Thực tập sinh (2017)

Chuyện ngẫu hứng làm thực tập sinh trợ giảng cho mấy cô giáo dạy tiếng Phần Lan ở tại trường tôi học tiếng Phần.

Photo: Alexander Popovkin – Không có hình bus lấy đỡ hình tram vậy 😀

7.29 xe buýt đến. Bến xe buýt cách nhà chừng 200m, ra khỏi nhà đóng cửa, đi bộ thong thả hít thở khí trời mất chừng 2 phút.

7.26 con “của nợ” nhà tôi vẫn nằng nặc đòi đi vệ sinh. Ít phút trước không hiểu vì lý do gì tôi lại cởi vòng cổ ra cho nó. Đấy thế là mất hơn 30 giây đeo lại vào cổ nó. Cái vòng cổ mua từ lúc nó mới “hai ký” giờ nó đã “hai chục ký” và vẫn đeo cái vòng đó mỗi ngày. Căn hộ của chúng tôi nằm ở tầng trệt, trước nhà có một khoảng sân nhỏ được chủ cũ rào sẵn bằng hàng rào thép không mấy kiên cố. Thi thoảng chúng tôi hay thả nó ra mà không cần xích. Nhưng đó chỉ là những lúc rãnh rỗi, những lúc vội như thế này thả nó ra, nó không chịu vào nhà, thì lại mất khối thời gian chạy qua chạy lại đuổi bắt nó. Định bụng bỏ đi, bỏ mặc nó la ó, nhưng nó ở nhà một mình lâu, ngày nào cũng phải nín thì một thời gian dài sẽ thành bệnh mất. Thật may là không mất nhiều thời gian lắm, đợi nó vào nhà tôi đóng cửa thật nhanh.

7.28 phút tôi phóng như bay ra bến xe buýt. Từ đằng xa đã thấy bóng xanh xanh, đèn quang vàng vàng lấp ló. Tôi lấy đà chạy cắm đầu cắm cổ, vừa chạy vừa tưởng tượng ra cảnh mình lập kỷ marathon quốc tế, lúc xe buýt dừng cũng là lúc tôi cán đích. Đúng cái cảnh mọi người quăng hoa chúc mừng còn tôi cười mãn nguyện với kỷ lục mới của mình “chạy 200 mét trong 40 giây”.

“Chào buổi sáng!”

Tiếng bác tài kéo tôi ra khỏi những hoang tưởng, tôi chào lại và nhanh chân vào chỗ ngồi. Ngoài trời -1 độ còn tôi thì toát mồ hôi, chỉ muốn cởi cái áo lạnh dày cui quăng ngay lập tức. Tôi thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng ra vẻ lịch sự nén hơi lại.

Người ta bảo, Phần Lan nằm trong top 10 các nước hạnh phúc nhất thế giới, vậy mà trên xe mặt người nào người nấy như “mất sổ gạo”. Không khí lúc nào cũng nặng trĩu, mọi người lại chuộng quần áo màu tối, trời lại chưa sáng hẳn nên màu của không khí càng thêm ảm đạm.

Thỉnh thoảng có vài đứa nhóc mặc áo lạnh màu mè, mặt mày hởn hở mang chút năng lượng tích cực gieo rắc khắp nơi, như những ánh nến nhỏ bé làm bừng sáng những đêm đông giá lạnh.

Không biết từ khi nào có thú vui ngắm mọi người trên xe buýt. Sáng sáng giờ đó lại là những con người quen thuộc đó, chị đội nón len màu xám giống của tôi hay xuống cùng trạm với tôi, hay ngồi dãy ghế bên trái hàng thứ hai, lúc nào cũng đọc sách không buồn ngẩng lên nhìn ngó xung quanh. Nhóc học sinh trung học hay ngồi băng chót trong góc, lúc nào cũng ngủ, tôi tự hỏi có khi nào nó ngủ quên và đi lố trạm hay không. Có nhóc khác hay ra dáng “bad boy”, mang túi xách to thể thao màu đỏ, chỗ yêu thích luôn là băng ghế cuối cùng, dáng ngồi yêu thích luôn là dang chân “bành trướng thế lực” và “đánh dấu chủ quyền”. Chưa bao giờ nó có thiện ý ngồi xê vào trong góc nhường chỗ cho bà chị già này cả. Lại có thằng cu kia chừng 7 tuổi luôn ngồi vào chiếc ghế dài đối diện cửa lên xuống, quay mặt về phía tôi. Sáng nào nó cũng dáo dác nhìn về những dãy ghế phía sau như tìm kiếm chỗ trống, sau một hồi không thu được kết quả gì khả quang, nó lại nhìn xuống đất, ngoáy mũi, rồi ngáp dài vẻ chán nản như bị mẹ “dựng” đầu dậy đi học ngay lúc nó đang bay bổng trong giấc mơ siêu nhân giải cứu thế giới vậy. Có hôm nó đảo mắt về phía tôi, cặp mắt xanh ngây thơ, trong vắt của nó như kéo tôi vào sâu bên trong. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu và nó là người bỏ cuộc, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ miệng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc nào đó.

“Nó nghĩ gì nhỉ?”- tôi lẩm bẩm.

Thỉnh thoảng tôi lại thắc mắc, những đứa con nít ở đây nghĩ gì? Hay như mấy đứa thiếu niên “tuổi ẩm ương” ấy, con gái thì 10 tuổi đã bắt đầu tập make-up và mặc đồ theo phong cách quý bà, con trai thì lại thích chơi nổi và thể hiện, có vài đứa chưa kịp dậy thì tướng vẫn nhỏ, giọng vẫn còn con nít đi kế bên mấy nhỏ con gái trông chúng buồn cười chết đi được. Thật ra thì tôi còn buồn cười hơn cả chúng, ai đời 24 tuổi đầu còn ăn mặc như con nít. Mấy lần lên xe buýt chú tài bán nhầm vé con nít cho đi. Có người muốn chắc ăn thì lại hỏi: “Mày mua vé người lớn hả?”. Hôm thì tôi lại vui cực khi bị nhận nhầm làm con nít, vì như vậy thấy mình còn trẻ, hôm nào buồn buồn bị nhầm như vậy lại lấy làm khó chịu.

Tôi thích trang điểm, tôi thích mặc đồ đẹp sang trọng. Cơ mà mỹ phẩm mua đắt quá, quần áo bên này thì chỉ có đồ hiệu top mới lọt vào mắt tôi, mà như vậy thì lại không có tiền mua nên là mặc đồ xì tai kiểu “trẻ trâu” vẫn đỡ tốn kém nhất. Nhớ lại hồi cấp hai, nhà không có nhiều tiền, tôi ngày đó thì lại còn đua đòi theo mốt này nọ. Giờ thì ăn mặc hợp mốt hay không đã không còn là vấn đề nữa. Giờ tôi chỉ nghĩ là tôi thích cách ăn mặc của mình, nó thể hiện tính cách của tôi đơn giản vậy thôi. Thật ra đấy chỉ là bề ngoài, khó có thể đoán được một con người như thế nào qua cách ăn mặc, mặc cho trên thế giới có hàng nghìn cuốn sách viết về cách nhìn người qua vẻ bề ngoài và chúng nó không hoàn toàn đúng.

Cái cảm giác ngày ngày đến trường như học sinh cấp 1 thật là thích, nhưng cái chính là được gặp mọi người. Tôi đang trong thời gian thực tập. Chỗ tôi thực tập là nơi tôi học tiếng Phần Lan. Tôi đang làm trợ giảng cho mấy cô người Phần dạy lớp tập đọc. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giảng giúp các cô theo dõi những cô chú, anh chị, bạn người Ả Rập. Tôi không biết tiếng của họ lại không giỏi hẳn tiếng Phần, phải giải thích tất cả bằng tiếng Phần cho bọn họ trong khi họ lại không hiểu tiếng Phần và không nói tiếng Phần. Cơ mà bằng cách nào đó chúng tôi cũng hiểu nhau , bằng cách nào đó tôi lại được họ rất yêu mến. Mỗi sáng đến trường là thế nào cũng bị một sinh viên nào đó bắt gặp và cất tiếng chào rõ to:

“Chào buổi sáng cô giáo!”

Hai từ “cô giáo” nghe sao thật thích. Hồi nhỏ tôi đã từng ước mơ làm cô giáo vì làm cô giáo thật oai có thể đánh tất cả các học sinh của cô ấy. Tôi chả hiểu sao một đứa nhỏ lại nghĩ như vậy và chắc chắn đó là một ý nghĩ hoàn toàn sai lệch. Ở Phần Lan giáo dục được coi trọng và chỉ có những giáo viên đã học đại học và được đào tạo kỹ lưỡng mới được ra giảng dạy. Họ coi học sinh của mình như “khách hàng” và ở Phần thì “khách hàng luôn là vua”. Có lẽ vì thế mà tất cả những thầy cô giáo đều lắng nghe sinh viên của mình rất tận tình. Họ có mục tiêu trở thành thầy cô giáo như thế nào đối với sinh viên của mình và quan trọng tất cả những sinh viên của mình đều lĩnh hội được những kiến thức cần thiết để nhanh hội nhập và quen với cuộc sống mới.

Tôi đang giúp cô kia người Somali bằng tuổi mẹ tôi và không biết đọc chữ và cũng không biết viết. Tôi có thể hiểu được một người từ nhỏ đến lớn không học gì mà phải lao vào học ngay bảng chữ cái tiếng nước ngoài và khi tay đã cứng thì cầm bút sẽ rất khó. Đó là một cái lớp cực kỳ đặc biệt, tất cả mọi người đều yếu và tôi nhận dạy thêm giờ cho họ. Thật ra không phải ai cũng muốn học thêm giờ, nhưng cũng có vài người cứ xin phép cô giáo chính cho học kèm với tôi. Cảm giác giúp ích được cho ai đó thật sự rất thích. Thỉnh thoảng, trong đầu tôi cũng nhen nhóm ý nghĩ trở thành cô giáo dạy tiếng Phần, nhưng học đại học thêm năm năm nữa thì thua, tôi nghĩ mình học đại học ở Việt Nam cũng quá đủ rồi.

Dạo này tôi laị có thêm thú vui trên xe buýt, ngắm nhìn mọi người, nghĩ vu vơ và viết lảm nhảm những thứ mình nghĩ. Trạm tới là trạm của tôi. Phải dừng bấm điện thoại để lao xuống xe và bắn ngay vào trường đây không thì không kịp mất…

Một ngày hơi hối hả. Phương 2017

Bình luận về bài viết này