắc chẳng còn nhớ nó đã ẵm cho em uống sữa như nào, giờ trước mặt nó là một thằng nhóc mà nó coi là bằng tuổi nên chả thèm nhường nhịn gì. Thỉnh thoảng mình ở nhà nội bọn nhỏ, nghe tụi nó chí choé đến điên hết cả đầu, vậy mà bà nội chịu nổi.

Anh mua Loki về cho mình đỡ buồn khi mới sang Phần. Lúc chưa có con thì đi đâu cũng dắt Loki theo. Có con bị bà nội la sợ em bé dính lông Loki nên đón về nội ở. Nội rất chiều em nên từ chó nhà em đã biến thành chó trời 😂 Loki không còn muốn ở trong nhà nữa, mỗi lần đem nó về tắm để ở trong nhà mình thì nó buồn đến nỗi không muốn ăn. Lâu lâu còn bị ói vì trong nhà quá nóng. Giống chó samoyed này rất nhạy cảm với những thay đổi, nhất là đang ở môi trường tốt mà chuyển sang môi trường không tốt với nó.

Mình không thích ăn khoai tây, nhưng từ khi qua Phần sống mình đã dần quen với việc ăn khoai tây. Năm nay còn đặc biệt rất thích ăn khoai tây luộc trộn với rau thì là và một ít bơ. Hồi xưa mình cũng ghét oliu lắm, nhưng sau khi có nhóc con tự nhiên lại ăn được vị oliu, nhất là lúc mới sinh xong thèm ăn oliu quá trời. Giờ thì có thì ăn không thì thôi chứ mình không còn thèm nữa.

Nhà mình mỗi năm thường sum vầy một lần, một lần chắc chắn là có mặt đông đủ tất cả mọi người đó là vào ngày Tết tây. Thường cũng sẽ có từng ấy người: papa mama, gia đình anh chị Hai, gia đình mình, chị họ của chồng mình. Sum họp vào một hè thế này thì chắc chắn sẽ thiếu một ai đó, như lần này ko có chị Hai chẳng hạn. Lúc sau mọi người gần về chị mới đến vì bận đi làm, tranh thủ hỏi thăm nhau vài câu rồi thôi. Mình với chị cùng làm dâu, nhưng trộm vía là cả hai rất hoà thuận và chị cũng chỉ bảo mình rất nhiều. Đôi lúc nói chuyện thấy chị không tập trung vào mình lắm nhưng mà chắc vì chị có nhiều chuyện phải lo nên đó là chuyện nhỏ có thể bỏ qua. Quan trọng là có thể giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi khó khăn.
Mỗi lần sum họp thế này sẽ nhắc đến những câu chuyện xa xưa từ thời papa mama còn trẻ. Mình thường thì không tham gia kể chuyện, chỉ đến khi có ai hỏi mình mới lên tiếng. Thế giới mà họ lớn lên khác với tụi mình, rồi bao nhiêu là vùng đất, những phong tục và văn hoá khác lạ mà mình chưa từng nghe. Mỗi lần nghe kể chuyện thấy như mình vừa góp nhặt được một số kiến thức hay ho. Có những câu chuyện nghe mà chỉ cảm thấy ngày xưa họ đã cực khổ nhiều, trải qua nhiều thứ đắng cay hơn mình có thể tưởng tượng được. Mỗi lần như vậy mình chỉ nghĩ: “À vậy mà ngày xưa mình cho rằng ng phương Tây sống sung sướng lắm.” Giờ thì ở đâu cũng như nhau, cũng phải sống và vương lên.
Papa có một người chị, hiện bà ấy sống ở Nga, hồi trước làm chức gì đó cũng cao lắm trong trường đại học có tiếng ở Saint Petersburg, nơi chồng mình sinh ra. À cô là mẹ của bà chị họ có mặt trong buổi nướng thịt này. Dạo hai đứa định cưới nhau, mình không nghe kể về việc có ai đó trong gia đình phản đối. Nhưng mãi về sau, sau đó rất lâu, khi mình có đợt viếng thăm gia đình cô của ãnh trở về thì mới biết cô là người duy nhất trong gia đình phản đối vì mình là người Việt Nam. Bà ấy không muốn dòng máu Nga bị xáo trộn (mặc dù chồng mình là con lai Nga Phần), hoặc không muốn có cháu lai châu Á. Rồi lại biết bao nhiêu tin đồn về người VN thế này thế kia. Vậy mà sau lần mình ghé thăm cô, cô đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ về mình. Xong rồi còn được nghe papa và chồng mình kể lại là được cô khen tấm tắc. Mình nghĩ mãi cũng chả biết đã làm gì mà làm cô đổi thái độ. Hôm ở nhà cô mình chỉ là một người khách bình thường như bao người khác, thấy chủ nhà dậy cũng dậy, thấy chủ làm gì thì cũng lẽo đẽo theo đòi phụ, thấy chén bát tối qua vẫn chưa ai rửa thế là rửa. Mình không ngờ những việc nhỏ nhoi như vậy mà được khen. Dù gì thì mình cũng rất vui vì bà ấy đã có cái nhìn tốt hơn về mình nói riêng và người VN nói chung.
Những buổi thế này sẽ không còn mãi, nên cứ rãnh rỗi là vợ chồng mình lại về chơi với ông bà cho ông bà vui. Mấy hôm không tổ chức ăn uống gì, chỉ là cùng nhau trong căn nhà, cùng nấu ăn kể chuyện vậy cũng đủ lắm. Mặc dù hai thệ hệ sẽ có nhiều khác biệt về lối sống, rồi mình lại là người nước ngoài có nhiều khác biệt văn hoá dẫn đến quan điểm bất đồng, nhưng vì là gia đình thì sẽ tha thứ được cho nhau. Vẫn là thời gian trôi thì những thứ trong hiện tại sẽ không còn mãi, nên bất cứ trải nghiệm nào thì cũng đáng quý.
Phương 2023

Bình luận về bài viết này