Lần đầu ta gặp nhau

Photo: Michael Parulava (Unsplash)

18.04.2014

Quảng Trường Đỏ, Moskva, Liên Bang Nga

Trước tượng đài Zhukov cưỡi ngựa…

_Điêu thiệt, hắn là con trai mà dám cho mình chờ. Hay cho mình leo cây rồi ta? Mà mình buồn cười thiệt hơi đâu đi tin thằng hâm trên mạng. Biết đâu bị lừa rồi. 

Tôi đứng quay người, bất động nhìn Bác Zhukov. Miệng lầm bầm chửi rủa cái tên M.- bạn trên mạng xã hội của tôi. Hắn bảo hắn đã đến Moskva trưa nay, nhưng đợi mãi chả thấy bóng dáng đâu cả. Thật ra tôi chỉ mới đứng được 5 phút. Tôi tự nhủ sẽ đợi hắn 30 phút, nếu hắn không xuất hiện chắc chắn tôi sẽ đi về và đó sẽ là bài học cho tôi rút kinh nghiệm gặp gỡ bạn trên mạng sau này.

Tèng…tèng…tèng…

Chuông tin nhắn. ” Xin lỗi, Jane. Đường kẹt xe nên tôi đến hơi trễ một chút. Em đợi tôi nhé!”

_Vâng, hẹn với con gái mà để con gái đợi vậy mà coi được á?

Tôi thở dài. Tự nhiên tim cũng đập thình thịch. Cũng không phải có tình cảm gì đặc biệt với tên đó, cơ mà lần đầu tiên gặp người lạ trên mạng, lại là nam, còn đi một mình, tự nhiên thấy run quá.

30 phút trước…

_Ê Tồ lô, mày đi gặp thằng M. đó thiệt á hả? -Nhuy Nhuy hỏi.

_Ờ, chứ nó bảo nó đến rồi, tao hứa sẽ dắt nó đi vòng vòng Mos (cách chúng tôi nói tắt Moskva) rồi mày à. -Tôi vừa nói vừa chuẩn bị lên đường.

_Mày không sợ hả? – Nhuy Nhuy có vẻ hơi lo lắng cho tôi.

_Sợ gì mày, nó lần đầu tiên đến Mos mà, Mos là địa bàn của tao, mày yên tâm, nó không dụ tao được đâu mày ơi. – Tôi giả bộ mạnh mẽ, nhưng thực ra cũng hơi lo lắng.- Ê mà lỡ có gì sao mày?

_Ai biết đâu… đi cẩn thận! – Nhuy Nhuy dán mắt vào màn hình laptop.

_Sắp tới sinh nhật Hitler đó Tồ Lô, anh T. dặn ra không nên ra đường đó má! – Pucca nói thêm vào.

_….

Tôi thay đồ xong, đi qua đi lại vài vòng, nửa muốn đi, nửa lại sợ. Xong lại tự an ủi, cứ đi chơi thôi biết đâu sau này lại có kỷ niệm hay ho để kể cho hậu bối. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ, tôi còn phải đi bộ ra bến metro, nếu không đi ngay sẽ trễ giờ hẹn. Tôi lao ra ngoài mở cửa, nhưng lại quay vào phòng:

_ Ê 12 giờ đêm nay, tụi mày chưa thấy tao về thì nhớ gọi điện thoại báo cảnh sát nha! – Tôi nói nửa đùa nửa thật.

Nhuy Nhuy và Pucca trố mắt nhìn tôi:

_Mày đưa số điện thoại thằng đó đây, có gì tao gọi. – Nhuy Nhuy nói như ra lệnh.

_ …. – Tôi chần chừ suy nghĩ, sợ tên kia biết được lại không hay, nhưng vì sự an toàn của bản thân, tôi lấy giấy viết lại số điện thoại của hắn ta cho Nhuy Nhuy.

_Đúng số chưa đó? – Nhuy Nhuy làm mặt ngầu.

_Dạ, đúng rồi má! Con đi nha! – Tôi nhăn răng cười với Nhuy Nhuy và Pucca rồi phóng ra khỏi phòng. 

15 phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng tên đó xuất hiện. Tôi dáo dác đưa mắt nhìn khắp đông , tây, nam, bắc vẫn không thấy khuôn mặt nào giống trong những tấm hình của hắn trên Vkontakte cả. Bỗng có một chú chó đen xuất hiện, tôi mải mê nhìn theo nó chơi cùng cô chủ trông rất đáng yêu và quên luôn mình đang bực tên kia.

Tèng…tèng…tèng…

“Tôi đến rồi.”

_ Cuối cùng hắn cũng chịu xuất hiện ở phút thứ 20. Sợ thiệt!

Tôi vừa kịp nhét điện thoại vào túi áo khoác, quay người lại. Một anh cao cao, mặc áo khoác trắng đang đi về phía tôi.

“Phải hắn không nhỉ?”- tôi lẩm bẩm.

Anh cao cao đó vẫn nhìn về phía tôi cười hiền. Khi anh ta chỉ còn cách tôi một mét, lúc này tôi mới nhìn được đúng là khuôn mặt này rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm: “Hên quá không phải là “chú”!”.

Anh ta giang tay chuẩn bị cho cái ôm xã giao. Tôi không không biết có nên ôm anh ta không, vì tự bản thân thấy làm như vậy rất kỳ, mà đối với người phương Tây cái ôm chỉ là xã giao thôi, nên cũng không cần phức tạp hoá vấn đề lên làm gì. Tôi gượng gạo đưa tay vòng qua người anh và chúng tôi ôm nhau.

Anh khẽ thì thầm: ” Chào em!”.

Tôi cũng nói với vẻ lúng túng: “Chào anh!”.

Rồi tự dứt người ra thật nhanh. Cảm giác lúc đó có gì đó không đúng lắm, mãi đến sau này nghĩ lại tôi mới biết khi ôm xã giao như vậy, đáng lẽ người chủ động phải cuối người xuống, nhưng anh ta lại giữ nguyên tư thế làm tôi có cảm giác như mặt mình đập vào bụng anh. Ấn tượng lúc đó là hương thơm lạ trên áo anh, không biết là do nước xả quần áo hay là do nước hoa. Sau này tôi phát hiện ra đó là mùi nước xả trộn lẫn với mùi nước hoa. 

Tôi dắt anh đi vào thăm quan Quảng trường Đỏ phía sau bảo tàng lịch sử. Vừa đi đến chỗ ném tiền xu đã bị “chị Ekaterina” Đệ Nhị tóm gọn, không kịp phản ứng lại một lời nào. Đó là một cô gái mặc đồ nữ hoàng, cô ta ôm tất cả những người cô ta gặp, người nào để cô ấy chụp hình chung thì phải trả tiền chụp cho “anh Pyotr Đại Đế” (người yêu của chị ấy). Cô ta này nỉ M. cho tôi chụp một tấm làm kỷ niệm với nữ hoàng Nga. Tôi kịch liệt phản đối, nhưng anh M. đồng ý. Thế là miễn cưỡng tôi cũng chụp với chị ấy một tấm. Họ còn rửa hình tại chỗ rồi ký tên “Ekaterina II” lên tấm hình. Tấm hình đó tôi không nhớ bao nhiêu rup, nhưng tính ra tiền Việt cũng gần 200 nghìn. Xót tiền không tả nổi. Anh M. trả tiền cho tấm hình đó làm tôi ngại không biết phải nói sao. 

Trước khi đến Moskva, anh hay hỏi xem chúng tôi có hay đi ăn ở nhà hàng không. Chúng tôi chỉ biết mỗi nhà hàng “Mu Mu”, theo tôi đó là nhà hàng bình dân nhất ở Moskva, trong đó bán thức ăn hằng ngày của người Nga. Nhớ lại lần đầu tiên đi ăn món Nga, đợt đó tôi và Mô Mô đi tham quan bảo tàng Tretyakov, có anh bạn Dmitri (bạn trên trang web học ngoại ngữ italki) đi cùng. Chúng tôi cùng nhau tham quan bảo tàng rồi anh dắt tôi và Mô Mô đi ăn ở “Mu Mu”. Chúng tôi lúc đó nghe nói tiếng Nga không rành, nói cũng cà lăm, lần đầu tiên vào nhà hàng tự chọn, lóng nga lóng ngóng, không biết món gì là món gì cả, cứ nhìn theo anh Dmitri rồi bắt chước chọn món. Nhờ anh bạn đó mà chúng tôi biết được người Nga sẽ ăn súp đầu tiên rồi mới ăn những món khác. Chúng tôi thì ngược lại, ăn xong tất cả mới ăn súp, anh Dmitri lúc đó cũng ngạc nhiên không kém. Ở nhà hàng này rất tiện cho việc trả tiền riêng, vì mỗi người tự chọn món và xếp hàng nối đuôi nhau, đi đến cuối thì sẽ có quầy tính tiền, thu ngân chỉ việc nhìn xem bên trên khay có gì và tính tiền theo số món ở đó.

Photo: Anastasia Mihalkova (Unsplash)

Quay trở lại hiện tại, tôi nhớ trên phố đi bộ Arbat có một nhà hàng “Mu Mu” nên quyết định đưa anh M. tới đó. Cũng nhờ lần đi với anh Dmitri đó mà giờ đây tôi có kinh nghiệm cho lần này. Tôi chọn món nhanh hơn hẳn lần trước. Tôi sợ anh M. lại trả tiền cho mình nên đã cố gắng lấy thức ăn thật nhanh, khi lại chỗ tính tiền tôi toan lấy bóp ra thì bị anh M. cản lại, nhưng tôi vẫn kiên quyết không chịu, chị thu ngân nhìn chúng tôi ra vẻ khó chịu. Anh quay qua nhờ tôi đi lấy giùm anh bộ dao nĩa. Tôi nhìn chị thu ngân đang nhăn nhó, rồi những người phía sau cũng đang hối chúng tôi, tôi đành đi lấy dao nĩa để anh M. tính tiền. Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu, không biết đã nói những chuyện gì, giờ tôi không thể nào nhớ nổi nữa. Tôi chỉ nhớ anh là người nói nhiều hơn thôi. Lúc đó tôi vẫn đang bập bẹ tiếng Nga, nghe cũng lỏm bỏm, tôi nghe tốt nhất là giọng của người dân Moskva, còn đối với giọng anh một người sống xa Nga đã lâu, giọng trầm, có vài âm không còn như người Nga nữa thì quả thật làm khó tôi.

Suốt cả buổi đi, anh kể hết chuyện này đến chuyện khác còn tôi cứ ậm ờ, tôi không hiểu anh lấy đâu ra kiên nhẫn ngồi kể chuyện rồi nghe tôi cà lăm tiếng Nga. Tôi thật sự vô cùng cảm động trước sức chịu đựng của anh. Có những lúc chỉ một câu anh phải lặp đi lặp lại 4, 5 lần tôi vẫn không hiểu thế là anh phải nói bằng cách khác. Chúng tôi đi dạo dọc phố cổ Arbat, rồi tôi chỉ cho anh đường Arbat mới. Chúng tôi tiếp tục dừng chân ở quán cà phê “Hau” đối diện với một trong 3 toà nhà sinh ba. Ba toà nhà ấy giống nhau như đúc, đều có hình một cuốn sách mở ra nên tôi tự gọi chúng là toà nhà sinh ba. Chúng tôi lại ngồi nói chuyện. Khoảng 10h tối có đứa nào đó nhắn tin hỏi khi nào tôi về. Tôi bảo với tụi nó 11h giờ tôi về tới. Nhưng cũng khoảng 10.30 tôi với anh M. mới đi ra khỏi quán cà phê đó.

Ngoài trời lúc đó khoảng 5 độ, tôi mặc áo lạnh dày, nhưng do vừa ở trong ấm đi ra ngoài nên tự nhiên toàn thân tôi run lên bần bật. Tôi đan hai tay lại với nhau để trước ngực. 

_Em sao vậy? – có lẽ do mặt tôi cũng biến sắc nên anh lo lắng.

_ Trời lạnh quá! Anh có lạnh không? – răng tôi như muốn đánh vào nhau.

_ Em lấy áo tôi mặc đi! – anh vừa nói vừa cởi áo khoác trắng của mình ra chuẩn bị khoác lên người tôi. 

_ Thôi anh mặc vào đi, trời lạnh lắm! Tôi không sao đâu! – tôi né sang một bên để anh không khoác được áo lên người tôi. 

_ Không sao đâu, tôi không lạnh! Em mặc vào đi không cảm đó!

_ …- tôi lạnh quá, nhìn mặt anh vẫn bình thường chắc là anh không lạnh thiệt. Tôi để anh mặc áo vào cho tôi, rồi kéo dây kéo lại. Người ngoài nhìn vào chúng tôi lúc đó chắc chẳng ai nghĩ chúng tôi là bạn. – Anh lạnh thì phải làm thế nào?

_ Tôi không lạnh đâu! Tôi là người phương Bắc mà. – Nói rồi anh mĩm cười rất tự hào.

Đó là lần thứ hai trong đời được nhường áo cho mặc vì trời lạnh, cảm động không thể tả bằng lời. Mặc dù anh nói vậy, nhưng khi đến bến metro tôi bắt đầu cảm thấy nóng nên cởi áo trả lại anh. Anh đưa tôi về kí túc xá bằng metro mặc dù anh rất ghét đi tàu điện ngầm. Trên đường về kí túc xá anh M. nói khu chúng tôi ở rất giống với khu của anh ở trước đây ở Saint. Đường lúc đó vắng người cũng hên là có anh đưa về, đi một mình thì hơi sợ thiệt vậy mà lúc anh nói muốn đưa tôi về tôi lại không muốn. Tự nhiên lúc đó tôi lại nhớ đến số điện thoại cho Nhuy Nhuy, nghĩ bụng chắc không cần phải dùng đến. Ngày thứ nhất trôi qua tôi vẫn bình an vô sự. Sinh nhật Hitler nhưng ngoài đường vẫn bình yên.

Photo: Dimitry B ( Unsplash)

Ngày thứ 2…

Tôi rời nhà từ sáng sớm, tôi và anh có hẹn lúc 9.30 để vào lăng Le-nin. Tôi còn nhớ hôm đó là thứ 7, chúng tôi không phải đến lớp, thường như vậy mấy đứa phòng tôi sẽ ngủ tới 1 2 giờ trưa mới mò dậy, vì vậy mà 8.30 tôi đi ra khỏi phòng có thể coi là rất sớm.

Trên đường đến Quảng trường Đỏ tôi vạch ra trong đầu những nơi sẽ dẫn anh đến trong ngày hôm đó. Trời hôm đó rất đẹp, không quá lạnh như mấy hôm trước, nắng vàng rực rỡ, tôi mặc áo len, bên ngoài là một cái áo lạnh dày. Lúc sáng đi cũng nghĩ không biết mặc như thế có nóng không, nhưng không mặc nó tôi chẳng biết phải mặc gì nữa cả.

Tôi đến nơi và không thấy anh đâu, tưởng lại bị cho leo cây, nhưng anh nói anh đến rồi và đang mua cà phê ở gần đó. Chúng tôi đi tìm lối vào lăng Le-nin,sau một lúc quan sát mới biết là cần phải xếp hàng. Nhìn mọi người già trẻ, gái trai đứng xếp hàng ai nấy đều rất nghiêm trang chỉnh tề, có mình tôi hết nhảy sang bên này lại nhảy sang bên khác, núp sau lưng anh.

– Em sao vậy?

– Nắng quá!

– Thì sao?

– Tôi không thích nắng! Tôi sợ nắng! 

Anh thôi không thắc mắc nữa đứng im che nắng cho tôi. Chúng tôi xếp hàng khỏang 15 phút thì đến được chỗ kiểm soát trước khi vào lăng. Nhân viên an ninh yêu cầu tôi tắt điện thoại. Tôi muốn tắt điện thoại nhưng chợt nghĩ tôi để chế độ yên lặng thì ai biết được. Thế là tôi để điện thoại ở chế độ yên lặng và cất sâu dưới đáy cặp. Tôi không ngờ hành động nhỏ đó của mình lại gây ra chuyện lớn sau đó.

Bên ngoài lăng Le-nin còn có mộ của những người nổi tiếng có công với nước Nga. Tôi thắc mắc mãi, tôi cưa thắc mắc mãi Gagarin bay luôn không bao giờ về nữa thì làm gì có xác mà chôn ở đây, nhưng anh nói đó chỉ là hình thức, một nơi để mọi người đến dâng hoa tưởng niệm vị anh hùng của nước Nga. Còn nhiều người khác nữa nhưng tôi chỉ ấn tượng mỗi tấm bia có khắc tên Gagarin thôi. Chúng tôi xem hết các mộ rồi lại bước vô hàng để đi vào lăng.Nhìn bên ngoài lăng Le-nin thấp bé thế mà bên trong cũng to. Theo tôi thì lăng Bác Hồ đẹp hơn, bên trong cũng nhiều lính canh gác hơn, điều giống nhau duy nhất đó là cả hai vị lãnh tụ đều như đang ngủ giấc ngủ ngàn thu yên bình. Tôi còn nhớ một trong hai tay Bác Le-nin nắm lại hay đang làm gì đó rất không tự nhiên, nhưng do lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nữa.

Ra khỏi lăng anh nhờ một anh người Nga khác chụp hình cho chúng tôi trước lăng Le-nin và đó là tấm hình đầu tiên của hai đứa mà tới giờ vẫn chưa một đứa bạn nào của tôi được coi. Tôi mang tiếng là hướng dẫn viên của anh nhưng tôi chỉ đưa anh đến những nơi mà anh muốn đến còn việc hướng dẫn là việc của anh. Anh chỉ lên ngôi sao trên nóc điện Kremlin, nói gì đó, nhưng tôi không hiểu, mãi tới gần đây được học văn hoá tôi mới đến sự đặc biệt của nó, ấn tượng nhất là nó có thể xoay theo chiều gió. Rồi anh nói quảng trường không phải tên là Quảng trường Đỏ vì nó có màu đỏ mà từ “đỏ” đó có gốc từ từ “đẹp” cơ, hồi xưa quảng trường này có màu trắng. Chúng tôi đến trước nhà thờ đủ màu sắc như đồ chơi nằm giữa quảng trường, anh không nhớ tên nhà thờ đó, lúc đó tôi cũng không nhớ, nhưng anh lại kể cho tôi nghe lịch sử của cái tượng đài phía trước nhà thờ, lúc đó vốn từ ít nên tôi toàn ậm ừ và cuối cùng chẳng biết gì về cái tượng đó cả.

Photo: Dmitry Ant (Unsplash)

Tôi nói với anh là tôi chưa ăn sáng thế là anh dắt tôi đi vào quán cà phê gần đó uống cà phê. Mấy chị trong quán cà phê cứ nhìn tôi kiểu con nít khó chịu chết đi được, đưa menu cũng không thèm đưa cho tôi mà chỉ đưa cho mỗi anh. Hơi bực nhưng tôi cũng mau chóng cho qua cảm giác đó. Tôi nói với anh sẽ dẫn anh đến Đồi chim sẻ đi thăm trường đại học nổi tiếng của Nga MGU rồi sẽ đi một chuyến tàu điện ngầm đến bến Yu-go ăn phở. Anh đồng ý, chợt anh để ý đến cái áo lạnh của tôi, anh hỏi tôi không nóng hay sao mặc áo dày thế. Tôi nói tôi không nóng, nhưng khi vừa bước ra ngoài, đi bộ được một lúc thì tôi đổ mồ hôi. Anh đề nghị về khách sạn chỗ anh ở cất áo lạnh rồi đi taxi đến Đồi Chim Sẻ. Tôi hơi sợ, không biết anh ta có ý đồ gì không, nhưng vẫn quyết định tin anh. Chúng tôi đi bộ về khách sạn, anh bảo khách sạn anh gần phố cổ Arbat. Tôi nhớ từ Quảng Trường Đỏ ra đó cũng không xa mấy, thế mà dắt anh đi qua đường này, rồi đến đường khác cuối cùng tôi không biết là chúng tôi đang ở đâu. Anh chợt phát hiện ra tôi không giỏi xác định phương hướng nên ngỏ ý muốn để anh dẫn đi nhưng vẫn sợ tôi phật ý nên nhẹ nhàng đề nghị. Tôi đi theo anh, chỉ một loáng là chúng tôi đến nơi. Thầm ngưỡng mộ sao anh biết đường hay thế. Về tới khách sạn lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của mấy chị tiếp tân, chắc lại nghĩ tôi con nít này nọ. Tôi kệ họ, đưa áo cho anh lên phòng cất, rồi ngồi đợi. Được một lúc thì taxi tới. Tôi thích thú lần thứ hai được đi tham quan Moskva bằng xe hơi, lần đầu tiên được trường tài trợ cho đi tham quan. Lâu quá rồi tôi không còn nhớ nổi chúng tôi đã nói những chuyện gì, chỉ nhớ lúc đó hầu như không có giây phút nào im lặng vì không có chuyện để nói cả.

Cất áo khoác đi đúng là một hành động sáng suốt nhất mà tôi từng làm. Chúng tôi đi bộ ngày một nhiều hơn. Tôi dắt anh đi vào ngắm MGU vì tôi cũng chưa bao giờ có dịp ngắm nó kỹ. Sau đó chúng tôi đi bộ xuống phía chân đồi để đến bến metro. Đường núi dốc, trời lại mỗi ngày một nóng, tôi mà còn mang theo áo lạnh chắc sẽ nổi điên lên mất. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi anh mệt không vì tôi nghĩ anh ít đi bộ, đi nhiều vậy sẽ không quen. Bên dưới chân đồi có sông và có gió nhè nhẹ. Giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác dễ chịu lúc đó. Tôi thích cái khoảnh khắc lúc chúng tôi ngồi ghế đá, không ai nói với ai câu nào, lẳng lặng quan sát xung quanh, trời đẹp, không khí trong lành, mọi thứ cứ bình yên lạ.

– Em muốn đi tàu trên sông Moskva không? – anh phá vỡ không khí yên lặng đó.

– Đắt lắm đó!

– Thì sao? – Thì tôi thấy đắt tôi nói đắt! Anh muốn đi hở?

– Uhm, tôi muốn thử cảm giác vừa đi tàu trên sông vừa ăn gì đó. Em không muốn thử à?

– Tôi thế nào cũng được! Được thì vui không thì cũng không sao. – tôi cười, đúng lúc đó có một chiếc tàu đi ngang qua.

– Thế mình đi nhé! Đi kiếm bến tàu đi!

Chúng tôi đi theo chiếc tàu vừa nhìn thấy, anh bảo nó chạy qua phải nên chúng tôi nên đi về hướng ngược lại. Trời nắng gắt, tôi có cảm giác như mặt mình đang bị thiêu cháy, chỉ cần nghĩ tới công sức mùa đông dưỡng da mùa hè phơi mặt cho bắt nắng là đã thấy buồn rồi. Nhưng tôi không thể kêu ca với anh được vì làm vậy mất mặt lắm. Chúng tôi cuốc bộ hơn 3 cây số dọc bờ sông nhưng vẫn không thấy bến tàu đâu. Anh hỏi một người đi đường thì người đó bảo phải mua vé ở đâu đó có vẻ xa lắm. Chúng tôi đành bỏ cuộc.

Chúng tôi lại đi bộ lên bến tàu điện ngầm, lúc chuẩn bị qua đường để đi lên cầu thang, tôi vẫn còn tiếc nuối mãi cảnh với thời tiết xinh đẹp nên qua lại nhìn, quên luôn là chân mình vẫn tiếp tục đi qua đường. Chỗ đó không nhiều xe, nhưng luôn có những người đi xe đạp, trượt ván, trượt patin cắm đầu trượt. Có một thanh niên lao vun vút về phía chúng tôi, lúc tôi quay ra, chưa kịp phản ứng né thì anh đã nắm tay tôi kéo ra, rồi quên buông ra luôn từ lúc đó. Hú hồn, mém chút nữa thì vỡ mặt, anh hỏi tôi có sao không, tôi nói tôi không sao, nhưng anh vẫn không chịu thả tay ra, rút ra thì kì quá, ãnh mới giúp tôi mà. Tôi đỏ hết cả mặt, không dám nhìn lên và để yên tay đó đến khi chúng tôi đi đến trước đường ray. Sau này , có lần tôi hỏi anh “tụi mình nắm tay lần đầu tiên ở đâu?”, anh không hề nhớ đến khoảnh khắc đó nữa, đến khi tôi nhắc thì anh mới nhận ra.

Sau khi đi ăn phở xong, chúng tôi đi đến VDNX. Đó là một công viên lớn mà tôi rất thích, rồi chỉ muốn đưa anh đến đó đi dạo tiếp vì chẳng biết phải đi đâu tiếp theo. Anh bảo anh không muốn đi máy bay về Phần Lan vì anh sợ máy bay nên muốn bỏ luôn vé về, nhờ tôi dắt đến ga xe lửa để mua vé. Lúc đó tôi chưa có kinh nghiệm mua vé tàu nên không biết phải mua ở đâu. Sau một hồi tìm trên mạng thì anh bảo anh muốn đến ga Leningrad. Chúng tôi quyết định đi mua vé tàu trước rồi trở về sẽ ghé qua VDNX. Đó là đoạn metro dài nhất mà anh từng đi. Buổi chiều giờ tan tầm, nên trên tàu rất đông, chúng tôi đã bỏ qua hai ba chuyến rồi vẫn đông. Đến chuyến thứ tư vẫn đông nhưng chúng tôi vẫn quyết định leo lên. Không có chỗ ngồi nên chúng tôi phải đứng, anh kêu tôi đứng vào bên trong góc, còn anh đứng bên ngoài như đang che chắn không cho những người khác được ép tôi. Cảm giác cũng thích thích. Thỉnh thoảng tôi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn xuống tôi, bốn mắt nhìn nhau, ngại không thể diễn tả. Đi thêm vài bến nữa thì có chỗ trống để ngồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

_Anh đưa tay giơ tay lên giống em đi! – tôi vừa nói vừa đưa tay làm mẫu.

_ Để làm gì? – Anh thắc mắc.

_ Em muốn xem chỉ tay. – Tôi cười rồi nhìn sơ vào tay anh. Nội tôi hay bảo chơi với bạn nên nhìn thử vào lòng bàn tay họ xem sao, nếu đường trên cùng thẳng thì bạn đó chơi được, còn đứt khúc hay mắc xích thì người đó hay thay đổi lắm, nên cẩn thận. Tôi xem thì xem cho vui thôi, chứ tôi không thích vì chỉ tay mà đánh giá con người người khác khi chưa tiếp xúc nhiều. Tôi thích chơi với bạnc bằng cảm xúc hơn.

_Em biết đọc thiệt á? Xem thử khi nào anh thành tỷ phú. –Nói xong anh cười to.

_ Anh điên à? Em không coi vậy được đâu, em nhìn cho vui thôi – Tôi cười to. Xong chợt nhớ tới cách bói hôn nhân Mô Mô dạy, tôi nhìn ngay vô đường hôn nhân bên mép bàn tay của anh và phán rất tự tin – Anh cũng hơn 30 mới có vợ nhé, giờ làm để dành tiền đi là vừa.

_Thiệt á? Sao em biết? Chỗ nào viết như vậy? Chỉ anh xem với? 

_ Đường này nè!- Tôi chỉ vào cái đường hôn nhân bên tay mình cho anh xem để anh tự xem trên tay anh. – Bạn em chỉ em xem đó, nó cũng bảo em chắc cũng phải 30 mới có chồng, vì cái đường này nó xa cái đường này quá. – Tôi vừa nói vừa chỉ. 

_… – Anh lật tay mình ra xem, xong rồi lại nhìn vào tay tôi, so sánh từng chút một rồi phán. – Anh với em giống nhau mà.

_ Thiệt hả? – Tôi cười sượng mặt, rồi quay đi, thầm nghĩ: “Nói như thể tụi mình se lấy nhau ý!”

Lúc đó tôi còn nghĩ sau lần này không biết bao giờ có lần gặp nhau tiếp theo nữa. Cũng hơi buồn buồn vì cũng sắp hết ngày rồi. Ở bên anh cũng vui lại còn bình yên nữa. Đến VDNX, anh chỉ muốn đi dạo ở phía trước, không muốn đi sâu vào trong. Chúng tôi cùng leo lên “cối xay của thần gió” ngắm cảnh Moskva từ trên cao. Lúc đó tôi sợ nên chọn chỗ ngồi trong phòng, nếu chọn chỗ ngồi không có gì che chắn hòa với thiên nhiên chắc có nhiều thứ vui hơn để kể, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn thấy tiếc về việc đó. Tự nhiên lại muốn có bồ, sinh viên tụi tôi không bao giờ chi tiền cho những trò ăn chơi như thế này, nên tôi đã cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi được anh dắt đi chơi hết trò này đến trò khác trong khu vui chơi đó. Chúng tôi cùng nhau xem phim 5D và trong rạp chỉ có đúng hai đứa. Lần đầu tiên xem phim trong rạp chỉ có hai người, trong phim chúng tôi đi trên chiếc xe lửa đang lao xuống dốc, tha hồ la mà không phải sợ làm phiền người khác. Mấy người chủ rạp trò chơi bắn gấu bông khổng lồ cứ nghĩ chúng tôi là người yêu nên mời anh chơi để tặng tôi. Còn nhớ trước đó mấy tháng lúc đi với mấy đứa bạn cùng phòng tôi còn ước được người yêu dắt đến những chỗ này để chơi và tặng gấu bông như mấy bạn gái người Nga ôm gấu bông to đùng mặt hạnh phúc khi người yêu tặng cho con gấu to như vậy. Ấy vậy mà lần này anh năn nỉ nhưng tôi vẫn không muốn. Chúng tôi đơn giản không phải người yêu, không nên mắc nợ quá nhiều. Lúc đó thiệt tình là tôi nghĩ như vậy. Sau lần đầu tiên nắm tay ở Đồi Chim Sẻ, anh đã dạng hơn và chủ động nắm tay tôi nhiều hơn trong ngày hôm đó. Sau này, Pucca nói tôi mới biết chỉ có người yêu mới nắm tay áp vào nhau, còn bạn bè nam nữ bình thường chỉ thường đi khoác tay vào nhau thôi. Vậy mà lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, bạn bè cũng có thể nắm tay nhau nên không nghĩ nhiều về việc đó nữa.

Photo: Michael Savin (Unsplash)

Chúng tôi về đến khách sạn lúc 9h30 tối, nhưng lúc đó trời vẫn còn sáng. Tôi theo anh lên phòng lấy áo khoác và cũng muốn đi vệ sinh. Cửa phòng vẫn mở toang, nghĩ cửa mở thì chắc an toàn nên tôi cũng yên tâm bước vào phòng. Anh vừa nhìn thấy giường đã sà người xuống ngay. Tôi đi vệ sinh xong cũng đi kiếm chỗ ngồi, cái phòng có mỗi một cái ghế duy nhất, nhưng anh đã để đồ ở đó, tôi tìm thấy khoảng trống trên giường, anh chỉ nằm một bên tôi vẫn có thể ngồi ở mép giường. Tôi ngồi xuống im lặng quan sát, chắc anh mệt lắm rồi. Cả ngày hôm đó chúng tôi đi bộ cũng hơn 12 km, tôi nghĩ vậy. Chân tay mỏi nhừ, bụng bắt đầu kêu vì đói. Tự nhiên tôi lại nghĩ giờ được nằm xuống thì tốt biết mấy. Vừa dứt ý nghĩ đó trong đầu, anh lấy tay vòng qua vai bên kia của tôi và kéo tôi nằm xuống. Tôi giật cả mình, chưa kịp phản xạ, tim đập thình thịch vì sợ. Anh ngẩng người lên mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi không biết anh định làm gì, nên đưa tay trước ngực vào thế thủ.

_Anh hôn em được không? – Mặt anh đỏ bừng lên, hai tai là đỏ nhất.

_Khoooooooong!- Tôi như muốn hét lớn khiến anh cũng giật mình.

_Tại sao?

_ Em không biết, em chưa bao giờ hôn cả, chuyện đó rất kỳ cục! – tôi lấy tay che mặt lại.

Anh vội đứng dậy, kéo tôi dậy và xin lỗi rối rít. Anh không muốn tôi nghĩ anh là người xấu. Mãi sau này anh mới kể lúc tôi nói tôi chưa bao giờ hôn ai, anh không thể nào tin được. Đối với người phương Tây 14 tuổi đã có thể quan hệ thì hôn là chuyện rất vô cùng bình thường, nhưng đối với người châu Á, đặc biệt là người Việt chúng tôi thì chuyện đó không đơn giản như vậy hoặc cũng có thể đó là cách nghĩ của riêng tôi. Sau nụ hôn đầu tiên của hai đứa ở nóc nhà ở Saint thì anh mới tin là tôi chưa hôn lần nào vì tôi không có chút kinh nghiệm nào cả. Tôi với lấy áo khoác treo trên móc và tay chân vẫn còn run và tim vẫn còn đập mạnh. Tôi bị sốc. Anh bảo tôi xuống nhà hàng của khách sạn ăn tối xong rồi anh đưa về, cả hai đứa cùng ngồi vô bàn nhưng như hai đứa mất hồn, chẳng ai mở lời trước với ai. Một lúc sau, anh lại cất lời xin lỗi, mặt xấu hổ vẫn đỏ bừng bừng. 

Tôi nghĩ chắc chỉ có mình mới có thể xóa cái không khí kỳ cục này, nên sau khi gọi món tôi chủ động muốn chụp hình selfie với anh. Một lúc sau, chúng tôi nói chuyện bình thường trở lại. Lúc anh đưa tôi ra bến tàu điện ngầm, tôi nhìn đồng hồ ở khách sạn cũng đã gần 10 giờ 30. Cả ngày bên anh tôi quên luôn sự hiện của cái điện thoại. Thực ra thì lúc đó vẫn chưa xài smart phone, điện thoại chỉ để nghe, gọi và nhắn tin mà thôi. Không có ai gọi đến hay tôi không cần gọi cho ai thì tôi sẽ không đụng đến nó. Lúc chúng tôi đến bến Oktyabrski, chuẩn bị chuyển tàu để về Belyaevo thì điện thoại anh reo lên. Anh giơ điện thoại ra cho tôi và thắc mắc không biết tại sao lại có số mã vùng ở Moskva gọi cho anh, ngoài tôi ra thì anh đâu có bạn nào khác ở đây. Anh bắt máy và nói gì đó, do người đông tôi cũng không nghe rõ, xong anh đưa điện thoại cho tôi. Lần này đến lượt tôi hết sức ngạc nhiên sao lại có người gọi vào số anh và bảo muốn gặp tôi. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia:

_Con quỷ!!!! Mày làm gì mà không chịu bắt máy hả? Mày có biết giờ này là mấy giờ rồi không? – Giọng chanh chua tấn công tôi.

_Ủa? Chết rồi tao quên mất rồi mày ơi! Tao lỡ để điện thoại ở chế độ yên lặng, lúc sáng vô lăng Le-nin quên mất…

_ Mày về đây nhanh đi! – Mô Mô cúp máy, tôi nghe văng vẳng có tiếng ai đó cũng tức giận không kém.

Tôi trả điện thoại cho anh với vẻ lúng túng, mò tay vào túi kiếm điện thoại. 15 cuộc gọi nhỡ của cô V., Mô Mô, Viên Viên, Nhuy Nhuy, Pucca. Có cả tin nhắn chúng nó hỏi khi nào về nữa. Tôi tự trách mình sao bất cẩn như vậy, chắc mọi người lo lắng lắm. Tim đập nhanh, mồ hôi lạnh tự nhiên toát ra lạnh cả sống lưng. Không hiểu sao cơ thể tôi lại có cách phản ứng như vậy nữa. Anh thấy mặt tôi biến sắc, dường như cũng hiểu sơ vấn đề nên hỏi tôi:

_Em cho bạn em số điện thoại anh hả? 

_ Dạ, bạn em sợ em gặp phải người xấu nên kêu em cho số điện thoại anh trước khi em đi gặp anh hôm qua.

_…- Anh nghĩ ngợi gì đó rồi mĩm cười- Hên là em còn cho số điện thoại, không thì bạn em không biết phải làm sao.

_… – Tôi vẫn còn đang lo lắng nên không tập trung vào anh được.

_Em làm vậy là phải lắm, lỡ em gặp phải người xấu thì sao. Bạn em nói gì vậy?

_Họ hỏi em sao không nghe máy, 15 cuộc gọi nhỡ. Em không ngờ lại nhiều người gọi cho em như vậy! Có cảm giác như mình đã gây nên chuyện lớn rồi!

_ Không sao đâu, về cho họ thấy em bình an là được!

Chuyện lúc sau thì tất cả những người liên quan đều rõ. Anh đưa tôi về kí túc xá và hẹn hai tuần sau sẽ gặp nhau ở Saint. Ngày hôm sau anh về Phần Lan nhưng tôi từ chối đi tiễn anh vì nghĩ là tôi đã đi chơi quá nhiều, không cần thiết phải đi nữa. Lúc lên phòng tôi nghe Mô Mô nói mà giật cả mình: ” Cô V. bảo tao nhắn với mày là tối nay mày không về cả cái kí túc xá sẽ đi tìm mày!”. Giờ câu nói đó tôi vẫn không sao quên được, nghe cứ như tôi bị bắt cóc rồi ý. Tôi phải gọi điện thoại cho cô V. xin lỗi cô và báo với cô đã về nhà bình an. Gọi cho Nhuy Nhuy đang đi dạy nói là tôi đã về nhà. Nhuy Nhuy chửi cho một tăng tội biết đi khuya không chịu điện thoại về nhà. Cảm giác cứ như tội đồ của cả thế giới vậy. Ngày hôm đó là một ngày dài và nhiều cảm xúc. 2 năm rồi giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Điều tôi không ngờ nhất đó là chúng tôi còn nhiều cơ hội gặp nhau những lần sau. Có lẽ là định mệnh…

(Kỷ niệm 2 năm ngày tôi và anh gặp nhau)

Phuong -2016

Bình luận về bài viết này