Cửa hàng Pizza

Chỗ này là hôm đi sở thú, trưa bạn nhỏ ko ngủ nên đường về ngủ gật gù. Papa nó quyết định dừng lại trải tấm lót ở cái công viên nhỏ này. Tình cờ lại được ngồi dưới tán cây to vậy, tình cờ hôm đó lại có chút nắng chiều. Mắt mình cứ bị dán vào cái góc nhỏ của cửa hàng pizza đằng ấy. Cảm giác ngồi dưới bóng râm nhìn ra toà nhà cứ lấp lánh. Xung quanh đó, những căn nhà gỗ trông cũng nhiều tuổi hơn những căn bình thường mình hay thấy.

Tự nhiên lại có khoảng thời gian ngồi một chỗ không cần phải làm gì cả, chỉ cần nhìn mọi thứ xung quanh, đúng hơn là chỉ tập trung vào cửa hàng pizza ấy. Nghĩ vu vơ muốn viết một câu chuyện nhỏ về cuộc sống của những người khách quen của cái tiệm ấy. Cơ mà lâu lắm mình không đọc sách tiếng Việt nữa. Ngày xưa, hồi mấy năm cuối đại học ấy, mình hay viết vì mình hay đọc, giờ thì muốn chia sẻ cũng không có thời gian viết, cũng không có thời gian để đọc. Mình hay nghe sách nói, nhưng chỉ thích nghe tiếng Anh, vì nghe sách dịch nó lại kì kì không nghe được. Vốn tiếng Việt vì thế mà càng ngày càng bị mai mòn.

Đang nghĩ thời đại học đã trôi qua hơn 6 năm. Sau đại học ai cũng có cuộc sống riêng, mỗi người đi mỗi ngã. Con Pucca hôm trước bảo mình đi chắc quên hết mọi người ở Việt Nam rồi, còn mình thì nghĩ khác, mình vẫn nhớ mọi người ở thời điểm mình đi ấy, vẫn nghĩ về và âm thầm theo dõi những người mình quan tâm. Chắc chắn cuộc sống riêng sẽ làm mỗi người thay đổi rồi, chỉ mong 10 hay 20 năm sau gặp lại vẫn có thể ngồi ôn chuyện xưa và vẫn có thể tán gẫu chuyện của hiện tại.

10 năm nữa hay 20 năm nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhớ hồi nào bé Phương 15 tuổi cũng thắc mắc 25 tuổi sẽ như thế nào đó hay. 15 tuổi chia tay mối tình đầu, còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ lấy chồng, đợi 30 tuổi lại đi xin con nuôi không thì làm mẹ đơn thân. Hẳn là một kế hoạch hoàn hảo. Thế mà 25 tuổi có con, lại còn ở một đất nước mà tới khi lên đại học mới biết đến sự tồn tại của nó. Nhân duyên rõ kỳ lạ. Nhắc tới chữ “duyên” ấy, mình tin vào nó lắm. Không phải ai muốn cũng gặp được nhau ở cuộc sống này. Mình không chỉ nói đến những người yêu nhau, mà muốn nói về tất cả các mối quan hệ ở đời. Dù cho chỉ trong tích tắc thì có duyên gặp nhau thì nên vui vẻ, hoà đồng với nhau, nhỉ? Có những người gặp nhau lại suốt ngày cãi vả, nhất là những người trong gia đình thì lại khó nhịn nhau, đến khi một trong số họ gần đất xa trời lại quan tâm nhau. Những lúc đó chắc cũng sẽ không bù đắp được cho vài chục năm trước đâu nhỉ?

Hôm dọn nhà, bà cụ hàng xóm 82 tuổi vẫn còn lái được ô tô qua tiễn mình. Bà còn nhớ lời hứa dạy mình tiếng Phần năm nào đó, bà nhắc rồi tỏ vẻ tiếc nuối. Bà nhìn vào đống đồ của tụi mình, rồi kể chuyện bâng quơ về ông bạn già vừa mới đi qua thế giới khác để lại thế giới này bao nhiêu là đồ. Xong bà lại rơm rớm. Tuổi của bà chắc đã tiễn nhiều người bạn như thế ra đi rồi nhỉ?

Ông chú người Israel tốt bụng hay cho mẹ con mình kẹo mỗi lần gặp, đúng lúc đó cũng đi ngang và chêm thêm câu:

“Chúng ta rồi ai cũng phải đi thôi, một ngày nào đó cũng sẽ bỏ lại bao nhiêu là đồ như vậy”.

Ấy vậy mà có những người sống như thể mình sẽ bất tử ấy, chẳng hiểu tại sao lại tranh giành những thứ đồ vật chất vô nghĩa ấy, vì những thứ ấy đoạn tuyệt đủ thứ tình và duyên khác. Người đi thì chỉ để lại cho người ở lại những kỷ niệm, muốn người ở lại nhớ về mình thế nào thì hãy để lại những kỷ niệm như thế ấy. Thay vì nghĩ cách tranh giành, nên nghĩ làm gì để để lại một thế giới tốt hơn cho người ở lại sau mình thì hơn nhỉ?

Phương – 22

Bình luận về bài viết này