
Hôm qua nói chyện với mẹ, cuộc nói chuyện đó tự nhiên mình lại nhớ tới ông thầy dạy mình môn “Tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh”. Thầy ấy rất ghét đi trễ và mỗi lần vào lớp muộn bọn sinh viên tụi mình lại có kiểu:
“ Dạ, em xin lỗi, em đi trễ vì xe buýt trễ, em đi trễ vì bận đi công chuyện…”
Thầy sẵn sàng dành nguyên buổi chỉ để mắng cả lớp về vấn đề đi trễ và còn nói láo để chạy tội. Đối với thầy nếu biết xe buýt có thể đi trễ thì có thể đi sớm hơn một chuyến mà, biết bận việc thì phải hoàn thành sớm hơn hoặc lỡ đi trễ rồi thì chỉ cần xin lỗi rồi thôi, như vậy thầy sẽ không tức giận và tha thứ dễ dàng hơn vì tụi mình biết lỗi và xin lỗi. Còn nguyên nhân đi kèm chỉ cho thầy thấy tụi mình là những nạn nhân của hoàn cảnh, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh thế này thế này thế kia mà mình thế này thế kia. Đó là lần đầu tiên trong đời có người dạy mình về việc phải biết tự nhận lỗi của bản thân. Mình không thể điều khiển được hoàn cảnh thì phải thay đổi bản thân mình.
Ở lớp học tiếng Phần của mình, cả khi ở những buổi học đầu tiên cô tụi mình đã chỉ cho nói câu “ xin lỗi cô em đến trễ.” bằng tiếng Phần trước để phòng khi tụi mình đến trễ có thể sử dụng câu ấy. Không hề có vế sau là em bận nay bận kia. Ở bên Phần, trễ hẹn hay trễ giờ với người Phần là một điểm trừ to đùng cho mối quan hệ rồi, còn thêm nguyên nhân đằng sau nữa chỉ khiến người ta không tôn trọng mình, mình nghĩ vậy đấy. Mình là người quyết định cách người khác nhìn mình như thế nào.
Cuộc sống bên này không bạn bè thân thiết, không nói ngôn ngữ mẹ đẻ, sống với những nền văn hoá khác nhau, có những thứ mình hiểu được hết có những thứ không thế hiểu được, lắm lúc cũng khó khăn vô cùng. Mình chẳng dám than với ai về những khó khăn mình đối mặt vì dù gì người hiểu mình nhất chỉ có thể là mình và vì mình biết mỗi lần mình than mình sẽ kể câu chuyện theo kiểu khác, kiểu mà mình muốn người nghe thương hại mình. Ừ người nào thương sẽ thương hại, còn người nào ghét sẽ châm thêm câu “tại mày ngu mày chọn vậy thì mày ráng chịu”.
Nhớ ngày xưa mình còn sống trên lời nói của người khác ấy, mỗi lần nghĩ đến những lời người khác có thể nói về mình thì mình lại hoang mang. Mình chẳng thể bắt người khác nghĩ khác về mình. Mỗi người có mỗi cái đầu, có những trải nghiệm khác nhau, có nhiều thứ khác có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ và quan niệm của người đó nè.
Nhớ ngày xưa mỗi lần mình muốn phán xét mình chỉ nói về người đó theo hướng tiêu cực mà mình muốn người đối diện nghe, bản thân không tiếp xúc nhiều không biết được người bị mình phán xét đó đã trải qua những gì. Giờ thì thỉnh thoảng có nói về ai đó thì nói cho vui chứ mình chứ cũng cẩn trọng trong việc đưa ra ý kiến cá nhân tiêu cực về ai đó. Nếu lỡ phải nói chuyện với ai và nghe người ta phán xét người khác, nếu không dừng được thì mình chọn im lặng. Nghe xong rồi thôi, vì não mình từ khi nào đã có chế độ đào thải thông tin không cần thiết.
Giờ thì có lỡ nghe ai đó kể người này người kia nói này nói kia về mình, mình chỉ thấy buồn cười và nghĩ mình không tin đâu, phải nghe được từ chính người đó nói thằng vào mặt mình mới tin. Chứ nghe qua người thứ 3 thì câu chuyện nó cũng được viết theo kiểu khác rồi ấy. Cuộc sống ở Phần Lan và từ những thứ mình học được từ sách vở, từ khi nào đã cho mình chế độ hay ho này 😀
Cơ mà nói túm lại, mình chỉ muốn chia sẻ thứ mình học được đó là mình là người quyết định cách người khác nhìn mình. Câu chuyện mình kể cũng làm ảnh hưởng đến điều đó. Mình chỉ có thể chọn thái độ và hành động của bản thân mình với những thứ thứ đang và sẽ diễn ra. Không kiểm soát hoàn cảnh được thì kể câu chuyện về những việc đang diễn ra với một hướng nhìn khác tích cực hơn. Cái khái niệm về việc viết lại câu chuyện mình muốn nghe nó giúp mình rất nhiều. Người lạc quan như mình vẫn có lúc nghĩ tiêu cực đến tột cùng, mình không dám gọi mình đã biết cách điều khiển bản thân để những suy nghĩ tiêu cực tạm thời đó không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình và cái đích mình muốn đến trong tương lai. Nhưng có một điều mìn chắc chắn rằng mình đang hoàn thiện kỹ năng đó mỗi ngày một chút.
Stay positive!

Bình luận về bài viết này