Bánh cục bột

Đây chỉ là bột mì chiên thôi, không có gì đặc biệt cả.

Chồng mình năn nỉ mình làm vỏ bột của hoành thánh Nga rồi đem chiên lên, vì tự nhiên ảnh muốn ăn món đó. Anh nói đó là hương vị tuổi thơ mà không bao giờ anh quên được. Anh hỏi mình: “có món nào tuổi thơ rẻ thật rẻ được làm ra vì nhà không có tiền mua món khác mà em thích không?”

Mình ậm ờ mãi, nghĩ mãi vẫn không ra là có món nào như vậy hồi nhỏ không. Thật sự thì hồi đó mình nghĩ mình thiếu thốn, muốn ăn món này món kia mà ba mẹ không mua cho vì không có tiền. Nhưng giờ nghĩ lại những bữa cơm mẹ nấu lúc nào cũng đầy đủ cả cá thịt rau, chưa bao giờ hai chị em mình bị đói cả. Anh thỉnh thoảng cứ ganh tị với mình nói: “em thì sướng quá ha, sinh ra ở một đất nước vừa ấm vừa đầy đủ lương thực, muốn hải sản tươi có hải sản tươi, muốn trái cây thì có trái cây rẻ ăn quanh năm. Em ở đó không cần lo phải cuốc bộ đi học 10 cây số dưới cái lạnh -30 độ, cũng không lo đói vì đồ ăn lúc nào cũng rẻ”. Mình còn thêm vào là mình được ba mẹ đưa đi học và rước về tới năm 18 tuổi luôn. Anh chỉ cười và bảo mình thật sung sướng.

Nếu những lời này mình được nghe lúc mình 16 tuổi thì chắc mình sẽ không thể hiểu hết được. Sau khi trải qua cái lạnh -30 độ thì mình cũng có phần nào hiểu được. Lúc anh còn học cấp một cả nhà vẫn ở bên Nga, những năm đó khủng hoảng đến nỗi ba mẹ đi làm nhiều khi mấy tháng trời không có lương. Lúc đó được ăn thịt cá là quá xa xỉ. Nghe cũng thấy tội, tội thằng bé trong câu chuyện của anh thiệt. Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới, nếu khủng hoảng kéo dài thì ở Phần Lan cũng có thể không có đồ ăn thật. Ở mấy nước tự sản xuất lương thực được như Việt Nam thì còn đỡ, còn những nước phải nhập khẩu như Phần Lan thì không có lương thực để nhập thì đúng là vấn đề nan giải.

Có những điều đơn giản như vậy thôi mà ngày xưa mình không hề biết quý, lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ. Giờ ngẫm lại thì công nhận tuổi thơ nhiều chuyện không vui thiệt, nhưng mình vẫn may mắn hơn nhiều hoàn cảnh khác, không bị đói được học hành đàng hoàng. Giờ thì thỉnh thoảng chỉ muốn được ăn cơm mẹ nấu, hay được nhìn mặt gia đình lớn cuối tuần thôi cũng khó . Cơ mà cuộc sống vốn là như vậy, không thể nào trọn vẹn được, sống ở đâu cũng như nhau cả, cũng phải tiến về phía trước và không quên biết ơn những điều nhỏ nhặt mình đang có.

Phương-22

Bình luận về bài viết này