Tự nhiên hôm nay mình hơi mệt, trong người cảm giác như muốn nổi đoá, cảm giác như muốn cãi nhau với cả thế giới. Ngồi ngồi nhớ lại chuyện cách đây hai tháng về Việt Nam rồi đâm ra sân si. Chuyện là câu hỏi mình nhận được nhiều nhất khi đi với anh bạn nhỏ ra đường:
“Nó nói được tiếng Việt ko mày?”
“Dạ không ạ”
“Sao mày không dạy nó…”
Người nào lịch sự hỏi cho vui thì chỉ dừng ở đó nghe mình trả lời, người khác ít lịch sự hơn thì sẽ tiếp thế này:
“Trời ơi, phải dạy nó nói tiếng Việt đi chứ con về Việt Nam mà không nói được tiếng Việt sao giao tiếp với ai!”
“Ủa sao mày để kỳ vậy con. Trời ơi con thằng ABC (nào đó) mới 2 tuổi nói như sáo. Giờ con người ta nói được tới mấy thứ tiếng lận đó con.”
Đến nỗi có một hôm nọ ra tiệm tạp hoá gần chỗ tụi mình ở ở Nha Trang, mang theo chồng con mua một số đồ cần thiết. Cô bán hàng còn đỡ, cô bạn ngồi kế bên thao thao bất tuyệt luôn bài hát chỉ trích việc mình không dạy thằng con tiếng Việt.
Chẳng hiểu vì gì mình đã bỏ qua hết, giờ ngồi ngẫm lại sân si, thầm nghĩ lần sau sẽ mạnh dạn trả lời dõng dạc luôn:
“Dạ con của con dạy tiếng gì cho nó và giao tiếp với ai là chuyện của con. Không nói được tiếng Việt sống có được hay không là chuyện của nó ạ”

Mà thật ra cả những người lớn bên gia đình chồng cũng thấy mình kỳ lạ. Họ luôn nghĩ mẹ thì phải nói chuyện với con tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng mình lại nói chuyện với con bằng tiếng Nga, thứ tiếng hằng ngày mình nói với chồng và gia đình bên chồng mình.
Hơn 10 năm trước mình bắt đầu học tiếng Nga chỉ vì rớt đại học Kinh tế TPHCM và đậu khoa Nga trường ĐH KHXHNV. Lúc đó còn chẳng hề nghiêm túc với nó, chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể trở thành sinh viên ngôn ngữ, lại còn lấy được học bổng đi học chuyển tiếp ở Nga. Định mệnh còn bằng một cách nào đó đã biến thứ ngôn ngữ này trở thành ngôn ngữ chính trong cuộc sống của mình hơn 1 thập kỷ sau. Mình đã rất cố gắng hoàn thành tốt những năm tháng đại học, nhưng bằng cấp mình nhận được giờ chỉ để ngay ngắn trong một cái hộp, tỷ năm có dịp thì mới lấy ra xem một lần. Rõ ràng 5 năm đại học đó chỉ học tiếng Nga để lấy chồng.
Ừ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ biết nhiều ngôn ngữ. Nếu học tiếng Nga có ích cho cuộc sống tương lai thì cũng được. Chuyện buồn cười hơn nữa là định mệnh lại đem mình đến với đất nước Phần Lan. Họ nói thứ ngôn ngữ nghe đồn “khó học” nhất nhì thế giới. Thứ tiếng Nga và tiếng Anh học được lại chỉ có thể cho mình cảm giác là khách nơi đất người. Bất đắc dĩ lại học tiếng Phần Lan vì chỉ có vậy mới cho mình cảm giác mình là một phần của xã hội, cảm giác mình không bị “thừa” ở đây.
Cuộc sống lúc mới bắt đầu học tiếng Phần cứ đảo lộn cả lên. Lúc đó mình mới bắt đầu làm quen với cuộc sống đa ngôn ngữ. Ở nhà nói chuyện với người nhà bằng tiếng Nga, ra đường mọi thứ đều là tiếng Phần. Mình còn tự làm khó bản thân khi cài đặt chế độ tự động trả lời tiếng Phần khi có ai đó hỏi bằng tiếng Anh. Có khi còn bảo họ mình không biết tiếng Anh để có cơ hội học thêm tiếng Phần. Mỗi tuần mình chỉ nói chuyện với mẹ 1 lần, mỗi lần tầm 1 tiếng do chênh lệch múi giờ và cũng chả có gì để kể vì mình chả bao giờ muốn than thở hay kể lể những khó khăn với mẹ. Mình cũng không đi chơi hay xã giao người Việt nhiều, trong khi cũng có quen biết một chị “Việt kiều” là vợ của anh bạn chồng mình. Vì học tiếng Phần nên mình phải tự mày mò thêm những tài liệu tiếng Anh, tìm thêm những kiến thức từ mạng hoặc giải nghĩa bằng tiếng Anh để hiểu đúng nghĩa hơn khi dịch ra bằng tiếng Việt.
Tiếng Nga từ khi nào đó đã trở thành ngôn ngữ chính trong cuộc sống của mình hằng ngày. Đến nỗi trong mơ mình thấy tất cả những người thân và bạn bè của mình nói chuyện với mình bằng tiếng Nga. Khi nhóc con ra đời, cũng có một khoản thời gian mình có nói chuyện với con bằng tiếng Việt. Nhưng vì bản thân không biết phải nói những lời ngọt ngào với con thế nào. Mở miệng ra là xưng “mày” với “tao”, vì đó là cách nói chuyện của ba mẹ thường ngày với mình. Dần dần mình học được mấy câu nói, cử chỉ ngọt ngào từ gia đình chồng mình để nói với đứa nhỏ và từ đó mình cũng dần dần chuyển sang nói hẳn với con bằng tiếng Nga vì nghe nó tình cảm. Thật ra khi ở bên gia đình chồng hay ra đường nói tiếng Việt một mình với con và họ không hiểu mình nói gì cũng kỳ. Việc đó cho mình cảm giác mình là con tự kỷ. Việc học nhiều ngôn ngữ và sống với người nước ngoài đã làm mình thay đổi rất nhiều từ tư duy nhận thức đến cả tính cách. Văn hoá của hai nước Nga Phần cũng ảnh hưởng không nhỏ cách mình hành xử và dạy con. Có những thứ mình trải qua nhưng chẳng thể kể được với bất cứ ai ở Việt Nam, đơn giản là họ không thể hiểu, nhất là đối với những người cả đời chưa bao giờ đi đâu ra khỏi thành phố của họ.
Mình cũng nhận là mình sai khi không kiên trì dạy con tiếng Việt vì biết thêm một ngôn ngữ thì sau này cũng sẽ có ích một lúc nào đó. Thật ra thì mỗi người chúng ta tiếp thu theo một cách khác nhau và đứa trẻ cũng vậy. Có những đứa nhỏ giỏi như con của chị Việt kiều, nó có thể nói được 3 thứ tiếng Việt , Nga, Phần lúc còn 4 -5 tuổi. Ba nó là người Nga , mẹ Việt kiều, nó hay qua bà ngoại lúc còn bé được ngoại dạy tiếng Việt nói sỏi như mấy đứa nhỏ tầm đó tuổi ở Việt Nam. Lớn hơn xíu nó bắt đầu qua nội chơi nhiều hơn thì lại sỏi tiếng Nga hơn. Tiếng Phần thì được hai chị cùng mẹ khác cha ở nhà dạy cho từ nhỏ. Hiện tại nó 9 tuổi và đã không còn nói tiếng Việt nữa, mặc dù vẫn hiểu những thứ cơ bản nhưng nó không còn chịu nói nữa. Vậy mới nói môi trường cũng đóng một phần cực kỳ quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Và quan trọng hơn là người học phải có cái “muốn” thì mới học được.
Bạn nhỏ của mình đang chật vật học tiếng Phần. Nó bắt đầu đi mẫu giáo từ năm 2 tuổi, có hiểu được chút chút nhưng nó vẫn chưa nói được. Dạo trước chưa xuất hiện thằng bạn nói tiếng Nga, nó chẳng buồn đi học, không muốn nói chuyện với ai. Khi cả lớp được yêu cầu tập hợp lại, bọn bạn hiểu làm theo lời cô, còn nó trông lạc lõng thấy mà thương. Thỉnh thoảng mình còn nghĩ phải chi mình dạy nó tiếng Phần luôn từ khi còn nhỏ. Mình biết khoản thời gian này sẽ qua mau thôi, rồi một ngày nào đó nó sẽ nói tiếng Phần như người Phần, nhưng thực tại thì không thể không xót con. Hiểu được cô nói gì cũng sẽ giúp nó tự tin và hội nhập hơn. Nó rất hoà đồng với người nói được tiếng Nga, nhưng với người Phần thì nó không muốn hoặc ngại tiếp xúc. Đấy đem hết những lời này kể với mẹ, mẹ mình chỉ trách sao mình không nói nó để nó dạn dĩ hơn. Vấn đề là một lời nói có thể giúp nó mạnh dạn hơn thì mình cũng không tiếc. Mình nói cũng chỉ mong mẹ có thể hiểu là bản thân thằng bé cũng đang gặp rất nhiều khó khăn rồi, nếu cần tiếng Việt một ngày nào đó nó sẽ muốn học và sẽ học được thôi. Mình biết bà ngoại thương cháu muốn nói chuyện với cháu, nhưng chấp nhận nó như bản thân nó là việc cần làm hơn là bắt nó học tiếng Việt. Mình tin rằng cho nó thấy được nét đẹp của con người Việt Nam và nó có mẹ là người Việt Nam thì tự bản thân sẽ cảm thấy nó liên quan đến đất nước xinh đẹp của mẹ thôi.
Mình lớn lên trong một môi trường theo mình tự nhận là “toxic” cho sự phát triển lành mạnh tinh thần của trẻ nhỏ. Môi trường ganh đua, sống trên lời nói của người khác, nhìn cảm xúc của người khác mà sống. Mình lớn lên khá tự ti vì từ nhỏ hay bị so sánh với “con nhà người ta”, không chấp nhận bản thân mình, luôn ép mình đạt được những mục tiêu của người khác như kiểu cố gắng vào trường chuyên hay cố gắng thi Đại học Kinh tế. Đạt được mục tiêu nào đó thì chả bao giờ thưởng cho bản thân, mà không đạt được thì thể nào cũng tự cho bản thân ăn tát. Mình từng ngược đãi bản thân như vậy đấy. Việc mình đậu khoa Nga đã mang cuộc đời mình sang một trang hoàn toàn mới giờ nghĩ lại vẫn biết ơn lắm lắm. Cuộc sống sau khi có chồng khác nhiều lắm. Mọi người trong gia đình yêu thương nhau, thỉnh thoảng cũng có xích mích nhưng vì là gia đình nên bỏ qua hết. Họ chấp nhận mình là chính mình, chẳng ai nói ra cũng chẳng ai nói vào. Chẳng ai đem mình ra so sánh với ai cả. Cuộc sống không thị phi bình yên đến lạ. Nhắc đến “lời ra tiếng vào” thì mình lại thấy mình đúng khi muốn con mình không hiểu tiếng Việt. Mình sợ hôm nào đó về Việt Nam lại bị dòng họ đem ra so sánh với anh chị em này nọ. Mình không úp hình con lên mạng cũng là một phần để bảo vệ nó, xấu đẹp cũng là chuyện của nó, biết trước biết sau thì cũng là biết. Học giỏi học dở chỉ cần có mục tiêu trong cuộc sống từ từ đi đến đó là được. Quan trọng nhất là mong con phát triển lành mạnh là chính con chứ không phải là một ai khác theo tiêu chuẩn của người nào đó.
Phương 2022

Bình luận về bài viết này