Mới đầu năm 2022 đấy mà nhắm mắt đã hết năm. Một năm nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, nhưng nhớ nhất vẫn là kỷ niệm buồn hơn vui. Tranh thủ viết lại vài dòng để nhớ lại xem một năm qua mình của mình có gì nổi bật không. Nếu có thể miêu tả, mình muốn dùng từ “thiếu năng lượng” để diễn tả năm 2022 này.
Tháng 1:
Tuyết lúc đó cũng đã rơi rất nhiều, cả gia đình có dịp cùng nhau vào rừng chơi tuyết. Phía sau căn hộ cũ có một khoảng sân nhỏ, lần đầu tiên cả nhà nặn người tuyết to vậy, và đó cũng là lần cuối cùng. Từ tháng 12/2021 tụi mình đã đi xem một số căn nhà riêng để chuyển đi.

Trước năm mới tụi mình trả giá cho căn đang ở và tháng 1 cũng là lúc người ta trả lời đồng ý. Sau đó, cả hai bên phải gặp nhau để thuê người kiểm tra căn nhà, xem bên trong độ ẩm ra sao, có mốc meo gì không, rồi có chỗ nào cần để sửa chữa kỹ hơn ko. Chủ cũ căn nhà là người vui vẻ và hoà đồng. Anh ý bán lại căn nhà này vì họ tìm được căn biệt thự có hồ bơi cách đây không xa. Dò theo địa chỉ của anh ấy trên Gồ vì tò mò, mình thấy được căn biệt thự ấy và đúng kiểu không khỏi xuýt xoa. Việc có nhà riêng làm mình cũng háo hức lắm, nhất là có thêm chỗ cho bọn nhỏ chơi đùa chạy nhảy. Nhưng có nhà riêng cũng đồng nghĩa với việc phải chăm sóc nó và lúc nào cũng có rất nhiều việc để làm. À mà lý do muốn có nhà rộng hơn là vì muốn tăng trưởng số thành viên trong gia đình. Tháng 1 cũng là lúc mình biết mình đang có em bé. Từ tháng 1 mình đã quyết định chuyển sang học online cho đỡ phải đến trường và đỡ tốn tiền xe buýt.

Tháng 2
Tháng 2 chắc là tháng buồn nhất trong năm. Đầu tháng tụi mình nhận nhà. Cảm giác làm chủ căn nhà thật là vui, anh bạn nhỏ đến tháng này thì mới biết tới sự tồn tại của nơi ở mới. Tụi mình vẫn chưa chuyển vội về đây, vì định sơn sửa lại một chút rồi mới chuyển hẳn về. Sau hôm nhận nhà thì chiều nào cũng ghé qua dọn dẹp lau chùi nhà mới để chuẩn bị chuyển vào. Chưa chi mình đã vội đổi địa chỉ trên hệ thống vì không biết có thể vẫn để địa chỉ cũ đến khi nào chuyển đi hẳn. Căn hộ cũ cũng bắt đầu được chuẩn bị để rao bán.

Cả nhà anh Hai của chồng mình bị dính Covid, nhưng vì chỉ có mình chị dâu chích ngừa nên anh Hai và nhóc lớn con trai anh chị bị khá nặng. Lúc có bầu được 9 tuần mình quyết định đi siêu âm để xem em bé của mình thế nào, thì phát hiện ra đã bị sảy thai tự nhiên từ lúc nào không hay. Không một dấu hiệu nhận biết. Đó là một cú sốc mãi đến giờ mình mới đủ bình tâm để đối mặt với nó. Mình nghĩ mình cũng bình tĩnh lại rất nhanh nhưng việc đó có ảnh hưởng đến tâm lý của mình một thời gian dài. Buồn nhất tuần trước mới báo tin với mẹ là mình có em bé thì tuần sau lại phải báo ngay là không còn nữa.
Hôm đó về đến nhà lại nghe tin dữ, nhóc lớn con trai anh chị Hai phải nhập viện vì bệnh khá nặng, đến giờ vẫn phải chữa trị và ra ra vào vào bệnh viện. Anh Hai cũng phải nhập viện vì tình hình Covid trở nặng, đến nỗi anh phải nằm phòng hồi sức hơn một tuần. Khoảng thời gian đó, mình buồn nhưng gia đình mình còn buồn hơn. Không khí ảm đạm bao trùm từ nhà mình đến nhà nội qua nhà anh Hai. Chị dâu phải ở viện với con trai lớn nên con gái nhỏ phải ở nhà với bà ngoại. Cũng may là bệnh viện bên Phần không cần phải có người thân chăm lo, vì nằm viện bệnh nhân sẽ được điều dưỡng chăm sóc từ A-Z, nên anh Hai ở viện một mình cũng không sao. Chị dâu và hai bà khóc hết nước mắt vì lo cho nhóc lớn, mỗi lần ghé viện thăm chị là lại thấy mắt chị sưng húp, chị ốm tiều tuỵ hẳn ra. Cũng may là nhờ Covid mà mới phát hiện bệnh mà nhóc lớn mới được chữa, cũng may khoảng thời gian đó đã qua. Anh Hai cũng về nhà sau khi đỡ hơn và phụ chị chăm sóc con trai lớn.
Chưa kể, tình hình thế giới diễn biến phức tạp cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tụi mình. Nhất là chồng mình có một nửa người Nga nên anh cảm thấy vô cùng áy náy về chiến tranh giữa Nga và Ucraina.

Mặc dù vẫn ở bên căn hộ nhưng vẫn phải chăm sóc ngôi nhà mới. Mái nhà của bọn mình thuộc dạng bằng phẳng nên khi tuyết rơi nó không trôi đi đâu được. Tuyết rơi càng nhiều thì chất chồng lên nhau và đến một lúc nào đó đủ nặng nó có thể phá hỏng luôn cả mái nhà. Vì vậy mà tụi mình phải mua gấp xẻng để leo lên mái nhà đào bới tuyết. Đó là lần đầu tiên mình leo lên mái nhà “lao động chân tay”.
Tháng 3
Cuối cùng thì cũng đến lúc lấy “nó” ra. “Vĩnh biệt Tiikeri của mama”.

Hôm đó mình đã không khóc nhưng đã rất buồn. Con cái chắc chắn là của trời cho mình nghĩ vậy đấy. Mọi việc trên đời này cũng là phải có duyên thì mới gặp nhau được. Mình tính thì cũng không bằng trời tính mà đúng không. Mọi người đều khuyên mình đừng lo khi nào “dâu” lại ra trở lại thì vẫn có thể tiếp tục có em bé. Biết thì vẫn biết thế nhưng buồn thì có nói thế nào cũng vậy thôi.

Căn hộ rao bán đúng 3 tuần thì có người mua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức mình không thể tưởng tượng được. Sau khi mình đổi địa chỉ sang địa chỉ nhà riêng trên hệ thống thì mình cũng tranh thủ đăng ký nơi học năm tới cho con luôn. Nhưng đúng tháng 3, người bên phòng giáo dục của tỉnh mới liền gọi điện cho mình để xác nhận địa chỉ. Họ thông báo rằng, bạn nhỏ không thể học ở trường cũ ở thành phố cũ, nếu bạn ấy đã có địa chỉ chính thức ở thành phố mới. Vậy đấy, chuyện lúc sau là bạn nhỏ phải chuyển trường trong tiếc nuối. Mình vừa làm quen với một chị người Việt có chồng Phần Lan ở gần nhà cũ, không lâu thì giờ cũng phải nói lời tạm biệt. Con gái chị ấy học chung với bạn nhỏ nhà mình, hai đứa khá xa tuổi nhau nên không mấy chơi với nhau, nhưng bạn nhỏ rất thích mỗi khi qua nhà bạn cùng lớp chơi đồ chơi lạ.

Hai mẹ con cuốc bộ gần 3 cây số mỗi ngày tập thể dục. Vậy mà bạn nhỏ rất thích, nhất là ngắm nghía thành phố nhỏ, cảnh vật mọi thứ cung quanh đều mới mẻ. Hai tuần đầu nó sốc đến nỗi chả muốn ăn uống gì, sáng nào cũng ăn từ lúc 7h sáng vô trường nhịn tới 4h chiều mama đón về.
Một năm trước đó mình đã theo đuổi rất nhiệt huyết nghề “surface pattern designer”, bao nhiêu là dự định cho năm mới để phát triển nghiệp này trở thành thu nhập chính của mình. Nhưng tới tháng 3 thì mình chính thức sập nguồn vì bao nhiêu là việc xảy ra. Cảm giác sau khi lấy “nó” ra thì mình cũng bắt đầu bỏ bê bản thân và chọn sống trong tiêu cực hơn.
Tháng 4
Mình xin được một chỗ thực tập ở tiệm in ấn, trong khi các bạn trong lớp người Phần do có tiếng Phần mà xin được ở những công ty thiết kế xịn xò hơn. Anh chủ của mình bằng tuổi chồng mình, có nét chung với chồng mình là cao, trẻ và là ông chủ.

Từ ngày học và tìm hiểu về hội hoạ thì mình không còn ý niệm về “tranh xấu” nữa, vì theo mình mỗi bức tranh được vẽ ra là nghệ thuật và nó có vẻ đẹp riêng của nó. Đến nỗi thằng con vẽ monster ai cũng cười, thì mình vẫn thấy vẻ đẹp riêng của nó. Phải làm sao đó mà trong cái đầu nhỏ bé đó lại ghi nhớ và phác hoạ được hình ảnh monster. Chuyện đó không phải ai cũng làm được. 😄

Tiệm in nhỏ có hai chi nhánh, chỗ mình làm là chi nhánh chính trong Kamppi ở Helsinki. Ấn tượng đầu tiên là chỗ làm việc quá bẩn, mọi người bận đến nỗi không có thời gian dọn dẹp. Mọi thứ để đảo lộn cả lên, và bụi bặm phủ dày cui. Đến cả chỗ ngồi để khách tự in hình, cả bàn và ghế đều dơ và bụi bặm. Chuyện là đất nước tư bản thì thuê nhân viên làm gì nó làm thế thôi, chứ đừng mong nó làm thêm việc không phải của nó.
Lúc đầu xin vào tiệm in mình muốn được học hỏi thêm về kỹ thuật in mà theo mình sẽ giúp ích khi mình thiết kế và sử dụng màu. Lúc đó mình vẫn còn lẫn lộn chế độ RGB và CMYK và vẫn không hiểu rõ khi nào thì phải sử dụng cái nào. Mặc dù cả tháng việc mình làm nhiều nhất chỉ là cắt và in áo, nhưng mình cũng vẫn có thể hỏi và học lỏm được nhiều thứ rất hay ho.
Mình tìm được quán ăn Việt Nam gọi là Pho Nokis trong Kamppi, mình hay mua bún bò Huế ngon ơi là ngon vì cô chủ có cho hoa chuối vào đó. Mình ghé đó mỗi tuần sau khi tan làm ở chỗ thực tập.

Lễ phục sinh

Từ khi nhóc con chuyển trường tụi mình đã bắt đầu dọn phần lớn đồ đạc qua nhà mới. Lần đầu tiên đón Lễ Phục Sinh ở nhà mới mình đã mua rất nhiều kẹo, phòng khi có con nít hàng xóm ghé qua xin. Đấy lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh mấy em bé ăn mặc đồ phù thuỷ, tay cầm cây có chồi qua nhà đọc thơ. Mình được giữ cây có chồi trang trí, còn bọn nhỏ nhận kẹo. Cảm giác lúc đó rất vui vì lần đầu tiên sau bao năm sống ở Phần mình đã được chứng kiến cái phong tục này.
Tháng 5
Nói lời tạm biệt chính thức với căn hộ nhỏ đã gắn bó với mình suốt năm năm, bao nhiêu buồn vui và nhiều kỷ niệm từ ngày mới sang Phần.

Mình quyết định dạy bạn nhỏ chạy xe hai bánh. Lúc này trời cũng đã ấm dần lên, tuyết cũng đã bắt đầu tan hết. Hôm đó bạn nhỏ gần 3 tuổi 7 tháng. Nó một mực nhất quyết nó không thể chạy, còn mình phải năn nỉ thuyết phục đủ lời nó mới chịu thử và không bỏ cuộc. Và “uraaa!!!” thành quả là bạn nhỏ đã thành công 😆 Mọi người chửi mình điên vì tập cho đứa con nít 3 tuổi chạy xe đạp hai bánh. Ba nó còn không tin mình đến nỗi không thèm nhìn theo. Đương nhiên người thành công không phải chỉ mình nhóc con mà trong đó còn có cả mình.


Chỗ sân hockey nhà mình thầu vệ sinh có giải đấu hockey vô địch Thế giới. Tầm sau 10/5 trở đi bạn nhỏ phải nghỉ học được đưa về nội, còn mình cũng phải nghỉ thực tập ngang để phụ chồng. Giải diễn ra gần 3 tuần và mỗi ngày đều phải túc trực từ sáng tới tối. Nhà lúc đó chỉ là nơi để ngủ vì mở mắt lại phải đi lên chỗ làm. Lần đầu tiên tham gia sự kiện có quy mô thế giới thật là vui. Sau giải, tụi mình nhận được bao nhiêu là quà lưu niệm từ các đội tuyển quốc gia hockey tham dự giải. Đáng yêu nhất là đội Swiss với tấm cờ lưu niệm có chữ ký của cả đội cho từng đội staff. Canada thì mua pizza mời staff ăn, rồi hôm họ vào play-off phải chuyển ngay trong đêm đến sân chính của giải ở Tampere (một thành phố khác ở Phần Lan) để lại biết bao nhiêu là thứ hay ho. Vui nhất là được chứng kiến cảnh người Phần Lan cũng đi “hôi của”. Ai mà không muốn có thứ gì đó từ đội tuyển mạnh nhất nhì thế giới chứ? Hơn nữa ở Phần Lan, hockey được xem là môn thể thao vua nên việc fan cuồng đi “hôi của” cũng bình thường, nhỉ?

Bên trong túi là chai nước, áo lạnh, áo khoác áo thun, ly đựng cà phê có in logo của giải. Đấy tháng 5 ăn ngủ với cái giải và vèo một cái hết tháng. Hôm sinh nhật đón sinh nhật một mình có thời gian một mình nhưng ngủ là chính 😂
Tháng 5 nhận được tin cô em mạnh mẽ, đầy nghị lực làm chung với mình ngày xưa ở nhà hàng Bắc Phi đột nhiên bỏ lại thế giới này. Phải mất vài ngày thẩn thờ nghĩ về em, người con gái luôn sống tích cực đầy niềm tin về tương lai thì lại bỏ tương lai lại phía sau. Buồn đến nỗi không dám tin đó là sự thật…
Tháng 6
Trải qua những ngày bận rộn thì mới thấy những ngày ở nhà đón nắng ấm thật quý giá. Tháng 6, công việc ở những sân hockey đã bắt đầu dừng lại, ít việc hơn nên mình không phải đi làm. Được tâph trung thời gian ở nhà với bạn nhỏ.





Mình tình cờ bén duyên với Skillshare năm 2019, sau đó thì mình đã tự học về illustration trên Skillshare rất nhiều. Đến năm 2021 tình cờ mình thấy một mục quảng cáo gọi là teaching Challenge trên Skillshare và ghi danh đại là mình muốn thử sức dạy, lớp của mình nói về việc làm cọ vẽ điện tử cho ứng dụng vẽ Procreate trên iPad. Mình còn may mắn được coach người Mỹ từ Skillshare giúp đỡ dựng lớp. Mình chưa bao giờ tự tin với tiếng Anh của mình, mặc cho mình sử dụng hằng ngày đọc, tra cứu nhưng mình không nói nên việc tạo một lớp học online bằng tiếng Anh là việc đi khá xa so với tưởng tượng của mình.
Chị coach động viên mình hết mực, mặc cho mình tự ti như chị ấy luôn luôn dành những lời lẽ tốt đẹp nhất cho mình. Class đầu tiên thành công hơn mình nghĩ đến nỗi nhờ nó mình được nhận vào nhóm kín của Skillshare, nơi hội tụ những giáo viên online như mình. Muốn ở trong nhóm kín đó mỗi năm phải ra hai lớp học. Cứ tới hạn 6 tháng sẽ có người nhắc nhở. Ở trong nhóm kín cũng có rất nhiều lợi ích vì sẽ được hưởng nhiều phúc lợi và biết nhiều thông tin hơn. Lớp học của mình không mang lại nhiều tiền lắm cho mình mấy đâu, chẳng hạn mỗi tháng mình chỉ nhận cao lắm là 50 euro cho tổng số giờ xem của học sinh của mình. Có tháng mình chỉ nhận được 15eu vì ít người xem. Mấy khoá học của mình hơi dài và không phổ biến lắm vì chú trọng về màn làm cọ hoặc làm pattern. Và cũng có thể do mình nói tiếng Anh ko hay nên không tạo cho học sinh của mình được nguồn cảm hứng. Nhưng dù gì đi nữa mình cũng rất tự hào vì bản thân có thể làm được điều đó. Mình sẽ cố gắng cải thiện khả năng nói tiếng Anh cũng như là kỹ năng truyền đạt trong lớp học online của mình. Mong rằng mình có thể làm được nhiều lớp học mới trong năm tới và có thể có ít nhất 20 lớp trên trang Skillshare.
Nó cũng là tâm huyết của mình vì mình muốn chia sẻ những thứ mình học được với thế giới với những người trong vòng ảnh hưởng của mình. Mình rất ít chia sẻ về công việc side hustle kiếm ít tiền của mình cho bạn bè người thân vì nghĩ chẳng ai hiểu được việc mình làm. Đến chồng mình còn không tin việc đó sẽ đi tới đâu thì mình không biết người khác không ở cùng mình sẽ nghĩ thế nào. Mình chỉ cố gắng làm những việc mình muốn, mình biết nó sẽ cần rất nhiều thời gian nhưng mình đi chậm rồi cũng sẽ đến nơi thôi mà phải không? Rồi sẽ có một ngày nó sẽ trở thành công việc chính cho mình nguồn thu nhập chính thôi. Mình ko nói riêng việc dạy mà cả việc mình theo đuổi vẽ minh hoạ và surface pattern design cơ.
Cuối tháng 6 có lễ ở Phần Lan là Juhannus. Lần đầu tiên trong đời mình tiếp khách gia đình. Gia đình anh bạn thân của chồng có chị vợ Việt kiều (khái niệm Việt kiều của mình là người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài) qua bên nhà mình chơi hai ngày, tổ chức cùng nhau ăn uống xem phim, tắm sauna các kiểu. Hôm sau cả hai nhà cùng nhau đi công viên nước cho bọn nhỏ bơi lội và ăn uống ở đó luôn. Mình thì không thích tắm nên mỗi lần đến đó chỉ dám ngồi ngó người ta bơi lội rồi tặc lưỡi kiểu “ lạnh thế mà bọn nó bơi được!”.


Tháng 7
Giá vé máy bay lúc đó cao kinh khủng. Xem vé từ tháng 4 vẫn chưa có giá phù hợp. Càng hè mùa du lịch, giá lại càng tăng. Do chiến tranh, các công ty hàng không phải đổi đường bay nên càng đắt hơn. Đắn đo mãi vẫn không quyết định được có về Việt Nam hay ko.


Thác nước của Phần Lan nhỏ xíu vậy chứ người ta kéo nhau đến xem và chụp hình nhiều lắm. Tụi mình thì cũng kéo nhau đi xem và đem theo chút đồ ăn thay đổi không khí.

Tháng 7 chắc là tháng thư giãn với những hoạt động gia đình.








Tháng 8
Đầu tháng 8 tìm được giá vé rẻ hoặc có thể nói là ngày hôm đó giá tự nhiên hạ thất thường và bằng với giá trước chiến tranh, nên tụi mình quyết định lấy luôn. Vốn cậu của mình cũng đang bệnh nặng nên tranh thủ về thăm cậu luôn. Anh chồng mình đặc biệt rất được cậu thương, lần nào anh về cậu cũng dành thời gian nói chuyện nhiều với ãnh, vì vậy mà anh cũng có tình cảm với cậu nhiều hơn so với những người họ hàng khác của mình.
Trước khi về VN tụi mình vẫn tranh thủ đi vào rừng hái nấm, và đó là lần duy nhất trong năm đi hái nấm. Năm nay tìm được một mớ nấm vàng yêu thích của ông chồng và nấu món súp nấm yêu thích.




Đầu tháng mình tìm việc, tình cờ được một công ty khá lớn ở Phần Lan cho lọt tới vòng phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn trực tiếp thì có vòng loại và vòng phỏng vấn online, tưởng out từ vòng phỏng vấn online vậy mà mình lại được đi tiếp. Mình đi phỏng vấn trực tiếp cốt để xem cái office view ra biển của công ty, còn đâu thì mình nghĩ tuỳ duyên. Mọi thứ diễn biến êm xuôi, cho đến khi mình nhận được câu hỏi:
– Ước mơ của bạn là gì?
– Trở thành chủ doanh nghiệp, tôi muốn có công ty thiết kế riêng của mình.
– Thế tụi tôi nhận bạn vào làm một khoảng thời gian ngắn bạn bảo bạn ko làm nữa bạn ra bạn làm việc của bạn thì chúng tôi phải làm thế nào?
– Hiện tại tôi cần kinh nghiệm nên tôi không bỏ đi sớm vậy đâu. Công ty thì chủ cũng phải có kinh nghiệm chứ.
Tự bản thân biết là chủ doanh nghiệp luôn muốn người nhân viên trung thành với công ty mình. Có thể mình nên nói dối, nhưng vì sợ mình đang muốn có thêm thành viên, đậu rồi thì đi làm một thời gian cũng phải nghỉ, nên quyết định nói thật. Được nhận thì làm không thì vẫn có việc khác. Nhưng đó là một cơ hội và trải nghiệm khá thú vị.
Việt Nam

Đây là chuyến đi đầy mong đợi. Dù mình về VN hai năm một lần, nhưng do thời gian dịch mình đã có cảm tưởng lâu lắm rồi mình không về VN. Đây chắc là việc ý nghĩa nhất mình làm trong năm 2022 này. Đoàn tụ cùng gia đình, cười cười nói nói với ba mẹ, bạn bè, dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để làm mình ấm lòng. Bà ngoại không được biết trước là tụi mình sẽ về nên khi thấy tụi mình đã mừng mà khóc còn chửi chửi tụi mình nữa.





Năm rồi kỷ niệm 10 năm tình bạn, mình không về được vì dịch. Tranh thủ năm nay gặp được nhau và hên là có khoảng thời gian trốn chồng con để đi với mình nó, điều đó ý nghĩa vô cùng 🥰


Thời gian ba tuần trôi qua thật nhanh, tụi mình kịp gặp cậu lần cuối trước khi cậu ra đi mãi mãi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng buồn không thể tả. Cậu là người hay giúp đỡ gia đình mình. Mình lớn học hành thành người cũng có một phần là nhờ vào sự giúp đỡ của cậu nên mình biết ơn cậu lắm lắm.
Tháng 9
Trước khi về lại Phần tụi mình có quá cảnh một ngày ở Thái Lan. Ấn tượng là cũng giống thế giới đảo ngược của Việt Nam nhưng sạch hơn.




Tháng 10

Đúng hôm sinh nhật, bạn nhỏ đổi sang học hockey ở trường mới gần nhà, trong lớp học trượt băng còn có thêm mấy bạn học cùng nhóm ở trường mẫu giáo. Có thêm nhóc bạn thân nói tiếng Nga mới chuyển vào cũng tham gia học trượt băng, nó chịu đi học hơn nhưng vẫn không có vẻ gì là thích thú bộ môn này cả. Buổi trưa vô cùng thích thú với tiệc sinh nhật nhỏ ở khu vui chơi cùng anh chị bạn lâu năm. Mong rằng, năm sau năm tuổi có thể có thêm bạn bằng tuổi cùng dự.

Tháng 11

Hài là thử chỉ có hai vợ chồng bị, còn nhóc con vẫn ổn. Trong khi khoảng thời gian đó, ở trường bạn nhỏ thông báo rất nhiều về số lượng nhiễm của các cô chăm sóc, em vẫn ok. Đến khi cả nhà nhiễm xong thì êm mới bị. Cũng hên chỉ như cảm thường, có rát họng hơn xíu thôi 🙏🏻 Biết ơn vô cùng!




Tháng 12





Bài viết từ năm ngoái đến năm nay mới xong. Đây là năm đầu tiên mình chịu khó xem lại hình và ngẫm lại xem một năm trôi qua như thế nào. Nhìn chung thì dù là năm đỉnh gì đó của mình theo Nhân số học thì vẫn không tránh được sự lòi lõm trong cảm xúc mà nó mang lại. Mình tập trung vào mặt tiêu cực hơi nhiều mà bỏ quên những khoảnh khắc nhỏ nhoi hạnh phúc. Tính ra thì mình cũng gặp rất nhiều may mắn trong năm 2022 nên mình rất biết ơn về điều đó. Mong mình của năm 2023 sẽ enjoy những khoảnh khắc vui vẻ nhiều hơn và thực hiện được thật nhiều điều đã hứa với bản thân. Mong cho mình thật nhiều năng lượng tích cực để có thể lan toả đến những người trong vòng ảnh hưởng của mình. Chúc mọi người năm mới thật nhiều năng lượng tích cực, có nhiều sức khoẻ, may mắn và có nhiều trải nghiệm thật đẹp bên gia đình và những người thân yêu. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình!
Phương 2022- 2023

Bình luận về bài viết này