Phượt xe đạp ở Phần Lan

Điểm đến là Ahvenanmaa – một hòn đảo tự trị thuộc Phần Lan mà người dân chủ yếu coi mình là người Thuỵ Điển và nói tiếng Thuỵ Điển trong cuộc sống hằng ngày.

Hôm đó phải đưa nhóc con về nhà nội gửi nên tụi mình quyết định xuất phát từ nhà nội bé. Đó một thị trấn nhỏ có tên là Siuntio cách Helsinki 55km về phía Tây. Hai tụi mình có chiếc xe đạp điện, mỗi xe nếu sạc đầy pin sẽ đi được tầm 80km với mức điện cao nhất. Thật ra mà nói điện chỉ giúp xe đạp nhẹ hơn thôi, chứ xe không có tay ga có thể vặn như xe đạp điện ở Việt Nam. Người Phần nếu mua xe đạp điện cũng chuộng kiểu này hơn vì vẫn có thể tập thể dục.

Ngày 1

Tụi mình đem theo lều, dụng cụ dựng lều, túi ngủ, tấm trải để ngủ. Ngoài ra còn có cà mèng đồ ăn, đồ sạc di động có thể dùng để sạc xe đạp của mình và điện thoại. Xe hai anh kia không sạc được vì đầu nối không phù hợp. Có anh bạn của chồng cũng đi theo, vì anh ấy không có xe điện nên tụi mình đã cho anh bạn mượn xe đạp điện tự chế. Nhắc đến chiếc đạp điện tự chế đó, anh mình năm nọ lượm được chiếc xe đạp cũ ở đâu về, xong nảy ra ý tưởng biến nó thành xe đạp điện. Anh mua linh kiện từ Alibaba của Trung Quốc rồi về hì hụi mở Youtube lắp ráp trong thời gian nghỉ vì dịch Covid. Sau đó papa của tụi mình sử dụng để đi siêu thị gần nhà. Xe đi gần cũng ổn, nhưng đem nó đi xa thì đúng là một ý định khá điên rồ.

Đây là xe mình chạy cùng với hành lý đi cùng. Hộp điện được gắn dưới yên sau
Cái biển ghi tên đường ở bên trên là tiếng Thuỵ Điển, ở bên dưới là tiếng Phần Lan

Tiếng Thuỵ Điển là ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Phần Lan. Ở những vùng nào có nhiều người nói tiếng Thuỵ Điển như chỗ papa mama tụi mình sống thì sẽ ưu tiên để tiếng Thuỵ Điển trước rồi đến tiếng Phần sau. Ở đấy đi siêu thị người ta cũng mở nhạc hoặc radio tiếng Thuỵ Điển. Nhưng dù gì thì họ vẫn nói được tiếng Phần.

Degerby – ga Karjaa

Khởi hành lúc 1h trưa và chặn đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, ngoài mỏi mông với chân vì phải đu theo hai ông đó ra thì mọi thứ ổn cả. Tụi mình dừng lại ven đường một lần để uống nước và tranh thủ sạc điện cho mấy chiếc xe đạp.

Bạn đồng hành 🙂

Chỗ này không có đường riêng tách biệt cho xe đạp, nên chỉ có thể đi vào làn đường nhỏ phía bên trong đường lộ thế này thôi. Xe hơi chạy với vận tốc 80 – 100km/h ở đây. Mỗi lần có chiếc xe nào đó phóng vụt qua là mình lại thót cả tim.

Ông bạn anh mình tự nhiên đang đi bị té, xong hai ông ý đang chỉnh lại cái hộp điện tự chế

Đến Karjaa phải đợi gần 3 tiếng mới có tàu đến Turku. Theo kế hoạch, tụi mình sẽ đi tàu đến Turku rồi từ đó đạp xe qua các đảo nhỏ ở đó để đến Ahvenanmaa. Gần ga đó có mấy hộp công tắc điện cho xe hơi. Mấy hộp này ở mấy bãi đỗ xe ngoài trời hay có để mùa đông khi trời đóng băng thì xe hơi có thể làm tan băng nhanh bằng điện. Gần đó, có một cái kiosk nhỏ, anh chủ nhiệt tình, thấy tụi mình loay hoay tìm gì đó thì tỏ ý muốn giúp đỡ. Anh mình hỏi có thể dùng ké những ổ điện ở bãi đỗ xe được không. Anh chủ đồng ý còn lo tụi mình không có chìa khoá định ra mở giúp. Nhưng ở đó đã có vài hộp đã mở sẵn khoá rồi.

Ki ốt nhỏ mà mình nói. Ở Phần người ta cũng chuộng Vespa :”)
Trước khi đi mình tranh thủ nấu miếng gạo Nga rồi bỏ thêm mấy miếng xúc xích nướng vào mang theo

Gạo Nga là một loại hạt có hình khối tam giác, ít no hơn gạo của mình. Trong tiếng Nga người ta gọi là Grecha, tiếng Phần – tattari, tiếng Anh – buckwheat. Nấu gạo này phải đong theo ly nước. Một ly gạo sẽ đổ hơn hai ly nước một tí. Sau đó cho ít muối tuỳ khẩu vị vào. Đợi cạn nước gạo mềm thì cho bơ vào. Nghe bảo gạo này rất hợp với bơ, nên cho bơ vào càng nhiều càng ngon. Mấy đứa nhỏ ăn hay trộn chung với sữa tươi ăn như cháo. Ở trong siêu thị Moonmilk ở Nha Trang mình thấy cũng có bán.

Tranh thủ selfie với toà nhà màu vàng :”)

Turku – Parainen

Đến Turku gần 7h tối, nhưng do mùa hè nên trời vẫn còn sáng trưng. Biết không thể đi xa được nữa vì trời sắp tối nên tụi mình đã tìm và đặt trước chỗ cắm trại. Cái góc hình chụp ở dưới là lúc đó phát hiện ra ông bạn anh mình lúc sạc điện ở ga tàu quên kiểm tra hộp điện và đã bất cẩn làm cái xe tự chế không sạc được. Sau đó lại phát hiện ra một phích cắm bị rời ra mãi không gắn lại được. Quầy tiếp tân ở chỗ cắm trại chỉ đó khách đến 9h giờ tối. Tụi mình còn cách chỗ đó khoản 20km. Anh gọi điện thoại bào là có thể sẽ đến trễ vài phút, rồi cất điện thoại kêu mình đi tiếp cùng ông bạn ãnh đến chỗ cắm trại để kịp lấy chìa khoá vào chòi. Anh và ông ấy đổi xe cho nhau, vì không muốn nghe ông bạn già càm ràm, than thở nên anh quyết định đạp xe tự chế không điện đến sau. Mới đầu mình cũng không muốn bỏ anh lại nhưng vì cái chìa khoá với chỗ ngủ nên đành chấp nhận.

Một góc đường phố ở Turku – thành phố cổ nhất Phần Lan, nằm ở phía tây Helsinki

Từ Turku đến chỗ tụi mình cắm trại ở Parainen khoảng 20km. Đã được nghỉ ngơi vài tiếng sau chặn đầu dài hơn 30km, thì chặn sau cảm thấy ít hơn hẳn. Xe mình lúc đó chạy với mức điện trung bình thì vẫn còn chạy được 30 mấy km. Mình chở theo nhiều đồ, tưởng tượng nếu xe hết điện chắc chắn mình không đạp nổi nữa. Ông bạn nhận được xe của anh phóng như bay, chạy sau đuổi theo ông ấy mà muốn ná thở. Từ Turku trở đi có đường riêng cho xe đạp rất tiện, không phải đi chung với xe hơi bớt sợ hơn. Tụi mình đến chỗ cắm trại hay bên này hay gọi là camping. Thường mấy chỗ như này mùa hè tập trung rất đông xe mobile home, người ta hè thường đến đây thuê chỗ đậu xe, dựng lều ngủ cạnh xe, rồi tắm hồ, nướng thịt cùng nhau. Những chỗ thế này cũng hay có nhiều nhà nghỉ mát cho thuê, người Phần gọi là ”mökki”, mình gọi là chòi. Tất cả các chòi này đều được xây bằng gỗ, bên trong có nội thất tuỳ theo giá tiền.

Cái cầu nhìn cũ nhưng “lộng lẫy” tụi mình thấy trên đường đi.

Vì tụi mình đặt trễ, đang ngay mùa du lịch, nên tất cả các chòi giá “bình dân” đều hết. Dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa to và gió lớn nên tụi mình quyết định không ngủ lều. Cái chòi tụi mình thuê chắc chỉ tầm 6-7m vuông để được 3 cái giường xếp. Hai cái hai bên cửa, một cái chính diện. Lần đầu thuê cái chòi giá 60€ mà thảm vậy luôn. Nhớ năm 2020 tụi mình có đi du lịch Na Uy cũng ở chòi khắp Phần Lan đến Na Uy mà chưa có cái nào thảm vậy. Bù lại thì vẫn có chỗ để sạc điện xe đạp cho ngày mai. Khu bếp chung, nhà tắm, nhà vệ sinh chung cũng sạch sẽ. Hơn 10h đêm anh mình mới đến nơi. Mình tranh thủ đi siêu thị K gần đó để mua chút đồ ăn nhanh cho đỡ phải nấu.

Đây là những loại xe mobile home và cả xe thường thuê chỗ để cắm trại, giá cho một chỗ như vậy là 25€

Cái chòi nhỏ muốn có dra và khăn phải trả thêm mỗi bộ 15€ nên tụi mình ngủ luôn trên giường bằng túi ngủ. Ăn uống xong tắm rửa đi ngủ cũng tầm 11-12h đêm rồi. Tụi mình mệt đến nỗi đặt lưng xuống là ngủ luôn. Mình định lướt mạng xã hội nhưng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi ngủ có nghe tiếng mưa rơi trên mái, tồi tiếng gió rít qua khe hở bên trên tường. Ấy vậy mà ngủ tới sáng cảm thấy vô cùng thoải mái.

View từ phòng ăn nhìn ra hồ
View gần cái chòi của tụi mình

Ngày 2

Ông bạn của anh dậy thật sớm, tranh thủ khi hai tụi mình còn ngủ đi nấu nước pha trà, pha mì, chiên đống xúc xích còn lại để đem theo đi đường ăn. Xong đâu đó kêu tụi mình dậy ăn sáng. Bữa sáng là mỗi đứa một hộp mì, kèm theo là bánh mì trét bơ và cà phê. (Quên chụp hình lại)

Ăn xong xem lại hành trình và dự báo thời tiết mấy ngày tới vẫn mưa rất nhiều. Mình là người đề nghị đi về, nhưng hai người đi cùng vẫn muốn đi tới nơi. Thật ra ban đầu mình cũng không muốn đi lắm, nhưng câu nói của anh “ phải làm gì đó để hè có điểm nhấn để còn nhớ” đã thuyết phục được mình. Tất cả hành trình đều do hai người bọn họ xem và quyết định, mình chỉ việc đi theo thôi.

Nhưng hành trình tới, chắc sẽ có chút khó khăn hơn. Chuyện là sáng dậy anh ra xem mấy chiếc xe đạp đã được sạc đầy chưa thì phát hiện chiếc xe tự chế bị hư dây sạc và không sạc được miếng nào. Anh quyết định lấy sạc xe của anh và gắn vào chiếc xe tự chế. Kết quả không mong đợi nhất đã xảy ra, do không phù hợp mà cục sạc xe của anh cũng bị cháy. Xe của anh chạy với mức thấp nhất sẽ đi được 150km. Sau đó, không còn sạc thì sẽ phải chạy không điện. Chiếc xe tự chế thì từ giây phút đó chính thức chạy không điện. Đồ đạc cũng vì vậy mà mình phải chở nhiều hơn, nặng hơn.

Lên đường tiếp tục cuộc hành trình và mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt
Chỗ này nhìn như xây dựng gì đó, nhưng mục đích là để trang trí

Chạy được khoảng nửa tiếng thì trời bỗng đổ mưa to. Dầm mưa một lúc thì tụi mình bị thu hút bởi mùi cá hồi nướng, thế là cả ba quyết định tấp vào khu nhà hàng đó xem sao. Mặc dù mới ăn sáng cách đó không lâu, nhưng tụi mình vẫn quyết định ăn tiếp. Ngửi thấy mùi cá nhưng họ bảo chỉ bán mang đi theo, ăn tại nhà hàng thì có món khác. Tụi mình gọi 3 phần bánh nước với nhân pho mát bên trong. Cái bánh đó cũng khá to nên mình ăn không hết.

Xa xa là chỗ bán đồ lưu niệm
Đây là khu vực nhà hàng, nếu trời nắng ngồi ngoài trời nhìn rất lãng mạn. Nhưng mưa nên cứ phải né qua né lại để tránh mưa.
Ngồi ở ngoài mưa một hồi mình cũng thấm lạnh. Mình chạy vào khu bán cà phê và bánh ngọt. Đây là một căn nhà cổ trên một trăm năm. Trong nhà vẫn giữ kiến trúc cũ và có thêm bà ghế để khách ngồi ăn uống.

Đợi mãi vẫn không hết mưa, nên tụi mình quyết định mặc áo mưa vào và đi tiếp. Khổ nỗi áo mưa bên này vừa ngắn, ống tay lại rộng thùng thình. Chạy xe gió thổi, tấp nước mưa vào mình lại ướt sũng. Có mặc như không mặc. Quãng đường đi đến cảng tầm 15km. Mỗi 30 phút sẽ có một chuyến phà vận chuyển người và xe qua bờ bên kia. Nếu đến không kịp lúc phà đi thì phải ngồi đợi thêm 30 phút. Đường đi bây giờ đã khó khăn hơn với hai ông bạn. Anh mình phải vữa chạy vừa tiết kiệm điện. Ông bạn già của anh thì không thể đi nhanh hơn nếu không có dốc. Mình cứ đi, chốc chốc lại đứng lại đợi họ đến.

Parainen – Biskopsö (Lillandet)

Xe hơi xếp hàng dài đợi lên phà. Một chiếc phà có thể chứa gần 50 xe nếu mình không lầm. Xe lớn lên hết tụi mình mới được đưa lên. Qua bờ bên kia ko tốn tiền.
Những con người ướt sũng 😂 chắc ngồi trong xe nhìn ra bọn mình nhìn buồn cười lắm
Điểm cần đến nằm phía bên tay trái (Mariehamn). Chặn của ngày hôm đó chỉ tới Biskopsö

Từ chỗ này trở đi đường chỉ còn làn đường nhỏ xíu thế kia cho người đi xe đạp thôi. Ở đây xe hơi cũng chạy từ 80-100km/h lại có nhiều xe tải và xe chở hàng hơn bình thường. Mỗi lần có chiếc xe lớn nào đi ngang qua cảm giác gió như mạnh lên gấp 4 và muốn bẻ lái cho mình lọt mương. Tụi mình ướt từ đầu đến chân. Lâu rồi mới được dầm mưa như thế, chắc cũng là lần đầu dầm mưa ở Phần Lan. Vì mình liên tục than thở vì không thể nào “enjoy” được cái khoảnh khắc này, nên anh mình cũng quyết định nghỉ lại sớm hơn. Tụi mình tìm thấy một cái chòi ở vùng hẻo lánh Biskopsö.

Lúc này mưa có bớt rồi. Ck mình có thú vui capture những lúc mà mình nhìn xấu xí và buồn cười nhất 😂

Tranh thủ lúc dừng lại, anh mình book chòi. Cảm giác đi 30km dưới trời mưa đúng là không dễ chịu chút nào. Anh vừa đi vừa phải động viên mình để mình có động lực đi tiếp. Quẹo qua vài con hẻm rừng, vài đường đất quanh co thì tụi mình cũng tới được chòi ở nơi “thâm sơn cùng cốc”. Thẻ ngân hàng không hoạt động được ở đây. Ông chủ nhà yêu cầu trả tiền bằng cách chuyển khoản. Cái chòi cũng giá 60€ nhưng cao cấp hơn hẳn. Có hai phòng ngủ, mỗi phòng có hai giường ngủ nhỏ đối diện nhau. Có một khu bếp với chỗ rửa chén và rửa mặt. Trong bếp có một bàn ăn, thông với bếp là phòng khách với một bộ bàn ghế sofa. Lúc đó tầm 4h chiều. Tụi mình nhanh chóng thay đồ và đem quần áo ướt đi hong khô. Chòi của bọn mình có giờ tắm sauna lúc 7h tối. Hai ông bạn quyết định đi còn mình thì ở lại trong phòng. Ông bạn của anh tranh thủ lấy xe đạp của mình mua thêm ít thức ăn. Bữa tối đạm bạc hôm đó có mì gói xào ăn với xúc xích. Mì gói chỉ đủ cho hai người ăn còn mình thì ăn đại với bánh mì. Buổi sáng hôm sau cũng chỉ có mỗi món bánh mì và cà phê.

Tấm này chụp lúc 7h tối, hai ông kia đi tắm sauna. Trời đúng là trêu người khi không lại nắng ráo

Day 3

View từ phòng ngủ của mình. So peaceful!

Tối hôm trước ngồi xem lại hành trình thì tụi mình không còn kịp để đến địa điểm cần đến nữa. Nếu ngày hôm trước trời không mưa có lẽ tụi mình đã có thể đi được đến nơi. Đành hẹn lại lần sau và ra về trong tiếc nuối. Cả ba quyết định quay trở về Turku theo hướng khác và từ Turku lại đi tàu trở về nhà.

Sau một ngày nghỉ ngơi dài, mình cũng đã lấy lại sức. Hai ông kia không còn điện để phóng như bay nữa nên mình cứ thong thả vừa đạp xe vừa ngắm cảnh. Sáng tụi mình dậy sớm để ra cảng kịp chuyến tàu từ Nauvo đến Rymättylä lúc 9h30 sáng.

Tạm biệt 😘

Từ chỗ cái chòi đến bến cảng này chỉ tầm 4km thôi. Sáng sớm trời vẫn còn nắng vô cùng xinh đẹp.

Tàu thuyền đều phải trả tiền thuê chỗ để được đậu ở đây
Đây là con tàu tụi mình đi đến Rymättylä

Ở cảng này tụi mình gặp gia đình kia rất thú vị. Họ có tất cả 4 người, mỗi người đi một chiếc xe đạp thường. Riêng ba của bọn nhỏ có chiếc xe đạp nằm rất hay ho. Leo lên xe chỉ cần nằm rồi lấy chân đạp. Như kiểu xe đạp cho người làm biếng ấy. Trên xe của ông ấy chất đầy đồ, để ba mẹ con đạp xe không. Tụi mình đạp cùng đường với nhau một đoạn dài, nhiều lần chạm mặt nhau đến nỗi họ còn tưởng tụi mình theo dõi họ.

Hai cô bé còn nhỏ, đứa tầm 10 tuổi đứa 8 tuổi mà giỏi lắm, chịu cùng ba mẹ đi phượt xe đạp. Không biết họ xuất phát từ đâu, nhưng lúc tụi mình ngồi đợi hết mưa ở nhà hàng ngày hôm trước có thấy bóng dáng gia đình họ lướt qua. Và không biết hành trình của họ như thế nào nhưng nhìn cảnh cả gia đình cùng nhau đi chơi vậy rất đáng yêu. Tụi mình chính thức chào tạm biệt họ ở đoạn gần Naantali.

Từ Rymättylä đến Turku cũng không còn xa lắm. Tụi mình đi chậm hơn, chắc cũng phải gần 3 tiếng. Đó là 3h dài đằng đẵng nhất từ khi đến Phần Lan của mình
Mãi hái hoa dại chụp hình làm lạc mất ông bạn của anh
Nhưng vì nghệ thuật mà bất chấp 😂

Hai đứa vô tình đi vào trung tâm thành phố Naantali. Anh kể ngày xưa thành phố này cũng là nơi nghỉ dưỡng được ưa chuộng ở Phần. Khi mà vé máy bay vẫn còn đắt đỏ và không phải ai cũng mua được vé để du lịch châu Âu. Sau khi liên lạc được với ông bạn mới biết ỗng đi thẳng đường đi cho xe đạp song song với đường cao tốc và chậm hơn tụi mình nên là tụi mình dừng lại ven đường đợi.

Ông ck lại chụp lúc mình nhìn kinh nhất 😂
Nhà thờ cổ ở Turku
Tụi mình tiến vào ga Turku từ phía sau nên đi qua cái cầu cho người đi bộ để trở lại phía trước.

Tới nơi vẫn còn hẳn 1,5 tiếng đợi tàu, mình tìm được quán ăn Việt Nam ở gần đó nên quyết định ghé quán ăn luôn. Ai ghé Turku thì nhớ ghé qua ủng hộ chị chủ nha mọi người :”)

Ga Hämeenlinna

Sau đó tụi mình đến ga Hämeenlinna và đổi tàu về lại Kivistö (ga gần nhà mình nhất). Từ đó đi về nhà vẫn còn 7 cây số. Về tới nhà tầm hai giờ sáng. Ông bạn lấy xe rồi đi về nhà luôn. Còn tụi mình đương nhiên là đi ngủ. Kết thúc 3 ngày lang thang trên đường hứng đủ nào nắng, nào gió, nào mưa. Mặc dù chưa đến được đích nhưng cũng được thăm thú, ngắm nhìn khung cảnh miền Tây Phần Lan. Chưa đến được đó nên chắc chắn sẽ có lần sau :”))

Cảnh đi về trong đêm

Phương -2022

Bình luận về bài viết này