Mình vẫn chưa kể về chuyến du lịch châu Âu bất chợt đấy. Lần đầu làm ba mẹ, lần đầu bay với em bé 9 tháng tuổi và không hề có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nào. Kết quả thì hai đứa học được rất nhiều thứ sau chuyến đi ngắn này.

Năm đó không về Việt Nam nhưng vẫn muốn đi biển như truyền thống mọi năm, để nghỉ ngơi tận hưởng sau một năm làm việc chăm chỉ ấy, nhưng không biết phải đi đâu. Hôm đó là chủ nhật, sau khi ngủ dậy anh thấy có chuyến bay giá rẻ đến Nice. Tụi mình cứ đắn đo mãi không biết có đi hay không, điền thông tin mua vé tới mấy lần vì đổi ý. Con bạn thân bảo tụi mình giống nhau nên mỗi lần đưa ra quyết định gì đấy mãi vẫn không chốt được. Anh mình thì quá nhiều phương án còn mình thì kiểu sao cũng chơi, nên không đi tới đâu ấy. Mãi tới trưa tới trưa hai đứa mua vé và chuyến bay khởi hành lúc 5h chiều. Trong khi đó ba đứa vẫn ở nhà papa mama cách nhà mình khoảng 50 km, đi xe khoảng 50 phút, hành lý vẫn chưa sắp xếp còn phải đi mua sữa và đồ ăn cho bạn nhỏ để mang theo. 3h chiều phải rời khỏi nhà đến sân bay và còn bao việc phải làm thì 12.30′ vẫn ở chỗ papa mama. Hai phụ huynh nghe được tụi mình sẽ đi Pháp trong chiều nay, mặc dù có hơi sốc nhưng cũng đành chịu.
Từ nhà đến sân bay tầm 15′ đi tàu điện, trạm tàu cách nhà khoảng 2km, do có nhiều thứ phải làm nên là tụi mình bỏ lỡ chuyến buýt đi đến trạm tàu, xong phải cuốc bộ cùng với hành lý. Đồ mang cũng nặng, vì tụi mình mang theo gần chục ký toàn là sữa hộp cho bé. Kéo 1 hồi thì phát hiện vali bị hỏng mất 1 bánh xe. Anh mình nóng tính đã càm ràm từ nhà rồi thêm cái vali làm ảnh nổi điên. Mình cũng sợ không kịp máy bay nên cũng chạy như điên. Khởi đầu là thấy có gì đó sai sai rồi.
Tụi mình kịp đến sân bay lúc 4h chiều, vẫn kịp check-in để bay. Trộm vía em bé lần đầu bay cũng suông sẻ. Đáp chuyến bay đến Nice lúc 8.30 tối, trễ hơn 1 tiếng so với dự định. Cái chỗ tụi mình thuê căn hộ ở Cannes trong hai ngày chỉ làm việc tới 8h tối thì nghỉ. Đấy vẫn đinh ninh là đến nơi sẽ gọi điện cho bọn họ báo là tụi mình trễ nhưng mà máy bay lại đáp trễ. Trong lúc anh đi lấy hành lý mình và bạn nhỏ ngồi đợi, mình gọi mãi, gọi mãi bên kia chả thấy ai bắt máy. Theo kế hoạch thì lấy hành lý xong thì tụi mình sẽ đi tàu đến Cannes, vẫn nghĩ là chắc ra khỏi sân bay là sẽ bắt được tàu đi Cannes thôi, tới chỗ đó rồi sẽ tính sau có nên thuê chỗ khác ngủ không.


Tụi mình quyết định tạm quên rắc rối để chuẩn bị làm quen với vùng đất mới. Vừa bước ra khỏi sân bay, cảnh vật đúng làm hụt hứng, vừa nóng vừa ngợp thở mà lại còn xấu nữa cơ. Chắc do không giống tưởng tượng của mình nên là hụt hẫng. Tụi mình cuốc bộ đến trạm tàu để đón tàu đi Cannes. Nhìn trên định vị không xa mấy cơ mà đường đi đúng loanh quanh. Bạn nhỏ bình thường 7h là được ăn tối 8h là lên giường ngủ rồi. Ra khỏi sân bay đi loanh quanh một hồi là hơn 9h tối, bạn ấy vẫn chưa được ăn, bắt đầu mệt vì đói và nhăn nhó.
Cái khu gần trạm tàu như khu ổ chuột, hoặc là mình quen với kiểu nhà cửa sạch đẹp, giữ gìn cẩn thận ở Phần rồi, hoặc là do trong tưởng tượng của mình miền Nam nước Pháp nó phải khác chứ không như thế này. Mới đầu do không biết bao giờ có tàu nên là cứ đi chậm chậm tản bộ. Một phần do hành lý cũng nặng nữa cơ. Gần tới trạm tàu phải qua đường, tụi mình tìm mãi không thấy vạch kẻ đường cho người đi bộ, trên đầu hai đứa là một cây cầu bắt ngang qua đường cao tốc. Mình không biết có bao nhiêu bậc thang nhưng nhìn có vẻ cao, tụi mình xách đống hành lý và em bé qua tới bên kia chắc thở không nổi luôn. Anh đề nghị anh sẽ bế em bé và xách va li còn mình thì rinh mỗi cái xe đẩy. Mình rất bức rứt vì cái va li nó nặng cực ảnh lại còn đòi bế con, mình cứ sợ ảnh làm rớt con nhỏ. Lên tới trên cầu vừa nóng vừa khó thở, thêm phần cả 3 cũng đã mệt vì cũng chưa ăn gì. Bạn nhỏ thì có vẻ rất thích thú vì được bế, vì nó cũng phát chán phải ngồi xe đẩy một mình rồi.
Qua tới bên kia lại phát hiện ra thêm một cây cầu nữa. Mình nhấc mỗi cái xe đẩy lên tới bên trên cũng muốn rụng rời, nghĩ đến anh phải xách cả Leo và va li thì cứ thấy tội mà không biết phải làm thế nào. Qua tiếp cây cầu thứ hai thì tụi mình đến cái trạm tàu đó, cái phòng bán vé nhỏ nhỏ cũng đã hết làm việc do là đã 9h15 tối rồi. Xem bảng giờ tàu chạy thì thấy có chuyến gần nhất lúc 9h35, chuyến sau nữa thì 10h mấy lận. Chỗ đó có một cái máy bán vé tàu, hai đứa cũng lại xem thử, nhưng toàn tiếng Pháp và không có tiếng Anh, loay hoay mãi với cái máy không biết phải làm sao định mở Gồ dịch thì có hai bé kia tầm 16 -17 tuổi gì đó đi đến, tụi mình nhường chỗ cho hai em ấy.
Mình đứng cạnh, thỉnh thoảng cũng lén nhìn qua xem hai ẽm mua vé như thế nào. Hai đứa đứng bảo nhau không biết phải làm sao. Hai em ấy mua vé xong chắc thấy hai đứa mình mặt ngu ngu tội tội nên hỏi có cần giúp không.
“Đương nhiên là cần rồi!! huhu hên quá!” – mình mừng thầm.
Hai em ấy giúp tụi mình mua vé. Cầm vé trên tay mà mình rối rít cảm ơn ko hết lời. Nhìn đồng hồ thì còn đúng 5 phút nữa tàu sẽ đến, nhưng do đứng ngược chiều nên phải đi qua trạm bên kia đường ray. Mình hỏi đi đường nào thì anh kêu phải leo ngược lại lên cầu. Mình cũng thấy có gì đó sai sai, khi hai đứa cắm cổ tay xách nách mang em bé và hành lý, mình có liếc nhìn hai em kia, nét mặt như kiểu còn bỏ sót chi tiết nào ấy, nhưng do anh chạy quá nhanh nên mình cũng ko thể rề rà được. Mình gần như kiệt sức, chân như dính vào nhau và ko muốn nhấc lên đi tiếp.
Lúc tiến gần tới cái trạm bên đường thì tàu cũng đã dừng trên đường ray. Nhìn anh cũng kiệt sức vẫn cố gắng chạy, mình cứ sợ ãnh đánh rớt em bé, ko thì hai ba con cùng té nên la í ới kêu ãnh dừng lại. Ãnh dừng bước thì tàu cũng lăn bánh. Hai đứa tìm vẫn ko thấy lối vào vì có cái hàng rào sắt bao quanh cái trạm ấy. Đứng một hồi mới thấy có cái đường hầm cho người đi bộ ở phía bên trong hàng rào. Hai đứa cùng nổi điên như thể ai bắt đi đến đây rồi bị đày ải như vầy vậy. Bạn nhỏ thì vô tư vừa được rung lắc như đi thú nhún ở công viên giải trí nên là cười rõ tươi. Bỏ bạn nhỏ vào xe đẩy thì ẻm bắt đầu oe oe khóc vì đói. Lúc đó gần 10h đêm. Tụi mình đẩy bạn nhỏ qua đường. Mình bảo anh có lẽ phải kêu taxi rồi, hai đứa ko còn muốn leo lên cái cầu đó lần nữa, nếu biết thế này kêu taxi từ sân bay có phải tốt rồi không. Chỉ tiếc tiền vì mình nghe đồn taxi ở Pháp mắc lắm.
Cái căn hộ thuê rồi giờ chắc phải bỏ 1 ngày thôi, vì chắc chắn tụi mình sẽ không kịp đến đó rồi. Anh bắt đầu tìm khách sạn ngủ qua đêm, mình thì tìm xem xung quanh có quán ăn nào đó vào đại ăn gì đó sẵn cho bé ăn. Cách chỗ tụi mình đứng không xa có một cửa hành kebab nhỏ vắng khách, trước đó có đặt bàn ghế ngồi, nhìn giống hệt mấy quán ăn nhỏ ở Việt Nam. Anh nhất quyết ko chịu đi vì chỗ nhìn dơ. Hai đứa lại kéo đồ đi tiếp. Ở góc đường là một cái nhà hàng nhìn chẳng mấy sáng sủa, mình thấy nhà hàng mừng quýnh đẩy xe em bé vào thật nhanh. Anh thì do dự một lát rồi lại bảo nhìn chỗ này như quán bar, nên không chịu vào. Hai đứa lại đẩy xe đẩy và hành lý đi một vòng quanh khu đó. Bạn nhỏ đã bắt đầu oe oe nhiều hơn, nóng ruột quá mình nhất quyết đòi vào cái nhà hàng lúc nãy nghỉ chân. Lần này vừa đặt chân vào thấy mọi người đang hút sisha nghi ngút khói, toàn đàn ông, mình tự ý lui khỏi chỗ đó. Lúc sau tụi mình dừng chân ở ngã tư đường cách cái nhà hàng đó vài bước, anh nảy ra ý chạy vào đó nhờ mấy người ở quầy tiếp tân gọi taxi giùm. Anh quăng hành lý xuống đất chạy vội vào trong.
Mình đứng chờ khoảng 5p thì anh đi ra cùng với 1 người đàn ông trông trạc tuổi anh ăn mặc chỉnh tề. Chỉ kịp chào nhau xong thì anh ta giúp tụi mình gói ghém đồ đạc thật nhanh ra bãi đỗ xe đối diện. Lạ là xe của anh ta ko có biển hiệu taxi, mình cứ nghĩ ko lẽ taxi dù. Lên xe để ý thấy anh ta tắt cái máy gì đó thì lại đinh ninh “ ủa tắt máy vậy rồi tiền tính thế nào?”. Mình đảo mắt một vòng trong xe, nhìn nó có vẻ xe nhà hơn là xe chạy chở khách. Mình cứ hồi hộp không biết có bị lừa chở đi đâu. Lúc đó mình mà biết anh ta ko phải tài xế taxi thật mà chỉ là một người khách đang ăn ở cái nhà hàng đó nghe anh hỏi taxi thì anh ta bảo để anh ta chở thì mình sẽ còn đau tim hơn.
Anh đặt chỗ mới mà quên nói mình nên là mình cũng không biết là đang đi đâu. Trời tối chạy xe không được bật đèn nên là bạn nhỏ lại càng khó chịu. Mới đầu vẫn chỉ oe oe ra tín hiệu bạn ý mệt lắm rồi, đói lắm rồi. Tụi mình đưa cho bạn nhỏ bánh snack ăn đỡ, do cả ngày hôm đó ăn quá nhiều nên đâm ra ngán ko ăn nữa. 10’ trước khi đến nơi bạn ấy khóc dữ dội, la đến nỗi đinh cả óc. Mình cứ rối rít xin lỗi anh lái xe, hên là anh ta cũng hiểu được có em bé mệt thế nào. Bạn nhỏ khóc suốt 10p không ngừng nghỉ vì mệt, vì muốn tự do, vì chán nản mọi thứ.
Đến khách sạn nó cũng khóc như điên từ quầy tiếp tân lên tới trên phòng. Trong phòng không có lò vi sóng nên ko hâm sữa được, phải nhờ người trong khách sạn hâm giúp. Mình đưa cho họ bình sữa quên dặn là phải rửa trước khi đổ sữa mới vào. Bạn nhỏ uống lần gần nhất là trước khi xuống máy bay, tụi mình vẫn chưa kịp rửa, trời nóng nên bình sữa cũng có dấu hiệu chua rồi. Y như rằng, người ta đổ sữa mới vào bình hâm bất chấp. Lúc chị ở quầy tiếp tân mang lên cho mình, cầm bình sữa trong tay mà mình muốn khóc, cảm giác mình là người mẹ tồi tệ nhất quả đất, cảm giác có lỗi vì để con đói và mệt cả quãng đường đi, cảm giác bây giờ lại cho con uống sữa pha với sữa hỏng nữa lỡ có gì thì sao. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại hay là đem đổ cơ mà sữa đó mang đi số lượng có hạn, với đổ rồi không có lò vi sóng lại ko hâm sữa mới được, bạn nhỏ vừa hay cũng kịp phát hiện ra bình sữa và khóc ầm lên đòi cho được.
Cũng hên ẻm uống sữa xong vì quá mệt mà lăn ra ngủ ngay, cũng hên là không bị đau bụng sau đó. Đợi một lúc lâu mơi thấy anh lên phòng. Tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi, hai đứa định tắt đèn đi ngủ, mình bỗng muốn lấy đồ thay đi ngủ cho dễ chịu thì phát hiện ra một túi hành lý không cánh mà bay. Cả hai đứa cùng giật mình tìm đi tìm lại trong phòng cũng chả thấy đâu. Chỗ tụi mình nghĩ đến đầu tiên đó là cái ngã tư đường khi anh bỏ hành lý chạy vào nhà hàng hỏi về taxi. Nghĩ đến cái khu vực đó nhìn cũng không được an ninh nên có quên túi ở đó thì chắc không tìm lại được. Trong túi cũng chẳng có gì ngoài quần áo của mình, đồ ăn và đồ chơi của con, ngoài ra không có gì quan trọng cả. Anh mặc đồ chạy xuống quầy tiếp tân xem có bỏ quên ở đó không. Dưới quầy tiếp tân cũng không có. Anh thử tìm vị trí cái nhà hàng ấy trên bảng đồ, rồi từ đó tìm đc số đt của nhà hàng ấy. Gọi thì có người phụ nữ nào đó bắt máy nhưng bà ấy ko hiểu anh nói gì, anh đưa điện thoại cho tiếp tân, họ giúp anh nói chuyện với người phụ nữ ấy, nhưng bà ấy nói không hề thấy hay nghe gì đến cái túi màu đen nào bỏ quên cả. Mấy người tiếp tân còn đề nghị gọi nhờ cảnh sát đi tuần đêm, biết đâu họ lại thấy cái túi đen “khả nghi” vứt ở khu vực nào đó và sẽ gọi điện nếu phát hiện được gì. Chị ở quầy tiếp tân tỏ vẻ tiếc nuối và an ủi:
“ Thôi chả sao đâu, quên cái túi hành lý nhằm nhò gì? Khách của chúng tôi có lần còn quên cả con họ ở đây cơ!”.
Anh lên phòng mặt tủm tỉm nói: “ thôi bỏ đi, nếu không có gì quan trọng thì không sao, quần áo mất vẫn mua lại được thôi, quan trọng là mình sẽ nhớ tới nó và sau này có chuyện để kể lại cho con nghe lần đầu tiên đi du lịch với nó mà thế này đây.”
Quyết định đi ngủ hai đứa leo lên giường, mình lấy điện thoại xem lại xem đã chụp được hình gì hôm nay, thì phát hiện cái túi đã biến mất từ lúc tụi mình ra khỏi sân bay. Mình đập anh dậy, anh giựt điện thoại mình và xem lại đoạn clip, “đúng là ko thấy nó đâu thật!”
Nhóc con uống sữa xong thì cũng ngủ thiếp từ lúc nào. Tụi mình sau khi xác định cái túi có thể vẫn còn đâu đó ở sân bay nên quyết định hôm sau sẽ quay lại tìm, rồi cũng ngủ mất.

Cannes
Hôm sau, anh đưa hai mẹ con đến địa chỉ tụi mình thuê ở Cannes cách khách sạn Cannes Palace (chỗ tụi mình qua đêm) không xa. Cả ba vừa đi bộ vừa ngắm phố phường. Cảm giác đầu tiên khi mình bước chân đi dọc biển, đó là Cannes giống Nha Trang thế, nhưng có vẻ sầm uất hơn. Ở đấy nhiều người Pháp từ khắp nơi trong nước Pháp đổ về. Trên bãi biển luôn luôn rất đông người, lúc nào cũng có rất nhiều người ở mọi khung giờ. Xung quanh biển có rất nhiều nhà hàng, nhưng đa số họ không nói tiếng Anh. Xung quanh có rất nhiều toà nhà có kiến trúc mình hay thấy ở Tp HCM.
Anh đưa hai mẹ con đến nơi, rồi một mình đón tàu ngược về Nice để tìm cái túi bị thất lạc. Hên là chỗ này có lò vi sóng nên việc hâm sữa cho con trở nên dễ dàng hơn. Chỗ tụi mình thuê là căn phòng có hai tầng, bên dưới là bếp và bàn ăn, còn bên trên là phòng ngủ có cửa ra ban công ngắm nhìn được thành phố không hiện đại nhưng không hẳn là cũ kỹ. Đợt đó mình vẫn làm Youtube, nên trong khi anh đi tìm túi mình tranh thủ quay video kể lại chuyện xảy ra. Nhưng khả năng kể chuyện không mấy hấp dẫn, cộng thêm em bé nhiều lần cố tình lọt vào clip nên mình đã quyết định không đăng.


Đợi không mấy lâu thì ba nó về và không thể tìm được cái túi. Vì thủ tục phức tạp nên anh quyết định quay về luôn. Mình là đứa bị mất quần áo nên phải mua lại vài bộ. Nhờ vậy mà được một mình đi dạo phố, cảm giác cũng rất thú vị.
Sau đợt đó, tụi mình vẫn không bỏ được những chuyến đi bất chợt nhưng học được bài học phải kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi sân bay. Còn thêm bài học đi với con nhỏ phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn dọc đường cho con và không nên tiếc tiền đi taxi để đến nơi cần đến khi có con nhỏ. Sau vài ngày ở Pháp thì tụi mình quyết định đi tàu qua Ý. Tụi mình có nghỉ lại Monaco 1 ngày, sau đó thêm 2 ngày ở Rome thăm thú phố phường và ghé thăm cả Vatican huyền thoại nhưng chẳng còn gì thú vị để kể cả.
Hai tuần sau khi về đến nhà, cả hai cũng đã chấp nhận là cái túi không còn nữa. Một cuộc điện thoại từ Finnair gọi đến, báo là tụi mình có quên một túi hành lý và yêu cần tụi mình đến nhận lại. Túi hành lý trở về nhà nguyên vẹn như lúc đi. Tụi mình vừa vui mừng vừa buồn cười. Đúng là chuyến đi khó quên.
Phuong 2020

Bình luận về bài viết này