
Tình cờ thấy chị kia post tấm hình chị ấy 10 năm về trước và bây giờ làm mình cũng ngồi lục lọi trí nhớ xem 10 năm về trước mình làm gì.
10 năm về trước mình đang học lớp 10 – năm vui nhất thời cấp 3 và chắc cũng là năm cuối cùng cảm thấy đi học thật vui. Năm 11, 12 bị chuyển lớp mình chẳng còn ấn tượng gì nữa, cũng không biết mình đã sống sót qua khoảng thời gian ấy thế nào 😀
Năm lớp 10 lúc đó mình 16 tuổi hơn nhỉ? Bạn Phương 2009 lúc đó đã đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn và cũng cực kỳ quan trọng với cuộc đời bạn ý, đó là chấm dứt mối tình trẻ con sau 5 năm hẹn hò. Mối tình đó trong sáng đến mức hai đứa nhỏ đó vẫn chưa lần nào ôm nhau hay nắm tay, chỉ là thể hiện tình cảm qua những trang giấy và làm phiền tất cả mọi người trong lớp.
Bạn P-2009 lúc đó đã vô cùng buồn, đã ngồi khóc sưng cả mắt vì đưa ra quyết định ý. Trở thành “người yêu” trên danh nghĩa của nhau bằng câu trả lời trên giấy và kết thúc bằng dòng tin nhắn qua Yahoo. Chỉ là một thứ tình cảm trẻ con mà bạn ý lại cực kỳ trân trọng và nghiêm túc, đã có những lúc bạn ý cũng nghĩ chắc sẽ lên xe hoa với thằng nhóc cấp 2 đó. Bạn P lúc đó kết thúc vì thấy thật cô đơn, vì ko nhận đủ sự yêu thương, vì theo bạn ý con trai thì nên mạnh dạn hơn và vì bạn ấy nghĩ gia cảnh hai bên thật chênh lệch, có lấy nhau thì chỉ sợ ba mẹ bạn ấy sẽ bị khinh thường…
Năm lớp 10 đi học ngày nào bạn ý cũng ôm theo món quà sinh nhật cuối cùng mà thằng nhóc đó tặng đến trường. 4 năm sau đó bạn ý vẫn cứ ôm mãi hình bóng thằng nhóc cấp 2 đó. Bạn ý cứ nghĩ ngoài thằng nhóc đó ra thì chắc sẽ chẳng có thằng nhóc Việt Nam nào khác thương bạn đó nữa, nên mỗi lần có người hỏi khi nào có chồng thì bạn ý nghĩ ngay đến con số 30. Vì ai mà biết được đến năm 30 thì sao, ko có cũng chẳng sao vì bạn ý đã nghĩ rằng bạn ý sẽ đi thụ tinh nhân tạo và làm mẹ độc thân. Đấy hẳn là có một kế hoạch bài bản. 😀
2 năm học đại học ko phải là quá nhiều, nhưng trong hai năm đó việc được tiếp xúc với người nước ngoài, sử dụng ngoại ngữ cũng mở ra cho bạn ý nhiều thứ mới mẻ trong đầu. Trước hôm đi Nga, bạn P năm 2013 quyết định bạn ấy sẽ ko nhớ nữa đến thằng nhóc cấp 2 đó nữa, bạn P 2013 nghĩ rằng biết đâu bạn ý sẽ có người yêu là người Nga thì sao, nghĩ thấy cũng hay hay vì khoảng thời gian đó bạn ý là con cuồng Tây. Nghĩ thì nghĩ thôi chứ chưa bao giờ dám nghĩ nó có thể trở thành sự thật. Nhưng khi bạn ấy quyết định để thằng nhóc đó ở yên trong quá khứ, quyết định rằng bạn ấy muốn có người yêu thì hẳn là mọi thứ diễn ra như định mệnh an bài. Vừa sang đến Nga thì ngay lập tức cái mail có đuôi là ngày sinh nhật của thằng nhóc cấp hai đó cũng tự nhiên ko còn truy cập được nữa. Mọi thứ liên quan đến thằng nhóc cấp 2 cũng dần dần biến mất hẳn. Đến khi bạn ý ko còn lưu luyến gì về mối tình trẻ con đó nữa thì anh xuất hiện và mối tình người lớn bắt đầu 😀
P-2019 chỉ muốn ôm con bé 2009 ngày hôm đó và nói là “mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi người khác tốt hơn sẽ đến.” Giờ ngồi nghĩ lại thì đúng là mọi việc xảy ra đều có lý do riêng của nó, dù cho sớm hay muộn mới nhận ra được. Đôi lúc cũng nên tạm biệt những thứ trong quá khứ để đón nhận những thứ mới tốt đẹp hơn. Có thể hai đứa mình có duyên làm ba mẹ của bạn nhỏ nên đã gặp nhau trong cuộc đời này. Cũng có thể hai tụi mình có duyên từ nhiều kiếp trước đến giờ mới gặp được nhau. Cũng có thể cuộc gặp gỡ này là cần thiết để cả hai giúp nhau trưởng thành và học được những thứ cần học cho cuộc sống này. Mình không biết có kiếp trước kiếp sau hay không, nhưng gặp được nhau ở kiếp này là một điều đáng quý. Dù là những trải nghiệm gì đi nữa thì mình cũng đón nhận nó một cách tích cực nhất.
Phương 2019

Bình luận về bài viết này