Thơ thẩn một ngày đông (2017)

con đường về nhà ngày đó

Hôm nay tuyết lại rơi trắng xoá. Dạo này thời tiết ẩm ương thật, tuyết rơi cả ngày đến tối trời ấm dần lên thì lại tan hết. Giờ đang 1 độ, tự nhiên lại muốn ngồi nhìn tuyết rơi, tận hưởng cái không khí lạnh và ngắm khung cảnh trắng xoá xung quanh. Tình cờ thấy băng ghế đá bên đường nó tấp vào, dựng xe kế bên. Sáng nay nó không nghĩ là tuyết sẽ rơi nhiều vậy, nằng nặc đòi anh nó cho đi xe đạp, bất chấp những lời cảnh báo đường trơn và lốp xe đạp vẫn chưa thay sang lốp mùa đông. Nhớ hồi ở Việt Nam, nó hay thắc mắc “làm gì cứ phải thay vỏ xe mùa đông rồi mùa hè?”. Ừ thì ở Việt Nam làm gì có tuyết quanh năm 1 mùa, đường không trơn nên cũng chẳng cần. Đấy, còn bên này mỗi mùa đông phải thay lốp xe mùa đông, mùa hè lại phải thay lại lốp mùa hè. Thế tụi nó có gì khác nhau? Trên lốp xe mùa đông có gai sắt để xe bám được khi đường đóng băng ý, mùa hè thì mấy gai sắt đó lại không bám được nên là sẽ gây nguy hiểm. 

Nó phủi tuyết, rồi ngồi xuống băng ghế. Nó tự nhủ sẽ ngồi đó chút thôi, ngắm nhìn tuyết rơi rồi lại đi ngay, nhưng rồi những suy nghĩ mất trật tự lại lôi nó đi đâu đó rất xa. 1 độ cũng không lạnh lắm đâu, nó mặc đủ ấm thì có thể ngồi đó vài tiếng đồng hồ luôn ấy. Tuyết rơi chầm chậm, lượn lờ trên đầu nó rồi tiếp đất. Tự nhiên hình ảnh lần đầu tiên thấy tuyết lại hiện lên trong đầu nó. 4 năm rồi, hay 5 năm nhỉ? Nhanh thế rồi cơ à? Nó vẫn nhớ rõ cả phòng nó đang ở trong bếp lầu 4 nghe cô trưởng ốp mắng vì bếp quá dơ. Thằng “khỉ đột đáng ghét” cũng ở đó với cái mặt hả hê. Nó là người mách cô ấy mà. Thế là cả bọn phải ngồi chịu trận trong khi ngoài tụi nó ra còn thêm đám Mali và Trung Quốc cũng sử dụng cái bếp đó. Lúc cô trưởng ốp đi rồi, nó với đám bạn mới quay về phòng. Ai đó hú lên là tuyết đang rơi. Cả đám vội mặc áo lạnh chạy thật nhanh ra đường quên luôn là vẫn đang mang dép lào. Ôi đúng cái cảm giác ước mơ thành sự thật ý, cả tuổi thơ mong được thấy tuyết, cả đám mừng như gặp được vàng, rủ nhau chụp đủ kiểu hình. Đúng là cái gì lần đầu thì nó cũng vui và ấn tượng nhất. Giờ thì mỗi lần tuyết rơi, vẫn thấy tuyết đẹp nhưng ghét đường dơ và ướt hoặc đóng băng thì lại trơn trượt.

Mà bông tuyết có thật đấy! Hồi xưa nó cứ nghĩ bông tuyết do mọi người tưởng tượng ra thôi, làm gì có thể rơi thành hình đẹp thế, cứ như có một cái máy thật to, như máy in ý, trong đó có tất cả các khuôn hình dạng của bông tuyết ở đâu đó trên trời. Khi nào thời tiết đạt mức chuẩn, ý là nhiệt độ, độ ẩm rồi sức gió bla bla bla hoà hợp nhau thì cái máy ấy sẽ khởi động cho ra những bông tuyết xinh xắn.

Cái hôm bất chấp bão tuyết nó với Mô đi đổi tiền, lần đầu tiên thấy bông tuyết hai tụi nó đã réo ó như hai con thần kinh giữa đường. Nó vẫn nhớ giọng chua chua của Mô Mô, nghe dễ thương như con nít cơ mà vẫn chua lắm. Nghĩ đến đó nó lại buồn cười. Nó già rồi hay sao ý, trí nhớ về khoảng thời gian đó cứ chập chờn. Chỉ là khoảnh khắc hai đứa nó đi bộ dưới bão tuyết, tuy vừa lạnh vừa đói, nhưng do vừa nhận được tiền nên là quyết định đi mua đồ si. Vốn nghĩ sẽ mua được đồ hiệu giá bèo nên hai tụi nó mặc kệ thời tiết vẫn phải tìm cho được cái chợ đồ second-hand. Kết quả xin được giữ lại, chỉ là cả hai đều công nhận hôm ấy là hôm tiêu tiền “ngu nhất”. 

“Thèm KFC quá!”- nó lẩm bẩm.

KFC ở Mos chắc ngon nhứt thế giới, mặc cho nó vẫn chưa ăn thử ở những nơi khác nhưng dù sao thì nó sẽ chẳng thay đổi ý nghĩ đó đâu. Có một hôm thứ hai nào đó, lại cũng trắng xoá như hôm nay, có điều ở Mos không nhiều cây như thế này, hai đứa nó trốn học môn của thấy Xoài, ủa mà sao chúng nó lại gọi thầy như vậy nhỉ? Đấy, lại một mảnh ký ức trôi đi đâu mất rồi. Nó cũng không nhớ hai tụi nó đã đi đến những đâu, trong đầu cũng chỉ còn lại cảnh hai đứa ngồi “nói xấu nhân loại” vài tiếng đồng hồ. Hôm đó đặc biệt với nó vì nó đã lỡ kể Mô Mô nghe bí mật của nó, cơ mà là bí mật gì thì nó cũng không còn nhớ nữa, vì dù gì sau đó cũng chẳng còn bí mật nào giữ được nữa. Cứ gặp Mô Mô nó lại thao thao đến khi hai đứa khan cả cổ họng mới chịu thôi. Mô Mô chắc cũng chả nhớ bí mật gì đâu vì rằng hai đứa chẳng thua gì nhau, đều có trí nhớ “kuritsa” (con gà) như anh nó hay mắng nó.

Lại nhắc đến Mô Mô – con bạn thân đặc biệt của nó. Sắp tròn hai năm rồi hai tụi nó không gặp nhau. Lướt nhanh ngón tay kéo Bộ sưu tập ảnh trong điện thoại, tất cả ảnh thời cuối đại học đó vẫn còn nguyên, nó không nỡ xoá đi tấm nào cả, mặc dù nó đã copy hết hình vào máy rồi. Lướt đến từng tấm hình, từng kỷ niệm hiện lên rõ mồn một, tất cả như vừa mới đây. Mọi người sau khi tốt nghiệp mỗi người mỗi nẻo, ai cũng có lựa chọn con đường riêng cho riêng mình. Nó và Mô Mô đáng lẽ lại đi cùng đường, nhưng rồi chuyến đi Nga ấy lại rẽ nó đi theo một hướng khác. Nó biết chẳng có sự lựa chọn nào là hoàn hảo cả, vì rằng được cái này lại phải tạm biệt cái khác.

Mấy tháng cuối đại học đó thật kinh khủng, vừa phải làm nghiên cứu khoa học, vừa phải học thi vừa phải lo đám cưới một mình, mọi thứ cứ dồn dập. Hên là có Mô Mô bên cạnh nó. Nó còn nhớ sau đám cưới nó tiễn Mô ra bến xe, xém chút nó lại ngồi khóc như một con điên trên taxi. Hay hôm coi phim với Mô Mô vài ngày trước khi bay, nó nhìn dáng Mô đi xa mà hụt hẫng không tả. Đấy, nó đã từng nghĩ làm sao nó có thể không gặp Mô cả tháng, vậy mà giờ đã gần hai năm rồi. Cơ mà dù sao thì nó cũng quen có Mô đi cạnh nó, ngồi cà phê tán dóc với nó nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vũ trụ, loài người, mèo chó… Đến nỗi mãi sau đó nó vẫn không muốn kết bạn mới với ai nữa. Thỉnh thoảng lại có đứa hỏi nó:

” mày có buồn không khi không có bạn?”,

“mày có chán không khi chỉ đi học xong rồi về?”

Mấy người bạn mới lớp nó ai cũng thân thiện và hoà đồng, có một khoảng thời gian nó lao ra tìm bạn nước ngoài khắp nơi, trên mạng, ngoài đời, thế mà khi được học với người nước ngoài, nó lại là người né. Nó sợ phải làm thân với một ai đó, nó sợ phải ra đường với ai đó mới, ngồi cà phê với ai đó mới mà không phải Mô Mô. Giờ thì nó đã quen với việc một mình nên cũng không cần có bạn mới nữa. Một mình nhưng không cô đơn ý. Nó có gia đình mới, cũng hơi lâu rồi mà nó vẫn chưa quen lắm với cuộc sống mới này. Làm người lớn chả vui tí nào, có bao thứ phải lo. Cuộc sống cứ tất bật, mọi thứ cứ đảo ngược cả lên, nhà cửa vẫn chưa đi vào quy củ, nề nếp. Nó như ngập trong mớ bòng bong nào là phải thích nghi với vùng đất mới, cân bằng cuộc sống gia đình và theo đuổi thứ mình muốn.

Có những lúc nó lại nghĩ sao lại chọn chi con đường khó thế này, ở nhà với ba mẹ không phải dễ hơn sao? Mà cuộc sống quá dễ dàng lại đâm ra nhàm chán, phải khó phải có thử thách thì sẽ thú vị hơn. Cuộc sống mới thỉnh thoảng như kéo nó ra khỏi thế giới “loài người”, thỉnh thoảng lại cảm giác bản thân nó thật vô tâm khi không dành thời gian cho những người quan tâm nó và không có nhiều thời gian cho Mô Mô của nó. Lâu lâu không biết tâm trạng Mô Mô lại đang như thế nào? Rồi lại tưởng tượng những lúc Mô Mô stress lang thang một mình ở “sì phố”. Thỉnh thoảng nó lại nghe Mô bảo xuất hiện cái đuôi nào đó nghe Mô lảm nhảm. Nó thầm mong cho cái đuôi đó chinh phục được Mô để rồi cùng Mô bước tiếp, để Mô Mô không phải bước một mình. Cơ mà mặc dù không đi cùng đường, không được ở gần, nhưng nó vẫn mãi dõi theo Mô Mô và đối với nó mọi việc tuỳ duyên, nhưng có những lúc duyên là do người quyết. Những gì quan trọng với nó thì chắc chắn nó sẽ giữ bằng mọi giá…

Phương 2017

Ps: Nếu nhân vật Mô Mô ấy có đọc được bài này thì chỉ muốn nói là ” Cảm ơn mày và mong mày hãy biết rằng dù 2 năm xa nhau hay 50 năm thì mày vẫn mãi quan trọng đối với tao!”

Bình luận về bài viết này