Tuyết đầu mùa (2022)

Đến mùa này vẫn còn thấy mấy bạn hoa này ở bên đường

6.30 sáng.

Tôi với tắt báo thức trong điện thoại rồi bật dậy khỏi giường. Việc đầu tiên tôi làm mỗi sáng là đi ra bếp pha cà phê. Cái máy cà phê mua từ hồi mới sang Phần Lan đến nay đã hơn 6 năm. Đối với tôi thì nó giống cái phin “bản bự” để pha cà phê hơn, vì đem cà phê xay từ Việt Nam sang tôi cũng bỏ vào máy và pha như thế. Đổ nước vào, sau đó là giấy lọc, bỏ cà phê vào giấy lọc rồi bấm nút. Trong lúc nó hoạt động thì tôi tranh thủ đi làm vệ sinh, sau đó ngồi nhâm nhi buổi sáng một mình, tận hưởng cái khoản thời gian “một mình” trước khi thằng nhóc dậy.

Tôi đã từng rất nhớ cảm giác một mình chậm rãi này khi nhóc con còn nhỏ. Giờ thỉnh thoảng lại nhớ những lúc bù đầu với nó cách đây không lâu mấy. Đấy nói không lâu nhưng nhiều chuyện đã quên hết rồi. Hôm trước, ngồi nói chuyện với bà nội thằng nhóc mà mãi không nhớ được nó thường làm gì lúc muốn đi ị hồi còn mặc tã. Thằng con lớn đến nỗi từ khi nào nó đã biết khi đói tự mở tủ lạnh lấy thịt nguội và phomat, rồi tự kẹp bánh mì tự ăn. Không bánh mì thì lại mở tủ lấy ngũ cốc, bắt ghế lấy tô sứ ở phía tủ trên, rồi bỏ sữa vào ngồi ăn hồn nhiên. Nhìn cảnh đó vừa thương thương, mừng mừng, hãnh diện cũng có, lại còn cả hụt hẫng như kiểu vừa bị nó cho “nghỉ việc”.

Chiếc xe cũ vừa sửa xong hôm trước đem về, sáng nay nổ máy mãi không được. Loay hoay một lúc mới phát hiện ra bình ắc quy đã hết, do lâu ngày ít ai đụng đến. Những lúc như vậy tôi lại tự trách sao mình không học cách sử dụng xe cho đàng hoàng, nếu biết phải làm gì thì đâu phải đợi người khác. Thôi cũng chả sao, vẫn còn có xe đạp, -1 độ thôi mặc ấm ấm chút là được. Nói rồi hai mẹ con mặc mấy lớp quần áo rồi hí hửng dắt chiếc xe đạp ra sân. Vừa bỏ cái yên sau lên thì lại phát hiện lốp xe sau đã mềm từ lúc nào. Cũng phải thôi lần cuối bơm chắc hồi tháng 8. Lại hì hụi lấy cái bơm xe đạp ra bơm, nhóc con thích thú muốn tự mình bơm, nó đã vội kéo từng hơi dài chậm rãi, mặc cho mẹ nó có cắm được vòi xe vào ống bơm hay không. Tôi xem đi xem lại vẫn không biết phải gắn cái lỗ nào vào vòi xe, bơm xe tưởng chừng dễ lại tự nhiên trở nên khó khăn vô cùng.

Lúc đó tầm 9h sáng, tụi nhỏ ở trường hẳn đã ăn sáng xong và chuẩn bị ra sân chơi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn quyết định cho nó đến trường. Thử lại lần nữa không được thì mình sẽ thôi, vậy mà lại thành công. Hai mẹ con reo mừng, tôi phóng xe như bay đến trường, mặc cho gió lạnh như cắt da cắt thịt, mặt tôi như muốn đông cứng lại. Nhóc con ngồi sau vừa reo mừng, vừa cổ vũ với vẻ rất thích thú. Tôi cũng có chút tự hào vì thành quả hai mẹ con đạt được. Thỉnh thoảng cứ phải thử gì đó thêm lần nữa để đạt được thứ mình muốn nhỉ?

Nhóc con dạo này hay có màn bịn rịn trước khi chia tay mẹ. Lúc nào cũng ôm tôi thật chặt rồi hôn tạm biệt, điều mà trước kia khi nó còn nhỏ chỉ có mình tôi làm. Tôi đã từng muốn chở nó đi học bằng xe đạp từ hè năm đầu tiên nó đi nhà trẻ. Trường đầu tiên của nó cách nhà cũ của chúng tôi tầm 4 cây, đó là một trường tư. Không biết vì gì mà đã không thực hiện được. Trường thứ 2 của nó gần nhà cách nhà đúng 100m, nó chỉ học ở đó vài tháng vì chúng tôi chuyển nhà đến một thành phố khác. Ở Phần khi chuyển địa chỉ thì trẻ phải học ở trường thuộc thành phố có địa chỉ đó, mặc dù không muốn nhưng nó đã phải chuyển gấp sang trường này hồi tháng 3, cách nơi chúng tôi ở gần 3 cây. Tôi còn nhớ đã hứa một ngày nào đó chở nó đi học và đón bằng xe đạp, hai mẹ con sẽ cùng nhau ngắm cảnh, dạo dạo xung quanh thành phố nhỏ. Vậy mà cả một mùa hè trôi qua, lời hứa ấy vẫn chưa được thực hiện. Mãi đến hôm nay vì bất đắc dĩ nên phải đi xe đạp và trời đã bắt đầu sang đông.

Vậy đấy, dù muốn hay không tôi chỉ có thể chở nó thêm một hoặc hai lần nữa thôi. Trời lạnh hơn thì không thể đạp xe đạp được nữa. Nhóc con đã chạm mức cân nặng cao nhất cho phép của cái yên xe, có nghĩa là nếu con nặng hơn thì sẽ không còn an toàn để ngồi xe đó nữa. Những khoảnh khắc như vậy nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi đã quen với nó rồi, nhưng mỗi lần nó tới tôi không thể không hụt hẫng một vài tiếng. Nhớ hôm nào vẫn còn xách nó một tay, vậy mà bây giờ muốn ẵm cũng khó khăn. Hay như cách đây hơn 1 năm vẫn còn mặc tã, tôi phải mua tã cho con mỗi tuần, lần nào cũng lượn lờ ở quầy cho em bé, giờ lâu lâu đi ngang lại kiểu vừa lạ vừa quen.

Bỗng đường đi trở nên trắng xoá, tôi bắt đầu cảm nhận được có cái gì đó lành lạnh bay vào hoà tan trong miệng mình. Thì ra tôi miên man lạc trong những suy nghĩ của mình quên luôn thưởng thức tuyết đầu mùa. Đương nhiên nhiệt độ không phải lý tưởng cho tuyết rơi vì vậy hình dạng của bông tuyết chỉ giống như những hạt bụi bay lất phất trong không khí. Mấy đứa trẻ con dạo này mong tuyết lắm, vì bao nhiêu trò vui đang chờ tụi nó phía trước.

Cái bùng binh ở gần trung tâm mua sắm của thành phố nhỏ

Nhóc con mỗi lần đi ngang đoạn đường này lại thắc mắc:

“Mama ơi! Sao người ta lại để đá ở đó vậy?”

Đến cả đứa con nít không biết gì cũng nghĩ đá không nên để ở cái bùng binh ấy. Thật ra chả có gì, người Phần rất yêu thiên nhiên của họ, Phần Lan là một đất nước không có gì ngoài đá nên việc họ trang trí những cái bùng binh của mình bằng những tản đá lớn cũng dễ hiểu thôi. Ngày trước mình còn nghĩ họ định xây gì đó mà chưa xây xong nên vậy. Việc lấy đá trang trí như vậy thật ra cũng tiết kiệm được cả khối tiền và còn bảo vệ tự nhiên nữa.

Nhìn xuống đất sẽ bắt được sự hiện diện của tuyết hơn

Chắc không nhờ xe hư thì mình còn lâu mới đón tuyết đầu mùa thế này. Cái lạnh mà biết thưởng thức cũng có cái hay của nó. Vẫn là rất biết ơn vì tự nhiên lại được sống trong “thì hiện tại” thế này. Cảm giác ngắn nhìn mọi thứ xung quanh bằng mắt, hít thở bầu không khí và cảm nhận cái lạnh thật là có khác hẳn với ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính xe hơi. Từ khi nào mình cũng đã trở nên chờ đợi mùa đông đến thế!

Phuong-22

Bình luận về bài viết này