Có những giấc mơ mang về những kỷ niệm – Nhớ ông

Có một hôm nọ tớ thức giấc, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài mái hiên đằng trước. Bão. Mưa. Gió thổi mạnh. Từng đợt mưa táp ào ạt lên  mái tôn. Xào xào. Trước nhà có hàng cây bạch đàn cao vút cũng đang điên cuồng trong gió. Đầu tớ nhức, người tớ cũng đau ê ẩm, tớ vẫn chưa định hình được bây giờ là sáng hay chiều, năm này là năm bao nhiêu và tớ tại sao lại không còn lấy một chút sức lực để ngồi dậy thế này. Mùi đất hoà lẫn với mưa, gió cũng mang vào không khí mùi hương quen thuộc gì đó mà tạm thời tớ vẫn chưa nhớ được. Ai đó vừa trở mình trên chiếc giường cũ kỹ, tiếng cót két phát ra từ phía sau bức tường trước mặt. Khoan đã, chỗ này nhìn quen quá, tớ đã từng ở đây! Đúng rồi! Tớ bị làm sao ấy, đây đúng là nhà nội rồi mà!

– T ơi! – giọng đàn ông trầm gọi réo tên bà nội tớ.

Tự nhiên nước mắt cứ thế tuôn trào. Giọng nói này quen thế? Đã bao lâu rồi tớ mới lại được nghe? Chẳng phải giọng ông nội tớ đây sao?

Mãi một lúc sau một người phụ nữ hối hả chạy vào nhà từ cửa sau. Bà nội tớ đây sao? Sao nội tớ trẻ thế nhỉ? Nhưng khuôn mặt này thì đúng là nội rồi! Nội cởi vội nón lá và chiếc áo mưa nilon rồi đi vội về phía sau bức tường. Lau nhanh những giọt nước trên mặt rồi tiến đến cạnh giường ông.

– Chứ anh gọi em cái gì đấy?

– Em làm gì vậy? Em đi coi con nhỏ hết sốt chưa?

– Nó uống thuốc rồi ngủ rồi, giờ em qua xem thử anh đừng lo – Nói rồi bà lấy tay vuốt trán ông, nhẹ nhàng hỏi – Anh đói chưa? Em xuống dọn cơm anh ăn nhé?

– Ờ, nhớ lấy chuối với sữa để sẵn đó cho anh!

Không hiểu sao tớ lại cứ như nhìn thấy tất cả mọi chuyện sau bức tường đó, mọi cử chỉ, nét mặt lời nói, hành động của ông bà nội hiện lên rõ mồn một trước mắt tớ. Nội tớ lúc nào cũng thế, lúc nào bà cũng ngọt ngào với ông như vậy, lúc nào cũng ” anh anh, em em” để một con nhóc lớp 2 như tớ nghe mà cũng phải ngượng. Tớ nhớ không biết bao nhiêu lần tớ phải nhăn nhó nhắc nội đổi cách xưng hô “ông bà” cho hợp với tuổi tác, nhưng đấy, đâu lại vào đấy thôi. Lần này tớ không bực, tớ chỉ cảm thấy thân thương lắm, cứ như gần chục năm rồi tớ mới được nghe đoạn hội thoại ấy vậy.

Bà nội tiến lại phía tớ.

– Sao? Con mèo nhỏ của bà nội dậy rồi hả? Con thấy trong người thế nào? Còn sốt không để nội xem nào! – Nội lấy tay nựng rồi vuốt mặt tớ.

– … – tớ nằm bất động, không buồn nhúc nhích, tớ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Trước mặt đúng là nội tớ, nhưng tớ nhớ lần gần nhất tớ gặp nội, nội đã hơn 70 rồi mà, tóc đã bạc gần hết. Nội bây giờ như trẻ ra 15 tuổi vậy, tóc nội vẫn còn đen và dày. Nội làm mọi thứ nhanh thoăn thoắt.

Trời mưa to, tớ lại bệnh nên nội đem chiếc bàn nhỏ để kế chiếc tủ lạnh, cạnh giường tớ. Tớ cảm giác được hơi ấm đang lan toả từ cái lò lửa gần đó. Nội nấu cháo trứng cho tớ ăn giải cảm. Tớ ngồi dậy, người tớ không còn chút sức lực nào. Choáng váng. Tớ ôm đầu cố lấy lại thằng bằng. Ông nội không nói chuyện với tớ, sao vậy nhỉ? Tớ không đủ sức để nghĩ nhiều. Đã bao lâu rồi tớ không được nhìn thấy cảnh này nhỉ? Đã bao lâu rồi tớ không được ăn cháo trứng nội nấu nhỉ? Tớ hạnh phúc xúc từng muỗng cháo đưa vào miệng. Mùi hành, tiêu hoà lẫn với mùi trứng gà tươi thơm phức. Tớ vừa hít vừa hà, bao nhiêu nỗi khó chịu trong người chợt tan biến.

– Cháo nội nấu chắc ngon gấp trăm lần tô cháo hành Thị Nở nấu cho Chí Phèo ha nội?

– Bốc phét! Mày đọc ở đâu ra mà biết Chí Phèo với Thị Nở?

– Con học mà nội, trong sách ngữ văn đó!

– Bốc phét, mày mới học lớp 3 chữ còn đọc chữ chưa chạy lấy đâu ra đọc sách ngữ văn. – Nội cười phá lên.

Nội nói gì vậy nhỉ? Lớp ba á? Tớ tốt nghiệp đại học rồi mà, sao tớ lại vẫn là con nhóc lớp ba của nội nhỉ?

Tự nhiên tớ lại thấy nội đèo tớ trên chiếc xe đạp cộc kệch đi tìm “rau muống biển”. Nội bảo nó chữa được bệnh gì đó cho ông nội. Hai bà cháu lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, hôm nào chở về đầy bao rau mặt nội mừng thấy rõ, nội lại tíu tít kể với ông nội, tớ với nội đã đi đến những đâu tìm ra chúng như thế nào vân vân và mây mây. 

Tớ thích trà Đinh lăng. Trước nhà nội trồng hai hàng Đinh lăng. Thỉnh thoảng nội hay cắt lá chúng, đem phơi, lâu lâu lại nấu trà uống. Nội hay bỏ vào đó vài cọng cam thảo tạo vị ngọt tự nhiên cho trà. Trước nhà lại có bụi hoa Quỳnh, mỗi lần hoa nở nhiều, cả xóm đều được thưởng thức hương thơm ngan ngát. Hoa Quỳnh cũng là một vị thuốc, nhưng tớ không còn nhớ rõ công dụng của nó là chữa bệnh gì rồi.

Tớ lại thấy những buổi chiều cùng nội đi dạo cùng xóm. Nội hay ghé nhà bà Hường trong hội cao tuổi “tán phét” vào câu. Tớ phát chán cả lên mỗi lần đợi nội nói chuyện. Nhưng trước nhà bà Hường có một bụi dâu tằm hay dâu đất nhỉ? Đó là một lại quả nhỏ màu đen, dài dài có vị ngọt. Tớ hay hái bỏ đầy hai túi áo của nội. Trên tường nhà bà ấy lại có bụi chanh dây, đó là lần đầu tiên tớ biết đến sự tồn tại của loại quả này. Thỉnh thoảng tớ với nội lại dạo khắp các cánh đồng hoặc đi hái cỏ mực. Nội nói cỏ mực trị được bệnh trĩ nếu chịu khó uống. Nước cỏ mực có vị giống rau má, nhưng mùi nồng hơn một chút. Gần nhà nội lại có một lò bánh mì, hôm nào 5 giờ sáng  hai bà cháu lại qua đó mua bánh mì về ăn với trứng trước khi đưa tớ đi học.

Hồi lớp hai tớ “cảm nắng” bạn lớp trưởng. Buổi học đầu tiên ở trường mới, tớ bị các bạn trêu và giữ thước, bạn lớp trưởng ra tay giúp tớ đòi lại thước, cảm động đến nỗi tớ thích bạn ấy ngay sau đó. Tớ hay đòi nội cho đi chợ cùng, lần nào cũng muốn nội đi đường ngoài xa hơn, to hơn cốt chỉ để tình cờ đi ngang nhà và được nhìn bạn ấy từ đằng xa. Có một hôm trời mưa tầm tã, trước cổng trường có vũng nước to, nội sợ tớ và con bé em bị ướt nên kẹp chúng tớ hai bên nách, nhấc qua vũng nước. Tớ không nghĩ là tụi tớ nặng, tớ thích thú ngã người ra sau cố nhìn thế giới ngược từ dưới lên trông rất thú vị. Nội trụ không được thế là ba bà cháu ngã sõng soài lên vũng nước, tớ và em ướt sũng từ đầu đến chân. Tớ chả nhớ là nội có la tớ không. Lúc sau nội dắt em qua đường trước, tớ tự qua sau. Bên kia đường nhỏ Hồng chích choè đã tài lanh mách lẻo với nội tớ bị 2 điểm môn toán. Tớ ấm ức nó lắm, vừa bực vừa quê còn bị nội mắng. Đó là con 2 đầu tiên trong đời tớ.

Ông bà nội tự làm cho mình hai cây chổi lau nhà thật nặng với mục đích giảm cân. Sáng nào cả hai cũng dậy lúc 4 giờ. Tớ vẫn còn nhớ khuôn mặt hì hụi của ông vắt cây chổi lau nhà lau từ trước ra sau, xong lại ngồi thở hổn hển. Xong ông lại đưa một tay lên, nắm lấy cổ tay của tay còn lại, cười mãn nguyện nói với bà: ” Có vẻ nhỏ hơn hôm qua bà ạ!”.

Tớ thích nằm giữa ông bà nội ngủ, thỉnh thoảng lại bắt chước ông nội chống một chân lên, chân còn lại vắt lên chân chống. Một tay với nút công tắc trên chiếc radio thời Liên – xô, tay còn lại cầm nhiếp nhổ từng cọng râu, thỉnh thoảng ngẫu hứng cất lên vài câu, lời của một bài hát nào đó.

 Bà nội chưa bao giờ đánh tớ, nhưng ông nội mặc dù mắt kém vẫn cố lôi cổ tớ ra đánh đòn cho bằng được. Dạo đó tớ hay kể chuyện tớ ghét thằng Thái Mỡ ở đầu xóm như thế nào, vậy mà ông nội lại đi ghép đôi tớ với “cái thằng ý”. Hôm đó, tớ đi học về lại tíu tít kể nội nghe chuyện ở trường và cùng nội ăn miến. Ông nội lại chọc tớ, máu điên lên đến đỉnh điểm, tớ đặt mạnh tô miến xuống bàn, nước trong tô văng cả ra bàn, tớ đứng dậy hằn học bỏ đi. Ông nội cũng bực không kém ông chạy ra sau bếp lấy cái roi rồi lùng sục khắp nhà để tìm được tớ. Hôm đó tớ ăn đòn một trận nhớ đời vì tội hỗn hào với người lớn.

Tớ lại thấy tớ dắt ông đi cắt tóc. Chỗ cắt tóc ấy chắc cách nhà khoảng 3 cây số. Ông nội tớ mắt kém, đi đường phải mang theo gậy, tớ chỉ việc đi theo để canh cho ông đừng ngã với đi ra đường thôi và giúp ông vượt chướng ngại vật nữa.  Ấy thế mà lúc đó tớ ghét việc phải đi bộ ba cây số đến chỗ cắt tóc rồi ngồi đợi cả tiếng đồng hồ. Hồi đó đối với một đứa con nít không điện thoại, không internet một tiếng đồng hồ rõ dài đăng đẵng. Tớ đã làm gì để trong một tiếng đó nhỉ? Đã nghĩ những gì?

Ông nội tớ hay bệnh nên mỗi tháng ông hay đi khám định kỳ. Ông có một chú xích lô “ruột”, nhà chú ấy tận bên kia đường ray xe lửa. Mỗi lần ông cần bà sẽ ra đó gọi chú và sáng hôm sau đến giờ đó chú sẽ có mặt trước cửa nhà. Hồi nhỏ tớ thích ngồi xích lô lắm, tớ hay cho rằng mọi thứ nhìn từ chiếc xe đạp ba bánh ấy sẽ thú vị hơn là từ xe máy, giờ mỗi lần đi tớ lại nghĩ đến cảnh bác tài phải hì hục đạp, mồ hôi nhễ nhại để chở tớ, cảm giác áy náy lắm.

Tớ nhớ cái cảnh hè năm lớp 3 tớ trở về căn nhà nhỏ ấm áp chứa đầy những kỷ niệm êm đềm đó để tạm biệt nội. Tớ còn nhớ mãi cảnh ông chậm chạp bước từng bước ra tiễn tớ, ông ôm tớ vào lòng thật chặt như không muốn để tớ đi. Sau này bà kể: ” Không biết ba mẹ mày đã nói gì với mày mà hè năm đó mày về nhà với thái độ kiên quyết lắm, mày bảo không muốn ở cùng nội nữa.” Hình như tớ đã nói gì đó làm nội buồn, bà nội cứ nhắc lại cái khoảnh khắc ấy. Nếu được chọn lại tớ vẫn chọn về ở với ba mẹ tớ, mặc dù tuổi thơ bên ba mẹ không đẹp và hạnh phúc như bên nội. Đơn giản là tớ muốn thế.

Bốn năm sau đó cũng vào mùa hè tớ mới được gặp lại nội. Sau đó cứ mỗi mùa hè tớ lại về thăm nội. Ông nội tớ lúc đó không đi lại được nữa, chỉ nằm thôi. Mỗi lần tớ lên chơi, ông lại mong tớ nằm kế ông, kể chuyện ông nghe. Nhưng những năm tháng đi học phổ thông của tớ chẳng có gì để kể cả. Ông hay bảo bà: ” Con P nó khờ quá bà ạ, lúc nhỏ nó ở với mình nó nói nhiều thế, mà bây giờ tôi chẳng nghe nó nói gì cả, ba mẹ nó nuôi nó làm sao ấy.” Mỗi lần nghe bà nội kể thế tớ chỉ cười, lúc đó tớ bắt đầu nhận thức được “không phải cứ nói nhiều là tốt”. Thỉnh thoảng ông lại hồi tưởng về những chuyện ngày xưa, xa lắc xa lơ khi ông với bà còn chưa gặp nhau. Ông kể tớ nghe về ông bà nào đấy tớ chưa từng gặp mặt. Tớ không thích ở bên ông mấy đâu, thật đấy. Tớ chỉ muốn ngồi xem thật nhiều phim, đọc thật nhiều truyện giết thời gian trước khi năm học mới bắt đầu thôi.  Tớ thấy việc nằm bên ông không làm gì thật nhàm chán. Cứ thế tớ cứ bám lấy bà, để ông nằm đó đợi tớ vào chơi với ông. Tự nhiên giờ thấy mình quá đáng thế. Mùa hè cuối cùng tớ còn được gặp ông, được ôm ông là lúc tớ thi đại học xong. Tớ rớt đại học kinh tế, khiến tớ không còn mặt mũi nào đối diện với ông nữa. Tớ luôn tìm đủ mọi lý do để tránh mặt ông, hoặc ở bên ông thật lâu. Tớ sợ nghe ông hỏi về việc thi đại học của tớ. Nó làm tớ thật sự ám ảnh. Đợt đó tớ ở đó khoảng một tháng, nhưng mỗi ngày tớ vào thăm ông khoảng nửa tiếng. Lúc chào tạm biệt ông ra về, tớ không biết đó là lần cuối trong đời tớ được ôm ông. Hè năm nhất đại học, tớ phải học quân sự, tớ nghe ông bệnh nặng nhưng không lên thăm ông được. Và tớ đã bỏ lỡ lần cuối tạm biệt ông trước khi ông đi xa. Ông không đợi tớ, chỉ còn đúng một tuần nữa thì kì quân sự kết thúc, nhưng ông không đợi tớ được. Tớ vẫn chưa kịp kể ông nghe năm nhất đại học của tớ vui như thế nào, tớ làm quen được biết bao nhiêu là bạn từ khắp mọi nơi, tớ còn được tiếp xúc với người nước ngoài,…

Tớ cảm giác mặt mình ướt ướt, tớ khóc nấc lên thành tiếng. Tất cả những kỷ niệm chợt ùa về, tớ nhớ nội tớ thế…

– B! B! Em sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

– … – Tớ bị đánh thức bởi vòng tay ai đó ôm chặt tớ vào lòng. Được dỗ dành tớ lại khóc to hơn đến nỗi không thể nói được lời nào.

– Suỵttttttttt! Yên nào, yên nào! Có anh ở đây! Đừng sợ! Đừng khóc nữa em!

Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, không hiểu tại sao giấc mơ lại thật đến thế, tại sao nó lại lôi những kỷ niệm dường như đã nằm ở đáy của tủ ký ức lên. Hè năm nay tớ cũng lên nội nhưng lại không có dịp để vào chùa thắp cho ông nén nhang,…

Phương 2016

Bình luận về bài viết này