Tỏ tình

Hình 2019, chuyện từ 2014

Đại lộ Nevski, trước MacDonald:


– Mình đi đâu vậy?


– Cứ đi đi, anh có bất ngờ dành cho em.


– Bất ngờ gì vậy anh?

– Em đoán đi haha


-…Sao đoán được, em ko biết.

– Đợi thêm xíu nữa, đáng lẽ phải có người xuất hiện ở đây mới đúng.

– Ai cơ? Anh nói đi hồi hộp quá! Anh sắp làm gì thế? – tôi sốt ruột.

-… 15p sau có một người đàn ông cao to, tóc dài đi đến. Anh và người đàn ông ấy bắt tay nhau, mặt chỉ cười xã giao.

“Chắc ko phải bạn. Hay đồng bọn? Mình có quá tin người ko ta? Hay là đem bán mình? Mình bán được nhiêu tiền trong đó? Cơ mà cả buổi đi với mình anh ta thỉnh thoảng lại nói chuyện đt với ai đó. Hay với hắn ta? Ko phải, mình khẳng định anh ý là người tốt nên mới đi với anh ý. Sao giờ? Ko lẽ đến Saint xong ko bao giờ quay trở lại nữa? Hai người đó đang đi trước, hay mình bỏ chạy? Run quá, càng ngày càng sợ…”

MacDonald trên đại lộ Nevski

Anh và người đàn ông đó đi trước, 2 người nói nói gì đó, ko muốn tôi nghe. Người đàn ông chốc chốc lại quay ra nhìn tôi ko cười, tỏ vẻ bí ẩn. Tôi mải mê lạc vào những suy nghĩ và bị bỏ lại sau khá xa, lúc đó muốn trốn đi cũng dễ, nhưng vẫn tin anh là người tốt, tôi tiếp tục đi. Chúng tôi đi vào một con hẻm khá to kế bên MacDonald, sau đó lại rẽ phải vào một con hẻm nữa, rồi rẽ trái đến trước một tòa nhà khá cũ. Người đàn ông nọ rón rén mở cổng để tiếng kêu ko quá to, ra hiệu cho chúng tôi vào trước. Tôi bước vào khoản sân nhỏ, ko mấy sáng sủa, mọi thứ dường như được hòa với bụi.

“Ở cái thành Saint xinh đẹp này mà cũng có nơi cũ thế này á?”- tôi chần chừ bước tiếp. Hắn bấm mã số tòa nhà.

“Thôi rồi, có vẻ như ko bị bán, nhưng ko biết mình có bị làm gì ko nữa, thanh thiên bạch nhật thế này vào cái tòa nhà cũ quắc này làm gì”- Run cầm cập.

Thang máy quá nhỏ cho 2 người đàn ông to lớn và thêm một con bé nhỏ con như tôi. Tôi dường như đứng nép sát vào 2 người đó.

“Toong” – Cửa thang máy mở hắn bước ra trước, kêu tôi đưa tay. Xung quanh tôi chỉ toàn một màu đen, hắn có vẻ như đã rành khu này, hắn nắm tay tôi, vừa ngồi vừa di chuyển đến đến nơi có ánh sáng. Tôi quay lại phía sau, mặt lo lắng:

– Đi đâu thế?

– Em cứ đi đi.

– Suỵt… nói khẽ thôi. – Hắn kéo tay tôi đi tiếp.


Tôi rùng mình, tim bắt đầu đập nhanh. Thì ra bên này có cái cửa sổ nhỏ, ánh sáng lọt vào nên tôi bắt đầu nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đó là một căn gác xép cũ, dường như đã bỏ hoang từ rất lâu, những cây gỗ ngã cả ra đất, chắn cả lối đi. Gió nhè nhẹ thổi, thoảng thoảng trong gió là mùi phân chim lẫn với mùi mốc. Tôi đưa mắt cố ghi nhớ cái nơi khủng khiếp nhất mình từng tới. Dưới chân tôi, phân chim lên láng! Hình như có cả xác chim bồ câu, không phải một, mà đằng kia cũng có, phía bên kia cũng có. Tôi sợ điếng cả người, lấy tay bịt miệng lại trước khi kịp la lên. Tôi quay qua anh, mặt tái mét. Anh biết tôi sợ, nắm tay tôi kéo nép vào người. Chúng tôi chui qua, chui lại những thanh gỗ chắn ngang 2 3 lần gì đó, rồi bước lên bậc thang dẫn ra một cái cửa. Hắn ra hiệu cho chúng tôi đứng lại đợi. Vớ lấy cái bịch màu trắng đã được để sẵn ở đó từ khi nào, hắn nhanh chân bay qua ô cửa rồi mất hút.

– Anh đang làm cái trò gì thế? Đây là đâu?


– Anh cũng không biết đây là đâu nữa. Cứ đợi chút đi!


– Đợi gì mới được? – Tôi nhăn nhó, cố rướn người lên nhìn ra ngoài cánh cửa đó xem ngoài đó là gì, nhưng vì chiều cao khiêm tốn , tôi chỉ nhìn thấy độc màu trắng của bầu trời.


– Có anh đây, đừng sợ! 


Anh kéo nhẹ đầu tôi vào ngực mình, tôi nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch.

“ Anh cũng sợ à? Không lẽ anh cũng ko biết hắn đang làm trò gì?”

5 phút sau, hắn lại xuất hiện, nói với anh mọi thứ đã sẵn sàng, chúc chúng tôi vui vẻ. Tôi nghĩ bụng “ vui vẻ thế nào nổi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!”. Anh ra trước đỡ lấy tôi, hắn cũng phụ anh đỡ tôi từ phía bên trong, tôi quay lại nhìn hắn, hắn mĩm cười nháy mắt vẻ khó hiểu. Tôi lồm cồm bò ra khỏi cửa.

Ôi mẹ ơi! Tôi đang ở trên nóc nhà! Trước mặt tôi toàn mái nhà! 

Anh dắt tôi đi lên phía trên. Ở đó, hắn đã trải sẵn một miếng vải, hai cái gối, một dĩa trái cây, một hộp kẹo, một chai champagne với 2 cái ly. Nhìn cũng có vẻ lãng mạn, nhưng khung cảnh xung quanh đúng mức lãng xẹt! Tôi thề chưa bao giờ thấy nơi xấu như nơi này và cũng không thể tưởng tượng được nó lại ở nơi thành Saint xinh đẹp này. Những mái nhà xung quanh cũng cũ kĩ nốt, dây điện chằn chịt, những cái đĩa to để bắt song truyền hình, những cái chai ngả nghiêng ở nóc nhà bên cạnh và những con chim bồ câu đang tròn xoe mắt, ngắm nhìn chúng tôi –đó là tất cả những gì tôi thấy. Tôi quay lại phía anh, anh đang mở nắp chai champagne.

– Đây là bất ngờ anh muốn tặng em đó hả?


– Uhm- anh gật đầu với vẻ mặt không hài lòng lắm.


– Em uống đi!


– Em không uống thứ này đâu. – …- mặt xị xuống.

– Một chút thôi nhân ngày mình gặp lại nhau.


– ….


Chúng tôi cụng ly, tôi nhấp môi chút ít, đưa ly cho anh và nằm xuống, nhìn trời.

” Kể ra cũng hiếm có người được lên nóc nhà như mình, mặc dù hơi xấu chút nhưng cảm giác lạ lạ”

Gió rít từng cơn, đợt đó chúng tôi đén Saint khi trời còn lạnh, trên nóc nhà chắc chắn lạnh hơn bên dưới.

– Thật ra anh muốn đưa em đến một tòa nhà khác chứ ko phải nơi này. Anh muốn cùng em ngắm hoàng hôn…


– Nhưng anh không ngờ hôm nay mặt trời 9.30 mới lặn đúng ko?- tôi ngắt lời.


– Uhm- Anh đỏ mặt. Trên website để hình một tòa nhà khác chứ ko phải nơi như thế này. Chắc em thất vọng lắm.


– …- tôi nhìn anh, ko nói gì. Ra là anh bị lừa. Dù thế nào thì anh cũng đã cố gắng làm tôi vui. – Ko sao đâu, ở đây cũng vui mà, không khí trong lành, có cả đồ ăn, chỉ hơi lạnh hơi ghê một chút. :)))


– …- anh ko nói gì.


Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Rồi anh dần ghé mặt anh sát mặt tôi. Tôi vẫn nhìn anh không chớp mắt, không cử động. Có lẽ do sốc, cũng có thể do phản ứng chậm, chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Đến khi cảm giác được môi mình ướt ướt mới biết mình bị hôn! Tôi giật người ra, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch nhìn ra hướng khác. Không để ý lúc đó anh thế nào, có quê ko khi tôi phản ứng như vậy.

– Em có muốn làm bạn gái anh không? – Anh kéo tôi quay mặt về phía anh.

– …- 4 mắt nhìn nhau, lại ko kịp phản ứng, não như tê cứng lại, một phần vì lạnh, một phần vì đang run. Tôi chọn cách lặng thinh.


– Sao em im lặng vậy?


– Uhm- tôi gật đầu.

– Thật hả?- mặt anh lo lắng.


– Uhm -tôi mĩm cười.


Đại lộ Nevski năm 2019

Anh ôm chầm lấy tôi, vui như vớ được vàng. Lúc định hình lại tôi, vẫn ko tin được là mình đã đồng ý, mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp chuẩn bị gì cả. Cũng có thể do FA quá lâu, mà cả ngày hôm đó khi anh đưa tôi về nhà, tôi vẫn chưa thể tin là mình đã có người yêu.

Suốt chặn đường ra bến metro, anh cứ hỏi đi hỏi lại “ Thế bây giờ anh là bạn trai em, em là bạn gái anh đúng chứ?”

Anh bảo anh không nghĩ là tôi sẽ đồng ý, nên lúc đó anh cũng bất ngờ. Đến giờ nghĩ lại kỷ niệm đó còn như mới hôm qua, tôi và anh bây giờ thân hơn nhiều rồi, ko phải kiểu đơ đơ như buổi chiều hôm đó. Và cứ thế anh càng ngày càng bước sâu vào cuộc đời tôi và trở thành một phần vô cùng quan trọng trong tôi…

Tháng 5/2014 – Phương