Một bài viết kèm theo những quan điểm cá nhân từ năm 2020 mà mình rất thích nên vẫn đăng lại để đây vì sợ để trong lap bỗng một ngày nó hư thì lại mất hết chữ 😀

Hôm kia lại ngồi tranh luận chuyện làm Lễ Rửa tội cho bạn nhỏ. Nội cái từ thôi mình đã không hiểu là phải làm gì rồi. Sau lễ đó bạn nhỏ sẽ chính thức là một tín đồ tôn giáo, bạn nhỏ sẽ được Chúa phù hộ và có ba mẹ đỡ đầu. Phương 2017 khi chưa có con đã từng nói là mọi người muốn làm gì cũng được, mình không phản đối vì bạn nhỏ dù gì cũng ở Châu Âu thì chắc bạn ý nên theo đạo như mọi người bên này. Nhưng Phương 2019 lại thắc mắc:
“ ủa tại sao phải bắt nó theo đạo nào đó trong khi nó chưa biết gì cả? Tại sao không để nó lớn, rồi tự nó chọn tôn giáo mà nó muốn theo?”
“ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con theo đạo Chúa và em là mama nó ngày nào cũng nói vào tai nó về đạo Phật? Anh nghĩ nó sẽ nghe ai? Nó sẽ nghe người nào mà nói với nó nhiều hơn. Và nó sẽ bị rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời nó?”
Uh đấy, ý là muốn muốn nó theo tôn giáo thì phải biết tại sao nó theo chứ không như mình ý. Mình được dán cho cái mác Phật tử và là người theo đạo Phật nhưng ông Phật sinh ra lớn lên như thế nào mình còn không rõ. Sống trong môi trường khác và xung quanh toàn những người không cùng tôn giáo cho mình những nhìn nhận khác. Mình theo đạo Phật vì mẹ mình cũng theo đạo Phật, cả tuổi thơ được mẹ dẫn đi chùa, tụng kinh niệm Phật. Mẹ là cả thế giới của mình lúc đó, những thứ mẹ nói những gì mẹ tin mình cũng tin như vậy. Mình chưa bao giờ nghi ngờ và luôn nghĩ nó là đúng.
Lên đại học, mình gặp con bạn thân, không phải nó là đứa đầu tiên không theo đạo mà mình biết nhưng nó là đứa ngầu nhất trong số đó. Mình bảo nó đọc Chú Đại bi để được bình an, vạn sự như ý, nó thì lúc nào cũng bảo “ tao không thể học thuộc nếu tao không thể hiểu cái kinh đó nói gì!”. Mình thì bảo “ không hiểu cũng không sao cứ đọc đi đọc lại sẽ thuộc thôi”. Mình từng là một đứa rập khuôn như vậy. Đấy bên nó làm mình cũng nhen nhóm trong đầu ý nghĩ nghi ngờ về đạo Phật. Giờ có thời gian tìm hiểu đọc lịch sử của Đức Phật thì trong những cuốn sách cho người phương Tây người ta chỉ viết về Đức Phật sinh ra như thế nào, hành trình tu hành như thế nào và đắc đạo ra sao, rồi những triết lý Phật giáo đúng đắn như thế nào. Không hề có thứ gọi là nhiệm màu hay tô vẽ thần thánh gì cả. Chỉ đơn giản là một con người thật sống cách tụi mình mấy nghìn năm và ông ý có thể nghiệm ra những thứ mà khoa học mới tìm ra cách đây vài chục năm (cognitive behavioral psychology).
Đi xa mẹ một phát, thế giới quan của mình được mở rộng, mình có những niềm tin của riêng mình và bắt đầu đi tìm sự thật. Năm 2019 này mình cực hoảng khi phát hiện những thứ mẹ mình nói trước đây, những niềm tin mà mình tin theo mẹ bỗng bị phá vỡ. Có một khoản thời gian mình bị sốc và trở nên tiêu cực với mẹ. Khi con người trong trạng thái tiêu cực người ta sẽ luôn nhìn thế giới theo hướng tiêu cực và mình moi móc tất cả những thứ tiêu cực đã được cất sâu trong tủ ký ức để lên án mẹ mình. Mình đã ngập ngụa trong những cảm xúc đó và không muốn tìm cách thoát ra. Tin mình đi, đó là một trải nghiệm không hề dễ chịu chút nào, đau lại là đằng khác. Mình không muốn che giấu vì dù gì nó cũng là những cảm xúc bình thường của một con người. Mình chấp nhận nó như một phần của quá khứ và nó giúp mình học được nhiều thứ hơn là mất đi thứ gì đó. Mình sống với những cảm xúc tiêu cực lâu ngày và không còn làm chủ được chính mình nữa và cuối cùng cao trào cũng xảy ra, khi mẹ mình đã quá mệt mỏi với cách cư xử của mình và mình cũng vậy. Sau khi nổi điên không kiềm chế được bản thân, mình lao vào đạp đồ vật trong nhà rồi khóc rống lên như một con điên, không thèm để ý đến những người xung quanh mình nữa. Bạn nhỏ của mình lúc ấy cũng ở kế bên và bạn âý vô cùng hoảng sợ vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hên là papa bạn nhỏ ở nhà nên giúp bạn nhỏ bình tĩnh lại nhanh. Thế mới nói có một người mẹ tâm lý ổn định vô cùng quan trọng cho sự phát triển lành mạnh của trẻ nhỏ.
Sau hôm đó, mình cắt hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Một tuần hơn không mạng xã hội, không đụng đến điện thoại, tự thấy bản thân có lỗi với bạn nhỏ nên lao vào chăm chỉ đọc sách về nuôi dạy trẻ, tâm lý trẻ và rồi mình nghĩ mình nên tìm hiểu về tâm lý của mình thì hơn, nếu giả sử mình bị rối loạn tâm lý thì sao. Mình lên Skillshare tìm kiếm khóa học về tâm lý, rồi mình tìm được khoá học gọi là “Bí mật tâm lý học – tại sao người ta hành động theo cách người ta hành động” của bác sĩ tâm lý trị liệu Paul Cline và thề là khi hiểu được tại sao mình lại hành động theo cách mình hành động thì hiểu ra được chính những suy nghĩ của mình chính là vấn đề. Mình tự tạo ra những thứ tiêu cực ảo tưởng về tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh mình. Mình nghe câu “thay đổi suy nghĩ”, “quá khứ là quá khứ ko phải là hiện tại,” “kiểm soát những thứ trong vòng ảnh hưởng của chính mình” rất rất là nhiều lần nhưng sau khoá đó mình mới chịu hành động. Có lẽ vì những câu nói xuông ko giúp ích được mình, chỉ sau khi biết được có thứ gọi là “hệ thống niềm tin”, “focus”, “self image”, “ego”… ý là mình có thêm kiến thức và được mở mang nhận thức thì mình mới tin và hành động.
Mình thích nhất ở khóa học đó ở lý thuyết về “hệ thống niềm tin” (belief system). Mình sẽ nói sơ theo cách mình lĩnh hội được:
- Hệ thống niềm tin là tập hợp những ý tưởng mà chúng ta cho là đúng.
- Chúng ta kết nạp những niềm tin cho bản thân mình dựa trên môi trường sống, xã hội và những trải nghiệm cá nhân.
- Chúng ta không biết được liệu những thứ mình cho là đúng thì có đúng thật hay không vì chúng ta không bao giờ thử kiểm tra, hay đi tìm sự thật cả.
- Tin vào một thứ gì đó thì không có nghĩa là nó đúng.
- Hệ thống niềm tin có thể thay đổi được và thường thì chúng ta sợ thay đổi, sợ phải bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân.
- Chúng ta thường không bao giờ tự hỏi những niềm tin của mình có đúng hay không và nó cho chúng ta ảo tưởng là chúng ta đúng.
- Mỗi người chúng ta có những niềm tin hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sẽ không tin theo hệ thống niềm tin của người khác và người khác cũng vậy.
Lý thuyết chỉ là lý thuyết đúng không? Sau khi nghe đi nghe lại phần lý thuyết về nó mình đã bắt đầu ngẫm nghĩ nhiều thứ mình trải qua. Quay lại vẫn đề về tôn giáo, sống trong một môi trường khác khi những người xung quanh mình tin vào Chúa và mình lại tin vào Phật thì làm cho mình luôn luôn thắc mắc:
“ Thế những người đạo khác thì khi chết người ta có xuống cùng địa ngục với nhứng người đạo Phật không?”
“thế sau khi chết mình với chồng phải xa nhau vì anh sẽ đi đường khác mình sao?”
“Thế mình cầu Phật che chở cho những người trong gia đình mình và họ không tin vào Phật thì họ có được phù hộ không?”
Mình luôn quan niệm rằng tôn giáo chẳng có gì xấu cả, tôn giáo nào thì cũng hướng mọi người làm việc thiện và trở thành người tốt thôi. Mình vẫn hay nói với chồng mình như vậy và điểm trừ của tôn giáo là ở chỗ nó hạn chế khả năng của con người vì con người không còn tin vào khả năng của mình nữa và họ tin là họ làm được gì đó nhờ vào các vị Thần đã che chở cho họ. Sống lâu trong một xã hội khác, nghe những niềm tin của tôn giáo khác làm mình bắt đầu đặt câu hỏi vì chính mình cũng không còn tin vào tôn giáo nào nữa “thế đâu mới là vị thần thật sự?”.
Sau khóa học của giáo sư Paul thì mình hiểu nôm na rằng à thì ra không có vị thần nào là thật cả, tôn giáo được tạo ra khi niềm tin của một người nào đó đủ mạnh đủ tạo ra sức ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Đức Phật hay Chúa Jesu sống cách ta hàng nghìn năm, chưa ai thấy được họ cả, những thứ chúng ta nghe được ngày nay đó là những câu chuyện được viết đi viết lại và kể đi kể lại với nhiều tác giả khác nhau, đương nhiên qua tay những tác giả có trí tưởng tượng phong phú thì câu chuyện sẽ sinh động hơn. Tôn giáo dùng hệ thống niềm tin để dễ quản lý con người hơn, khi có cùng niềm tin thì giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Nói tóm lại, mình bây giờ tin vào Vũ Trụ và các vì sao và vẫn rất thích những triết lý của Phật giáo. Mình chỉ muốn con mình tin vào những thứ tích cực, tin vào bản thân nó và không bị giới hạn bởi bất cứ tổ chức tôn giáo hay nhà nước nào, vậy thôi.
Phương 2019-2020 đang có những suy nghĩ này và mình không biết sau này mình sẽ nghĩ như nào.
