Kỷ niệm 7 năm ngày cưới

Ở đây không phải ngày tổ chức đám cưới, mà là ngày tụi mình đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng.

Thời gian trôi đúng nhanh, mới đó mà 7 năm trôi qua rồi. Nhớ ngày xưa lúc chưa có người yêu, ai hỏi cũng bảo chắc 30 tuổi mới lấy chồng mà không ngờ duyên lại đến sớm vậy, năm đó mình 22 tuổi.

Lúc đó mình Phần du lịch lần hai, mình mang theo giấy tờ để đăng ký kết hôn bên này. Gặp trục trặc từ đầu đến cuối, chuyện là trên giấy tờ thiếu con dấu của Cục ngoại giao hay gọi là gì lâu lắm mình không còn nhớ nữa. Tất cả giấy tờ phải gửi về lại VN và hành xác thằng em chạy lên chạy xuống Sài Gòn để xin dấu. Mình ở Phần được một tháng, tưởng chừng giấy tờ qua không kịp, ai ngờ vẫn còn may, lúc giấy qua là còn đúng 10 ngày ở Phần. Tụi mình đem giấy tờ vào toà thị chính người ta bảo đợi 1 tháng nữa. Ãnh chỉ hỏi “có thể sớm hơn dc ko, chẳng qua là vì giấy tờ trục trặc chứ tụi tui đem hồ sơ đến sớm mà”.

Hôm đó là thứ 4 ngày 09.09.2015, bà cô già giở lịch xem xem xong phán luôn:

“thứ sáu ngày 11.09.2015 9h30 hai người thấy thế nào?”

Cả hai gật đầu cái rụp. Chiều anh dắt mình đi mua giày cao gót. Đó là đôi cao gót đầu tiên trong đời, hồi ở Nga toàn xài ké thì phải. Về nhà thông báo, mọi người gấp rút chuẩn bị.

Hôm sau chị dâu (bà chị cùng làm dâu, vợ của anh Hai chồng) dắt mình đi dạo khắp các cửa hàng từ Espoo tới Helsinki để kiếm ra bộ váy nhìn trang nghiêm lịch sự cho buổi lễ. Chị còn dắt mình đi ăn sushi nữa, đó là lần đầu tiên đi với chị dâu. Chị vừa hiền, vừa đảm lại lo chu toàn cho gia đình từ trong ra ngoài. Cảm giác thứ quái gì liên quan đến kiến thức đời thường chị đều biết. Giờ thì cả hai có gia đình riêng thỉnh thoảng mới gặp nhau, cơ mà năm nào chị cũng nhớ ngày này để chúc mừng, chắc do lúc đó cùng mình chuẩn bị nên thế. Đi mãi chả lựa được gì, mình bảo thôi về mặc váy bó công sở mình đem sang cũng dc. Hai chị em vừa đặt mông xuống băng ghế tàu điện thì mẹ Li gọi. Mẹ Li là mẹ chồng mình, vì mình không thích từ “mẹ chồng” nên tránh để gọi từ ấy. Theo mình khi về một nhà rồi thì sẽ không còn “mẹ của anh”, “mẹ của em” mà ai cũng là mẹ. Tụi mình nói chuyện với nhau thường dùng từ “mama” và “mẹ” khi nói về hai người mẹ. Nhưng khi kể chuyện với mẹ mình hay bạn thì mình hay dùng từ Mẹ Li.

Mẹ Li muốn tớ mặc chiếc đầm kia, vì lúc thử chị có gửi hình cho mẹ xem. Chỉ còn đúng vài giây là tàu lăn bánh, chị kéo tay mình thật nhanh, ra khỏi tàu và cả hai lại cuốc bộ lại cửa hàng nọ lấy chiếc đầm. Tối hôm trước mình cũng không trằn trọc gì đâu, vẫn ngủ ngon, cơ mà do vấn tóc cao mất thời gian nên 5h sáng đã dậy chuẩn bị. Papa thấy vậy chọc mình vì nghĩ mình mong đợi ngày trọng đại mà không chợp mắt được. Bữa đó mình tạo hình nhìn như thím ý. Tóc vấn cao, mặc bộ đầm nửa công sở, cảm giác rất nghiêm túc và già dặn hơn so với tuổi 22. Mọi người bảo nhìn vậy trông chững chạc với sang hơn nên mình cũng có phần nào được an ủi. Ãnh thì mới đi nghĩa vụ về chưa kịp béo lên nên nhìn hôm đó có đẹp “chai” thiệt. Hai đứa đến toà thị chính thì mọi người cũng vừa có mặt. Chỉ có vài người thôi ba mẹ, chị dâu với bạn ãnh.

Lúc làm lễ tất cả mọi người đều lắng nghe tập trung. Mình có chị phiên dịch từ tiếng Phần sang Nga, nhưng có lẽ do giọng chị ấy hay khả năng nghe của mình còn kém nên cũng không hiểu nốt. Sau khi anh nói “tôi đồng ý” bằng tiếng Phần. Mình cũng muốn nói bằng tiếng Phần nên hỏi “ em phải trả lời thế nào?”. Cả căn phòng dường như im lặng, đổ dồn sự chú ý vào mình. Trên khuôn mặt họ hiện rõ sự bối rối và hồi hộp như thể câu trả lời của mình là không ấy. Chị phiên dịch nói tiếp bằng tiếng Nga: “Đương nhiên là tôi đồng ý!”

Sau khi giải thích, chị chỉ tớ nói “tôi đồng ý” bằng tiếng Phần. Nghĩ mãi vẫn đến giờ vẫn ko biết được mình đã thề những gì trong ngày hôm đó. Sau khi nghe tuyên bố hai đứa chính thức là vợ chồng thì tất cả đã lao đến ôm lấy bọn tớ chúc mừng. Vì lần đầu tiên có nhiều người đến ôm mình đến vậy nên mình đã quên ôm cô chứng hôn cho tụi mình để cảm ơn.

Hôm đó về nhà, chị dâu cùng mẹ Li giúp bọn mình bày một bàn tiệc nhỏ có mặt những người lúc sáng. Mình còn nhớ hôm đó ở nhà hoa nhiều ơi là nhiều. Mình lúc đó vẫn không biết làm món Nga nên chỉ làm bánh chuối chiên cho mọi người ăn. Sau khi mọi người có mặt đầy đủ, tất cả cùng nhau nâng cốc chúc mừng hai đứa, cảm giác hôm đó cứ ấm áp thế nào ấy, không lạc lõng với tất bật như đám cưới hè năm sau đó ở VN. Tối mẹ Li trải nệm cho anh chị bạn của chồng mình ngủ lại, nhưng họ từ chối. Bọn mình quyết định ngủ ở đó và nói không với điện thoại và internet. Cảm giác đêm đầu tiên chính thức là vợ chồng khó tả lắm. Vẫn nhớ mãi lúc anh hỏi mình muốn đám cưới ở VN như thế nào, mình nói đối với mình như vầy là đủ chẳng cần đám cưới làm gì cho rùm. Nhưng anh bảo anh vẫn muốn mình có một đám cưới đàng hoàng như bao người con gái VN khác. Chả biết nghe sao rưng rưng nước mắt. Đúng là ko có đám cưới ở Việt Nam chắc là phiền với phụ huynh rồi. Đối với mình ấn tượng nhất vẫn là mỗi ngày này năm đó mà thôi. Lúc đó kể ra có thêm ba mẹ và em trai ở đó nữa thì sẽ trọn vẹn hơn. Anh năn nỉ mình ở lại, vì có giấy kết hôn rồi xin thẻ cư trú được. Nhưng mình nhất quyết về giữ trọn lời hứa với ba mẹ. Phải học nốt năm cuối đại học và tận hưởng nốt năm cuối cùng một mình 😄

Cơ mà nhắc lại cứ như mới hôm qua ý, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, vẫn thấy ấm áp lắm. Mặc dù cuộc sống ko dễ dàng gì, lúc vui lúc buồn đủ thứ cung bậc cảm xúc nhưng vẫn ko hối hận vì sự lựa chọn của mình. Sống cùng ai và ở đâu thì cái chính vẫn là cố gắng cùng nhau lớn lên và yêu thương tôn trọng nhau thoai hà 😊😊

Phương 2022

Một phản hồi cho “Kỷ niệm 7 năm ngày cưới”

  1. […] Bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn cùng nhau trải qua trong 8 năm qua. Cảm xúc của ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn thấy hồi hộp không biết điều gì đang chờ mình […]

    Thích

Bình luận về bài viết này