Notes từ chuyến đi Việt Nam

Hôm nay là đúng 1 tuần trở về Phần Lan sau chuyến đi Việt Nam.

Nhóc con được ông bà nội đón về đó chơi ngay sáng hôm sau. Cảm giác về nhà sau hai tháng thật là vui, mọi thứ trông cũng không đến mức dơ bẩn hay là lộn xộn cả lên. Sân vườn và nhà kho đã được dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị cho những tháng mùa hè. Cỏ thì phải cắt vì có vẻ đã dài ra rồi.

Trống rỗng

Mình về Việt Nam trước chồng mình một tháng, mình cứ nghĩ sau khi mình đi, anh ấy phải đảo lộn cả căn nhà lên cơ. Có một anh bạn của chồng mình thuê căn phòng nhỏ trong nhà mình để sống tạm 3 tháng, vì căn hộ của anh ấy phải sửa đường ống. Sửa đường ống mà bắt dân phải ra ngoài thuê nhà ở tạm 3 tháng, tự trả tiền thuê nhà, nghe thì đúng vô lý, chắc chỉ ở Phần Lan mới có kiểu đó. Anh chuyển qua ở đây, tụi mình không lấy tiền gì, nên ãnh chủ động phụ giúp tiền điện và dọn dẹp sân vườn giúp tụi mình. Lúc chồng mình chưa về VN thì hai ông ấy cũng có cùng nhau dọn dẹp, chứ không hẳn là một mình ông bạn kia. Sau khi chồng mình đi thì ônh ấy coi nhà và có giúp mình giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Nói chung, người biết điều như vậy thì chẳng có gì để phàn nàn cả.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, khi bạn nhỏ đã về nội, một mình trong căn nhà của mình, vì anh chồng phải đi làm lại ngay. Mọi thứ bỗng yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến nỗi mà nó tạo ra một cảm giác gì đó thiếu thiếu và trống vắng. Cứ như trước đây, mình rất thích ở nhà một mình, tận hưởng cái khoảng thời gian không một tiếng ồn, nhâm nhi cà phê và làm việc mình thích, giờ thì cảm thấy khoảng lặng này thật khó chịu. Chắc hẳn ở Việt Nam, mỗi sáng thức dậy ở nhà ba mẹ mình hay ở căn hộ nhỏ của tụi mình ở Nha Trang từ tầng 18 thì vẫn nghe được tiếng ồn của xe cộ, tiếng người gọi nhau ý ới ngoài hành lang và sự tấp nập của mọi thứ xung quanh. Chắc hẳn là mình đang nhớ nhịp sống năng động và đầy năng lượng ở Việt Nam.

Chuyện ở Nha Trang

Về VN được hai tháng thì mình ở với ba mẹ được một tháng, còn khi chồng mình về tụi mình lại ra Nha Trang. Mình đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình ra Nha Trang, vì từ khi quen anh chồng năm 2014 thì mình chẳng được đi biển ở chỗ nào khác ngoài Nha Trang. Nhưng đợt này, chắc là do có thứ gì đó thuộc về mình ở đó nên cảm giác khi quay về cũng khác đi. Vẫn chưa đạt được cảm giác mình là người Nha Trang, mà cái cảm giác đó chắc khó có được trừ khi phải sống và làm việc ở đó, nhưng mình đã có ý thức là mình không phải khách du lịch ở đó rồi. Mặc dù vậy thì đi Grab hay taxi mình vẫn chém gió như kiểu mình là khách từ Bình Dương ra Nha Trang đi du lịch để tránh những câu hỏi quá riêng tư từ những bác tài.

Nha Trang lúc tụi mình tới, có nắng nóng, nhưng cũng có gió biển nên cũng dễ chịu. Lúc sau gần đi thì không còn gió nữa mà còn lại nắng và nóng đến bỏng cả da. Ấy vậy mà hai papa con nhà nó trưa nào 12 giờ trưa cũng rủ nhau ra biển tắm. Mình đi theo ngồi trên bờ, dưới mái dù, cái nóng từ biển hắt lên cũng làm mình khó thở và mệt người. Giờ ấy dưới biển chỉ toàn là người nước ngoài thôi, nói thẳng ra thì đa số là người Nga. Cái khu bờ biển phía Bắc, ngay chỗ Hòn Chồng ấy, sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra thì xuất hiện rất nhiều người Nga. À không hẳn chỉ mỗi chỗ đó, mà chắc là cả Nha Trang nói chung. Cảnh tượng người Việt mình và nguời nước ngoài sống hòa lẫn với nhau cũng hay hay. Hay thôi chứ người ta cũng có người này người kia giống người mình thôi. Có lần ra biển thấy bà chị người Nga kia tỏ vẻ khó chịu lấy tay tát nước vào cậu bé Việt đang tập bơi, chân đập dồn dập phía sau. Đến cả con nít mà cũng chấp, ra biển bơi chung thì phải chịu thôi. Hoặc có lần thấy hai anh Nga to lớn kia đứng giữa đường cãi nhau xém nhào vào đánh nhau. Mất mặt thế chứ! Lần này về còn gặp nhiều người Hàn Quốc nữa. Dân buôn bán ở Nha Trang, nhất là ở chợ Đầm có thể giao tiếp cơ bản bằng cả tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Trung với khách. Tiếng bồi thôi, đủ để khách hiểu họ nói gì, mình đứng ngó mà kiểu phải “wow” ấy.

Hai pa con bạn nhỏ
Drama trên biển

Mình ghét ngồi ở bãi biển một mình. Đáng lẽ mình nên đi bơi với hai pa con nó thì vui hơn. Mình có đem theo bộ đồ bơi mà lần trước mang bầu nhóc con mình có mặc để tắm, nhưng lần này mình tăng cân nhanh không còn mặc vào được nữa. Chưa kể cơ thể mình đợt này nhiều vết rạn nứt hơn, rồi hai nách bị thâm nặng nên đâm ra tự ti hẳn. Có mấy bà, cô, chú bán hàng rong cứ hay đi qua đi lại mời mình mua giúp trái cây, nào là xoài sống, củ sắn, mận, cóc các kiểu, rồi có cả trứng luộc, lạc luộc vân vân và mây mây. Chuyện ở đây là mình đang có em bé nên cũng hạn chế ăn những loại thức ăn bán rong, hơn nữa năm rồi cũng vì thương bà bán rong lưng khòm vác theo một cái thau thiệt nặng, mình đã mua giùm bà cóc, rồi bánh bông lan. Bạn nhỏ của mình ăn bánh vào thì ngộ độc, vừa sốt, vừa ói vừa tiêu chảy xém phải đi bệnh viện. Sau đợt đó mình cũng cẩn thận hơn.

Mời không mua thì thôi sẽ không sao, cơ mà mình sợ nhất là họ cứ đứng nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác kỳ cục rất là khó chịu. Mình cũng không thích nghe ở họ những câu chuyện đi kèm, như kiểu drama trên bãi biển ấy:

-Hai ông bà Nga này ngồi từ sáng, cô mời mãi không mua. Mà cũng đúng thôi tụi nó cũng không có tiền gì, nhiều khi còn khổ hơn mình nữa. Hôm qua cô bán thiếu cho bà Nga kia, hôm nay bả đến bả trả tiền cô đây!

Nói rồi cô tiếp:

-Thế mày mua giùm cô nha!

-Dạ con còn bận việc phải đi, tối mới về nhà con ko mua đâu cô ạ!

Có hôm mình mua giùm cô bán sầu riêng thì kiểu:

-Ôi gặp con cô mừng quá, khách vui vẻ, thì cô được may mắn. Có những đứa á hả, nó cặp với Tây xong nó chảnh lắm, cô mời sầu riêng nó không có mua!

Mua hay không là quyền của khách chứ nhỉ? Lỡ người ta không ăn được nên mới không mua thì sao?

Cảnh từ Vinpearl nhìn qua thành phố, tấm hình hiếm hoi dc chụp
Đặc điểm nhận dạng

Vác cái bụng đi như kiểu mình có thêm đặc điểm nhận dạng ấy. Mọi người ưu ái gọi mình với cái tên thân mật là “chị bầu”. Tự nhiên mà chị bầu cũng dễ bắt chuyện lắm, ai cũng tò mò hỏi xem em bé trong bụng là trai hay gái. Ở Bình Dương, ở nhà riêng của ba mẹ thì ít gặp người hỏi, vì ít tiếp xúc với ai. Ở Nha Trang, tiếp xúc với người nhiều nhất mỗi lúc vào thang máy hoặc đi mua đồ ăn thức uống. Có hôm vào thang máy:

– A em lại gặp chị!

– Dạ, chị gặp em hồi nào ạ?

– Hồi sáng ấy, mình đi lên cùng thang máy.

Chị ấy bịt mặt sáng tối thì mình khó có thể nhận ra. Cơ mà không biết là mình vô tâm, hay mình đã bỏ được thói quen nhìn kỹ người khác, không quen biết, nên mình cảm giác trí nhớ khuôn mặt của mình giảm hẳn đi. Như kiểu chồng mình hay bảo người Châu Á ai cũng giống nhau, giờ thì mình cũng thấy bọn Tây giống hệt nhau, không còn điểm gì khác để phân biệt được nữa. Không biết thế này là tốt hay xấu.

Zalo của mình có một chị nọ bán cà phê ở dưới chân toà nhà, chị ấy cũng có căn hộ cho thuê nên xin Zalo kết bạn. Chị ấy bảo lần sau ra thì nhớ thuê ủng hộ chị ấy. Giờ nhìn lại danh sách bạn trên Zalo thì người ở Nha Trang thì nhiều, toàn taxi, người làm bất động sản và những dịch vụ mình đã sử dụng qua. Nghe buồn cười, nhưng mình cũng ko post gì trên Zalo nên thôi kệ.

“Chị bầu” thì đương nhiên đi đâu cũng được gọi bằng chị rồi. Mình không biết nhìn mặt mình có đúng tuổi không hay già hơn. Có những em sinh viên nhìn mặt non thấy rõ thì xưng chị đúng rồi, sau đó quen thì lại kiểu gặp ai cũng xưng chị trừ với mấy anh taxi. Lâu lâu cũng nghĩ lại cũng thấy ngượng cả miệng, không biết mình có lớn hơn người ta thiệt không. Rõ cái phân biệt trên dưới cấp bậc ở VN mình đúng làm mọi thứ khó khăn ghê. Phải chi chỉ có “you” và “I” như trong tiếng Anh thì dễ hơn hẳn. Cơ mà chắc đó là đặc điểm nhận dạng và nó làm nên nét riêng của tiếng Việt.

Câu thứ hai cũng hay được hỏi là: “bầu mấy tháng rồi?” hoặc là “sắp đẻ chưa bầu?”. Đấy chả quen gì nhau mà hỏi như kiểu người quen ấy. Hôm nào thấy mình đi chung với chồng thì tự đoán mình ở nước ngoài về nên hỏi tiếp: “

– Thế về VN để sinh cho rẻ hả cháu?

– Dạ không ạ, con về chơi thôi rồi quay về bên kia sinh cháu ạ! Ở bên kia miễn phí chứ ở VN lại tốn tiền viện.

Lần trước về VN đi máy bay chung với mấy chị Việt kiều Mỹ, cũng được hỏi câu đó. Mình ko biết ở bên đó y tế thế nào, ở Phần Lan thì sinh con được miễn phí hết. Trừ khi nằm lại viện phòng một người có giường cho thân nhân ở lại thì phải trả tiền, còn không là không tốn gì cả. Hôm nào đi đẻ mình lại viết một bài riêng về nó.

Quay lại chuyện chị bầu được hỏi thăm ở Nha Trang, khi mình đi một mình thì hỏi:

– Cháu về Nha Trang sinh à? Ba mẹ cháu ở Nha Trang luôn hả? Sắp có người hầu kẻ hạ rồi đấy!”

– Dạ con tranh thủ đi chơi rồi về Bình Dương sinh ạ.

Mình chỉ nói vậy rồi cười trừ, chả muốn giải thích thêm. Cơ mà người hầu kẻ hạ ở đâu ra khi sinh con ở xứ người. Phải giàu lắm nhà đại gia thì may ra mới dám thuê người về. Nhà mình kinh tế bình thường thì chuyện thuê người phụ thì quá xa xỉ. Thật ra ở đâu quen nấy. Người bên này sinh đẻ cũng tự mình, không có sự trợ giúp của mẹ đẻ hay mẹ chồng gì cả. Vậy mới nói ở VN, sinh xong có mẹ phụ cũng sung sướng lắm ý. Có một điểm cộng khi ko có các bà mẹ bên cạnh đó là mình tự do đc làm quen với đứa nhỏ, hoàn toàn ko cần phải nghe ý kiến từ người khác nên cái khoảng thời gian sau sinh ấy yên bình lắm. Đợt đó mình chỉ có một mình đúng nghĩa, chồng đi làm suốt về chơi với con một tí cho mình tắm rửa. Còn đâu một mình với con mà mình tích cực và enjoy lắm. Hơn một năm mình chỉ ngủ giấc dài nhất là hai tiếng và nhiều lần một ngày vì tranh thủ ngủ khi bé ngủ. Ăn uống thất thường mà vẫn nuôi con bằng sữa mẹ nên là 1 tháng mình đã xuống ký gần bằng trước lúc có bầu. Lần hai này có kinh nghiệm, với trải qua khoảng thời gian chăm toddler rồi thì thấy khoảng thời gian baby ko có gì quá khó khăn. Mong cho em bé sau dễ chịu thì mình chắc chắn ổn.

Chuyến đi ngắn lên Đà Lạt

Mình có bà nội sống ở Đà Lạt, nói đúng hơn thì bà sống với gia đình chú mình ở Đà Lạt. Anh chồng mình bao năm ước mơ được một lần đi phượt ở Việt Nam, sẵn tụi mình đang thuê xe máy nên mình để ãnh đi luôn. Hai mẹ con thì mua vé xe khách loại Limousine 11 chỗ đi Đà Lạt. Hẹn nhau ở chợ Đà Lạt, rồi ãnh lên chở tụi mình về nhà chú. Anh xuất phát trước tụi mình hẳn một tiếng hơn mà tụi mình lại đến Đà Lạt trước.

Xe khách chạy chuyến Đà Lạt do quen đường hay do chạy ẩu mà mình lúc nào cũng phải giựt thót tim vì độ lạn lách và tốc độ chạy xe đường đèo.

Lên xe mới biết một sự thật hơi phũ phàng là mình là người già thứ nhì trong xe. Những người khác thì toàn 2k mấy trở đi. Mình vẫn nghĩ mình còn 23 cơ, không thể tưởng tượng được, chớp mắt một phát đã hơn 30.

Nội mình năm nay đã hơn 80, cũng hơi lẫn và nhớ nhiều chuyện đáng quên trong trong quá khứ. Nội nuôi mình từ lúc sinh ra đến khi mình 3 tuổi nên nội như một người mẹ thứ hai của mình vậy. Nhờ có nội ở Đà Lạt mà lần nào về mình cũng có dịp đi Đà Lạt. Chú thím và các em mình cũng rất quý mến tụi mình nên lần nào lên cũng cảm giác như ở nhà vậy. Lần nào lên thím cũng nấu cho tụi mình ăn thật ngon. Những bữa cơm nóng ở Đà Lạt cùng gia đình ăn cũng thấy ấm lòng hơn. Tụi mình chủ ngủ 2 đêm ở đó nhưng cái chính là đc gặp mọi người.

Chợ Đà Lạt lúc nào cũng xô bồ

Đợt này về, bạn nhỏ học hát chuẩn bài hát “một con vịt xoè ra hai cái cánh”, chỉ biết mỗi một bài thôi nhưng hát được bằng giọng VN chuẩn ko bị lớ, ai nghe cũng tưởng ẻm nói được tiếng Việt. Mình chợt thấy có lỗi khi ko kiên nhẫn dạy ẻm tiếng Việt. Phải nói chuyện được thì ẻm sẽ dạng dĩ hơn. Chưa kể là sẽ không bị ăn hiếp khi đi chơi ở khu vui chơi. Bị bạn Vn quánh khóc sướt mướt mấy lần hỏi mama: “Tại sao trẻ con VN mất dạy quá vậy?”, đến thương mà không biết phải trả lời con thế nào. Mong cho mình đủ kiên nhẫn để dạy bé sau tiếng Việt và mong anh Hai có thể học lỏm được chút ít.

Hành là chính

Chuyện là mấy ông công an phường cứ gọi cho ba mẹ mình bắt ba mẹ phải kêu mình về gấp để làm căn cước công dân. Đúng hay là mẹ nói mình một tuần trước khi mình bay. Mấy ông anh công an chắc thoả mãn lắm, vừa bảo về là “nó” sắp xếp công việc về ngay.

Lâu rồi không đụng chạm gì đến mấy việc hành chính nên kiểu cứ ngơ ngơ. Cũng may mà cậu 3 (em trai mình) rãnh rỗi chở đi làm rồi nộp giấy tờ giùm chị. Hên là đi làm đợt này, nghe bảo hồi mới bắt làm còn đông người dữ nữa. Ấy vậy vẫn phải đợi hẳn vài tiếng để tới lượt mình.

Căn hộ nhỏ cần phải sửa lại cái bếp. Phải ở nhà mình thì làm gì chả được, chả phải xin phép ai. Ấy vậy mà căn hộ là một phần nhỏ của toà nhà nên phải xin Ban Quản Lý toà nhà tờ “Giấy phép thi công”. Vẫn là tại mình, việc cần làm thì lo làm trước đi, cứ đợi “nước tới chân mới nhảy”, mình ra Nha Trang trước lễ hẳn một tuần, đáng lẽ lúc đó nên lo đi xin giấy, nhưng mình đợi qua sau lễ. Đấy ông ký giấy nghỉ lễ cũng nhiều hơn người ta. Người ta nghỉ lễ tới 2 hoặc ngày 3/5 là đi làm lại, ông ý nghỉ hẳn tới 8/5. Ngày nào mình cũng vác mặt, vác bụng xuống dưới văn phòng hỏi thăm tin tức của ông ấy. Không một ai trong văn phòng để ý đến mình, cũng chẳng ai muốn giúp, chẳng ai cho mình một cái hẹn khi nào thì dc gặp ông ký giấy. Có một bác giám đốc thấy thấy mình cứ lấp ló ở trước cửa phòng bác, bác gọi vào an ủi. Bác bảo bác chỉ chuyên bên tài chính, còn mấy thứ sửa chữa có người khác ký. Nghe những lời an ủi từ bác cũng bớt tủi thân.

Thứ hai, ngày 8/5, 11h trưa mình lại xuống văn phòng, mấy chị trong văn phòng lại lắc lầu nguầy nguầy lại chả thèm nói dù chỉ một từ, làm mình ấm ức. Mình bỏ ra ngoài với vẻ ngoài thực sự tức tối. Mình vẫn quyết định lấp ló ngoài mấy căn phòng của cấp trên, có một căn vẫn chưa sáng đèn, lúc này mình hiểu ra nó chính là phòng mình cần vào. Đứng ở đó với muôn vàng suy nghĩ và chửi rủa cái “ông ký giấy”, nhưng có một linh cảm mãnh liệt nào đó mách bảo mình rằng đứng đợi ở đó sẽ gặp được ông ấy. Đúng 17 phút sau, từ xa xa có một ông ăn mặc chỉnh tề, nách kẹp túi, thư thả bước lại phía mình. Mắt mình dõi theo ông ấy, đến khi thấy ông ý mở cửa căn phòng tối và bật đèn cho nó thì mình mừng không thể tả. Sau một màn giới thiệu các kiểu và kể lể mình đã đợi ông ấy cả tuần nay, ông ấy mời mình vào uống trà và gọi điện cho đem giấy của mình qua để ký. Đấy chỉ có mỗi chữ ký thôi mà thôi mà tốn bao nhiêu công sức, xém chút rơi cả nước mắt ra. Đem giấy qua văn phòng, cái chị phụ trách lúc này mới mở miệng giọng địa ở đâu đó mình ko thể xác định đc: “ôi thể hặn vô rồi à?”, mặt kiểu cũng phải bó tay với độ “lì” của mình.

Công dân Việt Nam

Phải là công dân Việt Nam mới có được hộ chiếu VN đúng ko mọi người? Ấy thế mà trong ngân hàng VCB hỏi đi hỏi lại mình mấy lần:

-Ủa em phải công dân Việt Nam ko?

– Ủa chị ơi, chị cầm trên tay cuốn hộ chiếu VN mà sao hỏi em câu đó?

Chuyện là năm rồi về mình mở tài khoản ngân hàng bằng hộ chiếu vì để quên giấy chứng minh nhân dân ở Phần. Phải lâu lắm rồi mình mới lại mở tài khoản ngân hàng. Tài khoản cũ mở bằng chứng minh nhân dân đã bị đóng và ko có giấy cmnd thì cũng ko thể khôi phục cho mình được. Họ vẫn đồng ý mở tài khoản cho mình bằng hộ chiếu VN. Mình có nghe loáng thoáng là tài khoản mở cho người VN không cư trú, nhưng sự khác biệt thì họ không thông tin cho mình biết và bao nhiêu rắc rối bắt đầu từ đó. Khi mình nộp tiền vào tài khoản ngân hàng mới biết tài khoản của mình đc mở theo diện cho người nước ngoài và theo luật thì “người nước ngoài” không được nộp tiền mặt vào tài khoản.

WTF?????

Muốn có tài khoản của “người Việt Nam” phải mở tài khoản theo kiểu “người Việt Nam” đó là dùng giấy cmnd hoặc căn cước công dân. Hôm ấy đi giao dịch lại ko mang theo giấy chứng minh nhân dân và căn cước công dân thì có rồi cơ mà ở Bình Dương cơ. Mình cần nộp tiền vào tài khoản để giải quyết một số việc gấp. Ở Phần, căn cước công dân và hộ chiếu có giá trị ngang nhau về mặt pháp lý, nếu sử dụng cho việc hành chính trong nước. Còn đi nước ngoài thì chỉ được sử dụng hộ chiếu thôi, có nghĩa là cuốn hộ chiếu có giá trị hơn cả căn cước công dân. Cơ mà cuốn hộ chiếu Việt Nam của mình có lạ hơn những cuốn khác làm ở VN đó là trên mặt thông tin không ghi kèm số chứng minh nhân dân, nên có đưa chứng minh nhân dân để bổ sung thông tin thì cũng không thể đối chứng được đó là giấy tờ của cùng một người. Mất cả một ngày gọi cho người này người kia để hỏi trường hợp của mình. Sau khi mình trình giấy chứng minh nhân dân ra thì họ quyết định bỏ luôn tài khoản mở bằng hộ chiếu VN của mình và mở lại cho mình tài khoản hoàn toàn mới với chứng minh nhân dân để mình có thể trở thành một “người Việt Nam thực thụ”. Sau đó là lại ký giấy các kiểu siêu lằng nhằng. Thôi thì mỗi lần đụng tới mấy việc hành chính thì lại học được thứ gì đó mới, mặc dù có những thứ vô lý nhưng mà nó là luật thì chỉ có thể chấp nhận 😄

Chuyện ở Bình Dương

Hai mẹ con về Việt Nam ở với ông bà ngoại. Ngày trước có một khoảng thời gian mình ghét nơi này lắm, chưa bao giờ mình cảm thấy nó là nhà để trở về cả, lúc nào cũng nghĩ lớn lên mình sẽ đi thật xa nơi này. Mấy lần sau có gia đình, có con rồi thì lòng đã nhẹ hẳn mỗi khi trở về. Mình đã học được cách để quá khứ ngủ yên và chấp nhận mọi thứ như nó đang là vì đơn giản những thứ mình thấy và nơi này sẽ không là mãi mãi. Giờ còn có ba mẹ, có người đợi mình về. Một lúc nào đó mình chỉ có thể về để ôn lại những kỷ niệm, sẽ không còn ai đợi mình nữa. Mỗi lần nghĩ đến đó xống mũi lại cay cay.

Em bé về đợt này không có papa nên cũng hoà nhập hơn. Cuối tuần là các cậu mợ lại dắt đi đâu đó tiêu khiển, không thì đi chơi khu vui chơi với bạn của mama. Biết ơn vì có những người bạn luôn bên mình. Hôm nhóc con chọc chó bị chó cắn phải xuống hẳn bệnh viện Nhiệt Đới để chích ngừa. Mô Mô từ trường đã chạy qua bệnh viện chơi với hai tụi mình. Hai đứa lưu các quán cà phê xinh đẹp để có dịp mình về lại cùng nhau uống cà phê sống ảo, đó chỉ là expectation thôi, trên thực tế là những buổi hẹn hò cà phê lại chuyển sang nhà banh phục vụ bạn nhỏ kia. Có hôm nó cũng lặn lội từ Sài Gòn về Bình Dương còn mua cho mình mấy bịch bánh tráng trộn tỏi ngon ơi là ngon. Bầu thì bầu chứ ăn bất chấp vì ngon ko thể nhịn được.

Có con bạn làm huấn luyện viên yoga, bạn từ thời cấp 3, ở tận Hội An cũng book vé về thăm gia đình và để gặp tụi mình. Lâu lắm mới họp mặt tụi bạn thời 12, ngoài 4 lớn thì còn thêm 2 cái đuôi bé nhỏ đi theo nữa. Trong nhóm có một con cũng ở Bình Dương thì cũng ráng đi làm về, ko đi học chạy lên chở hai mẹ con mình đi ăn và cho em bé đi chơi.

Bạn nhỏ nhà mình có vẻ thích làm anh, mong cho anh Hai cũng sẽ dịu dàng và nhường nhịn em ruột sau này

Còn một con khác nữa bạn từ lớp 10, nhưng giờ đi làm thì cũng ở Sài Gòn lâu lâu mới về, tánh cuồng con nít nên mỗi lần về lại mua đồ cho bạn nhỏ nhà mình. Đấy hôm mình gần về, nó cũng tranh thủ trời mưa mà vẫn lặn lội mua măng cụt cho mình ăn, sợ mình về rồi mình lại không đc ăn, còn cho em bé mèo con biết bao nhiêu là quần áo. Mỗi lần đi với nó sẽ có hình hai mẹ con.

“Cảm ơn tụi mày nhiều và mãi yêu!”

Mong rằng sau này cuộc sống có thế nào đi nữa, chúng mình vẫn sẽ có thời gian dành cho nhau.

Có một chị, ngày trước mình thuê váy cưới chỗ chị ấy, về nhà vì ngưỡng mộ chị mà đã bấm theo dõi trên IG, ai ngờ lúc đó chị vẫn còn nhớ mình và follow lại. Nói chuyện trên IG với chị nhiều hơn là sau khi chị có con. Đợt này biết mình về chị cũng nhín ít thời gian của chị để dắt hai mẹ con mình đi bus hai tầng vòng quanh thành phố. Hai cậu bé không nói tiếng của nhau nhưng tính nết tương đồng nên có vẻ thích nhau lắm. Cả hai chạy giỡn cười to đến mức phải nhắc nhở hai cậu nhỏ nhỏ tiếng lại. Lúc về cậu nhỏ tình cảm còn buồn ơi là buồn thấy mẹ ẽm dỗ mà thấy thương. Mong khi nào đó lại cho hai anh em có dịp tái ngộ. Thỉnh thoảng những đứa trẻ cũng cho người lớn những cái duyên thật đáng quý!

Nhóc con có một em họ, à chị chứ, bé gái nhỏ tuổi hơn nhưng vai chị cơ. Hai chị em không nói chuyện được với nhau cơ mà vẫn chơi với nhau và vẫn quấn nhau. Lần đầu hai đứa gặp nhau là bắt bạn nhỏ phải kêu luôn là “chị Shu” và đối với ẽm thì “chị Shu” như một cái tên. Anh bạn nhỏ vẫn chưa hiểu được khái niệm “anh” “chị” nên thôi từ từ mình sẽ giải thích sau.

Tự nhiên viết viết rồi nhìn lại cái note dài quá dài rồi. Thôi thì hôm nào lại nhớ thì mình lại viết tiếp. Lần trước ở có 3 tuần cũng thấy ít, ở hẳn 2 tháng cũng thấy không đủ, lần sau về ở luôn nửa năm cho đã hihi

Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn những người anh em và bạn bè thân yêu!

Phương 2023

Bình luận về bài viết này