Buổi học cuối cùng

4.30 sáng.

Đồng hồ báo thức reo. Như thường lệ tôi bước chân xuống giường, với lấy điện thoại và bấm nút tắt. Tôi muốn ngủ nữa nhưng có thứ gì đó cứ muốn kéo tôi ngồi dậy. Mắt vẫn nhắm nhưng chân đã lôi người ra khỏi giường. Tôi đi tắm với cảm giác là lạ. Hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi rồi! Trời vẫn nóng như mọi ngày, mồ hôi vẫn đổ, mặc cho tôi có tắm rồi hay chưa. Tôi ăn cơm, uống vội ly cà phê rồi nhờ ba chở ra bến xe đến trường. Chắc cũng là lần cuối ba chở ra bến xe đi học như thế này. Tự nhiên buồn rười rượi.

Tôi bước lên xe buýt. Bình thường, tôi thích ngồi ở băng ghế cuối, nhưng hôm nay tự nhiên lại muốn ngồi ở hàng ghế đầu, phía ngay sau bác tài xế. “Đón đầu xu hướng”- đó là tựa đề cuốn sách tôi đang đọc. Hôm trước lang thang cùng Mô ở đường sách, tình cờ chúng tôi được nghe buổi diễn thuyết của chú Nguyễn Mạnh Hùng (CTĐQT kiêm CEO Thái Hà Books), tâm đắc với một số quan điểm của chú và tò mò về cuốn sách nên đã mua nó. Tôi cứ đem theo nó bên mình hai ngày nay, nhưng hôm nay lại không muốn mở ra đọc tiếp, tôi muốn nhìn thế giới xung quanh tôi. Tự nhiên tôi muốn ghi lại những hình ảnh xung quanh mình trong ngày có buổi học cuối cùng này.

Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần chuyển từ cấp này sang cấp khác, tôi vui lắm, cảm giác mìnhtrở thành người lớn, rời bỏ cuộc sống của một đứa trẻ, nhưng khi đứng trước ranh giới giữa người lớn và trẻ em, sau đó tôi cảm thấy hơi thất vọng.

Xe đi ngang qua một trường tiểu học gần trạm Thị Nghè. Hôm này là thứ Hai. Chào cờ. Chợt nhìn thấy hình ảnh những cô cậu nhóc học sinh ngồi kín sân trường thấy vui vui. Không biết lần cuối cùng tôi chào cờ là khi nào nhỉ? Chắc năm năm rồi quá.

Nhớ hồi đó, cấp một, có lần tôi cũng được thử làm Liên đội trưởng, được thử điều khiển buổi lễ chào cờ, cũng thú vị lắm, tôi nhớ là mình chỉ hơi run thôi, còn lại thì làm y như bạn Liên đội trưởng đã làm vậy. Cấp hai kỷ niệm tôi nhớ nhất với buổi chào cờ này đó là lúc tôi bị bắt đứng lên dưới cờ vì tội thứ Hai phải mặc áo dài, nhưng tôi lại mặc đồ tây đi học. Cấp ba gần hơn nhưng tôi chẳng lưu lại ấn tượng gì về những buổi chào cờ hồi cấp ba cả. Thế mới thấy thời gian trôi nhanh thật! Thấm thoắt đã gần 17 năm đèn sách rồi. Vui nhất, thoải mái nhất, nhiều kỷ niệm nhất chắc là những năm tháng đại học.

Tính ra thì cấp một cũng vui đó, tôi may mắn được học ở hai trường, biết được cảm giác thế nào là chuyển trường làm quen với môi trường mới và còn quen được nhiều bạn bè ở hai miền Trung- Nam nữa. Cấp hai thì lại vui theo kiểu khác, có được mối tình đầu trong sáng theo đúng nghĩa, gắn liền với tôi suốt bốn năm ấy, mặc dù mối tình trẻ con ấy chẳng đi đến đâu nhưng vẫn rất biết ơn bạn ấy vì đã xuất hiện và cho tôi những kỷ niệm dễ thương không bao giờ quên được. Cấp ba có lẽ chỉ vui mỗi năm lớp 10, mấy năm sau, không biết là do áp lực thi cử, tôi không định hướng được con đường đi cho cuộc đời mình, hay do tôi vô tâm với những năm tháng đó mà bây giờ tất cả đều mờ nhạt, chỉ còn lại một vài người bạn tâm đắc. Những năm tháng cấp ba đó tôi đã sống cuộc sống của một ai đó mà không phải là chính mình, không biết mình là ai, mình có những gì, sống dựa theo tiêu chuẩn của người khác về mình…

Cũng may mắn là rớt đại học Kinh tế, không thì tôi lại điên dại lao vào cuộc sống sinh viên không phải dành cho tôi và sống cuộc sống của người khác rồi. Tôi còn nhớ hôm thi khối A xong đã khóc rất nhiều, tự cho mình là thất bại, tự khép mình lại, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, cảm thấy tội lỗi với sự kỳ vọng của ba mẹ mình. Tôi thi khối D trong tâm trạng hết sức bình tĩnh, đậu thì đậu, rớt thì thôi, dù gì tôi cũng muốn thi lại khối A vào năm sau. Tôi đậu khối D. Tôi quyết định nhập học, quyết định trở thành sinh viên bên một lĩnh vực tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới và tôi không biết rằng chính quyết định đó đã chắp cánh cho giấc mơ du học tưởng chừng không bao giờ thành hiện thực vì hoàn cảnh gia đình. Chính quyết định đó đã cho tôi gặp được những con người tuyệt vời mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình có cơ hội gặp gỡ và điều quan trọng là chính nó đang giúp tôi hiểu được là tôi phải là chính mình, phải sống của đời của mình mà không phải là chạy theo một ai đó. Thế mới nói, đôi khi chỉ cần dũng cảm đưa ra một quyết định nào đó!

Tấm này sao mờ thế nhỉ? Mình sinh viên năm cuối 2016 với ngôi trg đầy yêu thương

Hôm nay là ngày thi giữa kỳ môn nói 6. Sinh viên dự thi đông hơn tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ mọi người tập trung thi gần hết hôm thứ Tư tuần trước rồi chứ, nhưng mọi người có vẻ thích thứ Hai hơn. Tôi cũng linh cảm hôm nay chắc sẽ không học được đâu, sinh viên đông thế mà. Lang thang qua dãy C, ngồi vào góc bàn yêu thích, đọc sách, gió thổi hiu hiu, tiếng xe cộ hối hả tấp nập bên dưới đường. Tôi nói chuyện với L, biết được những thông tin khá bổ ích, xét về mặt nào đó L. cũng có những thứ khiến tôi phải ngưỡng mộ lắm. Mỗi người một tính cách mà. Thỉnh thoảng thấy bạn ấy có cách ăn mặc hơi ngộ ngộ nhưng khi chấp nhận đó là nét đặc biệt của bạn ấy thì lại thấy đó có lẽ là thứ làm bạn ấy không lẫn vào ai khác được. L. có mục đích sống, có cả hướng đi, có cả sự kiên trì. Có bé năm dưới kia lâu lắm tôi không gặp, ngồi nghe em và L. nói chuyện về nghiệp vụ hướng dẫn, về chuyện đi tour, về những thứ tôi chưa bao giờ biết về lĩnh vực này. Ngưỡng mộ thật! Cảm giác lúc đó đúng là như vậy đó. Đúng là không thể đánh giá một người nếu tôi chẳng bao giờ tiếp xúc với người đó. Chắc chắn ai cũng sẽ có ưu điểm của riêng mình.

Hình chụp từ chuyến thực tập đi tour ở miền Tây

Mọi thứ đang chuyển động, mọi người xung quanh tôi cũng đang chuyển động. Thỉnh thoảng tôi có thể cảm nhận những dòng vật chất xung quanh mình đang chuyển động, cũng có thể do tôi hay tưởng tượng sau khi biết đến khái niệm sóng vũ trụ. Tôi hay tưởng tượng chúng nó kết nối với nhau thành một mạng lưới chằng chịt tàng hình xung quanh tôi, tạo ra một thế giới vô hình nào đó, thế giới đó cũng có những dạng vật chất tồn tại không ngừng và đang chuyển động song song cùng với thế giới hiện thực này. Cuộc sống thật vi diệu! Mà sao tôi lại nói đến những chuyện này nhỉ? Ý tôi đơn giản là tôi thấy mọi thứ đang chuyên động không ngừng, còn tôi thì cứ như đang bất động một chỗ.

Lúc sau bé em kể chuyện về một bé khác, làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Đương nhiên trên đời có nhiều dạng người khác nhau, tôi biết chứ. Tôi may mắn trong cuộc đời luôn gặp được những người tốt, tính tới thời điểm bây giờ. Những người xuất hiện trong cuộc đời tôi, nếu đủ ảnh hưởng đến tôi, sẽ dạy cho tôi những bài học gì đó và tôi luôn biết ơn về điều đó. Tôi sợ những người không thật lòng và cũng ghét sự giả dối. Tôi không thích cảm giác bất an khi đối diện với một người nào đó, cảm giác đó không biết có phải là cảm tính do chính thành kiến của bản thân tạo ra hay không nhưng tôi thường tin vào cảm giác của mình. Nhưng đôi khi cảm giác cũng có thể sai. Đương nhiên, không nên đánh giá người khác qua lời kể của một ai đó, nhưng nếu cái người được kể đó không liên quan đến tôi thì thôi cũng cho qua. Tôi không quen bận tâm đến một ai đó nếu người đó không thân thiết với mình. Tự dặn mình phải chấp nhận, cuộc sống phải có người này người kia, tôi không thể bắt người khác cư xử theo cách tôi muốn được nên thôi tập trung hiểu mình, rèn luyện mình thì tốt hơn.

Một góc nhỏ nơi sân trường và Mô Mô

Đến trưa thì mấy bạn mới thi xong. Ngồi quay mặt hừng ánh nắng mặt trời cũng khiến tôi thấm mệt. Cô H. kêu vào lớp dặn dò nội dung thi cuối kỳ và chúng tôi được giải phóng. Buổi học cuối cùng kết thúc “có hậu”, khi sau bốn tiềng chờ đợi chỉ “vô nghe dặn dò mấy câu bằng tiếng Việt”. Dù sao cũng vẫn vui vì được chụp hình kỷ niệm riêng với cô. Việc cần thiết bây giờ đương nhiên là chuẩn bị thi, còn chuyện sau đó tính sau 🙂

Phuong – 2016

Bình luận về bài viết này