Châu Âu một mình- 19 giờ ở Paris (1/2015)

Chuyến đi đầy thú vị của mình lần đầu tiên đến Phần Lan 10 ngày thăm người yêu (chồng mình bây giờ). Lúc về mình quá cảnh ở Pháp 19 tiếng và đây là toàn bộ những gì xảy ra chỉ trong 19 giờ.

1. Trùng hợp ngẫu nhiên

Máy bay hạ cánh lúc 6.30 tại sân bay Paris Charles de Gaulle. Tôi đến Pháp vào ngày xảy ra cuộc xả sung kinh hoàng ở tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo, làm 12 người thiệt mạng và cả thế giới lo sợ.

Nhưng tôi chẳng biết gì về chuyện đó cả, tất cả những gì tôi đang lo lắng bây giờ là không biết mình có được ra ngoài, thuê tạm khách sạn ngủ không hay tối nay phải vật vờ trong sân bay. Theo luật thì tôi chắc chắn phải được ra ngoài vì thứ nhất tôi có visa Schengen, thứ hai tôi quá cảnh khá lâu 19 tiếng. Ông chủ nhà hàng Bắc Phi nơi tôi làm việc cứ hù tôi, khẳng định là tôi chắc chắn phải ở lại trong sân bay, tôi không thể ra ngoài, nếu ra ngoài chắc chắn tôi sẽ ko được vào để bay tiếp bla bla bla. Ông ấy cứ cho mình giỏi, vì đã đi nhiều nước giao tiếp được bằng 6 ngôn ngữ, dường như mọi thứ trên đời này không thể qua mắt khỏi ông ta. Còn anh Max lại khẳng định sẽ chẳng có chuyện gì sẽ ra cả vì tôi có visa, chú Alex bạn tôi cũng nói thế. Nhưng như thế cũng ko xóa bỏ được những lo sợ trong tôi.

Tôi xuống máy bay và chẳng phải qua cổng hải quan nào cả, cứ đi theo mọi người rồi ra ngoài. Trước mặt tôi là cửa ra vào, có mấy chú tài xế taxi, đứng đón khách như những bến xe bên Việt Nam. Tôi nghĩ bụng khi nào về tới sẽ cho ông chủ của tôi biết tôi không hề bị giữ lại , mà cũng chẳng có cửa hải quan nào cả. Sau đó tôi đứng ngẩn người một lúc lâu. Tôi dò được wifi free ở sân bay, nhưng mãi mới kết nối được. Tin nhắn Facebook, Skype tới tấp.

*Skype

Là chú Alex.

“ Hi, Jane! Cháu tới nơi chưa? Cháu thế nào rồi? Hôm nay 12 người bị bắn chết, cảnh sát đang được tăng cường trên toàn Paris. Chú lo quá! Cháu cẩn thận nhé!”

Tôi không hiểu chú đang nói đến chuyện gì, lại càng không hiểu 12 người chết đó là sao, cảnh sát ở đâu ra trong khi chỗ tôi đứng vẫn rất yên bình. Tôi chẳng biết mình phải làm gì, mọi người tỏa ra các hướng khác nhau, người thì hối hả cho chuyến bay kế tiếp, người thì được gia đình đón, tay bắt mặt mừng.

Tủi thân thật! “Ước gì mình cũng được đón về nhà ngủ, ấm áp biết bao!”

Lúc đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu bước từ cửa vào, tươi cười với tôi. Sau đó hai cậu cháu cùng nhau đi về. Ảo tưởng thật! Đúng là tôi có cậu ở đây, nhưng thề là tôi chưa biết làm thế nào để liên lạc với ông ấy.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Bà lão ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Tôi im lặng. Tay gõ gõ bàn phím nhắn tin cho chú Alex. Chú ấy là một người bạn tôi quen trên một website học ngôn ngữ, người Nga, từng sống 20 năm ở Canada, bây giờ là giảng viên ở một trường đại học ở Đài Loan, có một mẹ già bị bệnh Alzheimer, một cô vợ Việt Nam nhỏ hơn chú 25 tuổi và một bé trai 11 tháng tuổi. Duyên của tôi với chú cũng thật là lạ. Chú luôn lo cho tôi một cách rất chân thành. Dạy tôi những thứ cực hay mà ba tôi chưa bao giờ dạy tôi. Trước khi tôi lên đường đi chú dặn dò tôi rất nhiều, đợt làm giấy tờ còn giúp tôi tìm hiểu.

*Skype

– Cháu tới rồi chú ạ!

– Cháu thế nào rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?

– Vâng, cháu chẳng phải qua cổng hải quan nào cả. Giờ cửa ra sân bay đang ở trước mặt cháu, chắc là cháu được ra ngoài rồi chú nhỉ?

– Chắc chắn là cháu được ra ngoài rồi! Chú nói với cháu rồi đó. Ra ngoài nhưng hãy cẩn thận.

 – Cháu biết rồi.

– Cháu đã liên lạc được với cậu cháu chưa?

– Vẫn chưa, cháu định không gọi ông ấy chú ạ.

– Không được! Gọi cho cậu cháu, kêu ông ấy đến đón cháu, đừng đi một mình chú lo lắm. Cháu có thể gọi qua Skype vào số di động của ông ấy, hoặc dùng điện thoại công cộng 10€ một lần, xung quanh cháu chắc chắn có…

Chú Alex lúc nào cũng thế, hệt như tôi là con gái chú ấy vậy. Tôi 22 tuổi, không phải con nít, không việc gì chú phải lo cả, chú ấy nói vì tôi 22 tuổi đi một mình trên đất Pháp chú càng lo, nếu tôi 32 tuổi thì sẽ khác.

Sau đó, tôi quyết định mua sim gọi cho cậu tôi. Lúc ở Phần Lan tôi và cậu cũng tính đến chuyện mua sim để tiện liên lạc, cậu dặn tôi trước ở đó sim rẻ nhất cũng 10€. Không khó để tôi kiếm được sim trong sân bay. Muốn ăn gì đó nhưng tiếc tiền, một cái bánh mì bé xíu cũng 4-5 € tính sang tiền Việt cũng hơn cả trăm rồi.

“Thôi ráng nhịn xíu tối hơn nữa ăn thì sẽ no tới sáng hôm sau luôn.” Tôi bấm số gọi cậu.

 – Trời ơi! Con tới rồi hả? Có nghe gì không? Nó khủng bố bắn chết mười mấy người ở quận 11, đi ngày nào không đi lại đến Pháp vào cái ngày này, trời ơi…. -chưa kịp chào hỏi cậu đã làm cho tôi một tràng tới tấp.

 – Tới ngày con về thì về thôi, mua vé trước rồi sao biết được ngày đó sẽ khủng bố hả cậu?

 – Trời ơi! Giờ ra đường nguy hiểm lắm, sân bay lại cách xa chỗ cậu. Con con gái một mình đi lại chỗ cậu nguy hiểm lắm bla bla bla

“À hóa ra mình không được đón. Nhưng thôi kệ, ngồi đợi cậu lại đón, rồi đi với cậu về lại hết thời gian” Tôi cũng bắt đầu hơi sợ.

 – Mà cậu ở đâu hở cậu? Cho con địa chỉ đi! Để con tính được thì con qua thăm cậu, không thì con ở lại sân bay, con tự lo được cậu yên tâm – nói thế thôi chứ tôi cũng chưa biết sẽ vất vưỡng nơi nào trong sân bay nữa.

Cậu nói địa chỉ. Tiếng Pháp của cậu hơn 20 năm khá kinh. Kinh theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi không thế nào nghe được ngoài số nhà. Tôi kêu cậu nhắn tin cho tôi, nhưng cậu từ chối. Cứ khăn khăn nhắc lại cái dòng địa chỉ tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu bảo tôi ra ngoài đón taxi, viết địa chỉ ra giấy đưa cho ông taxi đó. Cậu nhắm chừng từ sân bay lại chỗ cậu sẽ hết 60€. Lại tin nhắn Skype đến.

–  Sao rồi? Cháu liên lạc được với cậu chưa? Cậu cháu sẽ đón cháu chứ? Nhà cậu cháu ở đâu?

–  Liện lạc được rồi ạ! Cậu bảo cậu đón cháu, nhưng cháu không chịu ạ, cháu muốn tự tìm đến chỗ cậu.- không hiểu tại sao tôi lại nói dối, tự nhiên cứ thấy tủi thân khi không có người đón.

–  Thế cậu cháu ở đâu?

–  Cháu không biết chú ạ! Cậu cháu nói địa chỉ, nhưng tiếng Pháp của cậu kinh quá cháu chẳng hiểu gì cả…

–  Cháu thử nói cho chú âm của nó như thế nào?

–  Cháu phải nhắn thế nào ạ?

–  Ví dụ như…

Cậu gọi.

–  Con cầm đt, đưa cho thằng taxi đi, cậu sẽ nói chuyện với nó. Con ra chỗ taxi chưa? Có biết đường ra đó không?

Tôi bắt đầu hơi bực, cậu cứ làm dồn dập, tôi không kịp phản ứng, cũng không cho tôi thời gian để trả lời.

–  Con vẫn ở sân bay cậu ạ. Chắc con không đi taxi đâu, con đi tàu lại chỗ cậu là được. Cậu đợi con đi, khi nào tới con gọi, con có địa chỉ cậu rồi, vậy nha cậu!

Tôi cúp máy. Lại thở dài. Chú Alex bắt đầu liệt kê ra hàng loạt đại lộ mà có cái âm giống cái địa chỉ cậu nói. Trong danh sách có một cái nhìn có vẻ giống như vậy đó là đại lộ Avenue d’Ivry.

Tôi gọi lại xác minh, cậu xác nhận là đúng. Chú Alex vừa bất ngờ, vừa vui mừng, chú phát hiện ra chỗ cậu tôi ở là khu China Town, gần ngay chỗ chú công tác năm xưa. Một sự trùng hợp không thể tưởng tượng được! Tôi mừng đến mức muốn la toáng lên. Chú Alex lại tiếp tục hướng dẫn tôi cách đi từ sân bay đến chỗ cậu tôi. Chú nhớ chính xác từng chi tiết một. Khi mua vé tôi sẽ nhận được cái vé nhỏ, không được làm mất, phải nói với người ta chính xác trạm cuối, nơi tôi xuống, rồi đến trạm nào đó phải đi như thế nào thế nào…

Tôi tự cảm thấy mình cực kỳ may mắn, đúng như bà nội tôi nói, tôi ra ngoài sẽ có quý nhân phù trợ. Và suốt chặn đường đến bên anh tôi luôn gặp được quý nhân. Sân bay vắng khách dần, một người đàn ông nhìn như người Trung Á tiến đến chỗ tôi, hỏi bằng tiếng Pháp, sau đó lại chuyển qua tiếng Anh. Ông ta thì ra chỉ là tài xế taxi hỏi tôi có muốn đi không. Ông ta ngồi xuống ghế, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, người đàn ông đó lại quay qua nhìn tôi. Tôi sợ quá, vội vàng đeo balo đứng dậy bỏ đi thật nhanh, không dám ngoái đầu lại.

Chú Alex sau khi hướng dẫn tôi xong, chú lại chuyển qua dặn dò. Chú nói trong lúc đi bộ tôi không được nói chuyện với bất kì người đàn ông lạ nào, nếu bắt buộc phải nói, thì tránh không được nhìn vào mắt người đó. Đọc tới đó cứ như trong phim “ những cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad” vậy đó, cứ như mình mà nhìn vào mắt người ta, từ con mắt ấy sẽ phát ra ánh sáng, mình sẽ bị tê liệt, hoặc bị đông đá. Tôi vừa tưởng tượng vừa cười, chú giải thích, đối với đàn ông Pháp khi gặp một người phụ nữ lạ , nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đồng nghĩa với việc chấp quan hệ tình dục với ông ta. Không biết có thật không, tới đây thôi, tôi teo hết cả người, tăng cường cảnh giác.

2. Hội ngộ

Tôi cứ chần chừ mãi. Người có đầu óc nghiên về phân tích như tôi thật là khổ, đưa ra quyết định là làm ngay phải hay hơn không? Tôi cứ đứng dựa cột mắt hướng nhìn quầy bán vé, đang suy nghĩ xem liệu mình có nên đi hay không.

Tôi sợ lắm. Tôi sợ lạc, sợ gặp bọn khủng bố đang lẩn trốn, còn sợ chưa gặp được cậu đã không còn mạng quay về nhà, chưa kể có thể bị bắt cóc dọc đường. Đủ thứ nỗi sợ bủa vây tôi. Tôi hít thật sâu lấy can đảm, đi mua vé tàu. Tôi đọc hướng dẫn của chú Alex như đọc công thức nấu ăn, làm theo từng bước một không sót dù chỉ một bước. ́Vé tàu tôi mua chú Alex bảo có thể dùng cho cả tàu và metro đến cái trạm mà tôi đăng ký thì thôi.

Hệ thống tàu ở Pháp khác hẳn ở Nga. Tôi từng ở Moscow, cũng từng đến Saint Petersburg. Ở Moscow, tôi hay mua loại vé đi 2 lượt hoặc làm thẻ năm, đi qua cổng để xuống chỗ đường ray tàu điện ngầm chỉ cần quẹt thẻ, cổng mở và đi qua, giữ thẻ cho lượt về, nếu lỡ xài hết thì phải mua lại vé mới. Ở Saint thì phải mua đồng xu, một đồng xu chỉ dùng được một lần, bỏ đồng xu vào máy trước cổng (như bỏ vào máy gắp thú bông trong siêu thị), sau đó cổng sẽ mở và đi qua. Ở đây, tôi loay hoay tìm cái chỗ quẹt thẻ, nhưng nghĩ cái thẻ bé xíu, chắc không phải quẹt như ở Moscow, nhìn kỹ hơn nữa lại thấy cái khe nhỏ như khe bỏ tiền xu ở Saint có điều cái khe này nằm phía trên như vị trí khe bỏ tiền ở mấy thùng quyên góp hay thấy. Vừa lúc đó có mấy người đi lại, tôi đứng qua một bên quan sát. Họ đút cái thẻ vào cái khe mà tôi thấy sau đó nó lại trồi lên ở một cái khe khác cách cái khe trước đó tầm 15 cm, cửa mở và đi qua. Dễ thế mà tôi không hề nghĩ tới! Tôi vui mừng chạy lại thực hành ngay. Phải tôi được đi một mình chắc không mệt, đằng này sau lưng vác theo cái balo, tay lại xách vali, mà điều đáng nói ở đây nó chẳng phải vali của tôi! Mà thôi chuyện này để sau đã.

Tôi xuống thang máy. Hai bên là hai đường ray, có một con tàu đang chờ sẵn bên trái. Trước mặt tôi là một bảng điện tử để theo dõi trạm của tàu. Tôi đứng xem một hồi, càng xem càng rối, đơn giản là tôi không biết tiếng Pháp. Tôi tìm trạm Denfert Rochereau nhưng dò mãi chẳng thấy, những dòng chữ trên bảng cứ chạy, cứ thay đổi liên tục. Tôi bắt đầu sốt ruột, một chuyến tàu đã khởi hành, lại một chuyến nữa đi.

“Sao giờ? Mình có miệng mà ta? Sao mình không hỏi ai đó?”

Tôi lại do dự. Mãi một lúc lâu sau tôi mới thấy có đôi vợ chồng nọ, trông mặt có vẻ hiền và mến khách. Tôi mừng thầm, đi lại phía họ, vừa chỉ tay lên tấm biển vừa hỏi thăm cách sự dụng cái bảng điện tử đó, nói là ga tôi xuống là ga Denfert Rochereau. Họ nhìn tôi mặt bối rối, bà vợ quơ tay rặn mãi mới xong câu “I don’t speak English”. Tôi hơi tiu nghỉu nhưng vẫn tỏ ra bình thường, cảm ơn họ.

Quay qua chị da đen gần đó, cũng hỏi chị ấy như vậy. Nhưng lần này rút kinh nghiệm tôi hỏi chị trước xem chị có nói tiếng Anh không. Chị ấy biết tiếng Anh. Nhưng chị ấy cũng mới đến đây lần đầu, không biết cái bảng ấy phải xem như thế nào. Chị bảo tôi đợi người đàn ông đang đứng sau lưng chị, ông ấy rất rành ở đây, sẽ chỉ tôi cặn kẽ. Tôi liếc nhìn, ông ta cũng là một người đàn ông da màu, cao chừng 1m90, để râu quai nón đặc trưng của dân Châu Phi, đang nói chuyện điện thoại, tay cầm 2 cái điện thoại và nghe cùng lúc, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.

Tôi xem đồng hồ. Sốt ruột quá. Tôi đứng yên bên chị, nhìn theo người đàn ông ấy. Ông ta không thể đứng yên một chỗ, chạy hết đầu này đến đầu kia. Tôi nhìn nét mặt của ông ấy, có vẻ như cuộc nói chuyện điện thoại ngày càng căng thẳng.

Trên cầu thang có một chị “xinh đẹp” đang đi xuống. Tôi chú ý chị ấy vì khi đó ai cũng mặc áo đen, còn chị thì lại nổi bật trong màu xanh da trời. Tôi không thể nào nhớ nổi khuôn mặt chị ấy, bây giờ mỗi lần nghĩ lại thì khuôn mặt của cô bạn Diana lại hiện lên, đó là cô bạn người Hy Lạp tôi quen trong câu lạc bộ tiếng Nga, khi tôi còn là chuyển tiếp sinh tại Nga. Hai người ấy có vẻ gì đó rất giống nhau. Nhìn chị có vẻ hiền, tôi quyết định không đợi ông kia nữa mà lại hỏi chị ấy. Tôi gặp may rồi, chị không những biết tiếng Anh, còn cực kỳ nhiệt tình. Mới đầu, tôi cứ nghĩ tàu ở đây vận hành  như bên Moscow, một bên tàu sẽ là tàu đi còn bên còn lại sẽ là về. Nhưng chị “xinh đẹp” lại bảo tôi thích lên bên nào thì lên, hai bên như nhau cả, tôi chọn lên cùng chị.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, chẳng có vị trí nào thích cả và tôi quyết định ngồi kế chị “xinh đẹp”. Trên tàu, phía bên trên trần cũng có sơ đồ đường đi, tôi lại rối trí thế nào không nhìn thấy cái ga mà mình cần đến. Lại đứng loay hoay, nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng tôi cũng lại làm phiền chị “ xinh đẹp”. Chị lại tận tình chỉ tôi, kêu tôi yên tâm ngồi đợi, khi nào tới trạm nào thì đèn trạm đó sẽ sáng lên, khi nào đến ga của tôi thì tôi xuống. Ga của tôi là ga thứ 6. Bên ngoài trời đã tối hẳn, mặc dù có đèn đường, nhưng chẳng nhìn thấy gì bên ngoài cả.

10 phút sau, tàu dừng. Tôi nhìn lên sơ đồ, đèn không sáng. Thực ra đèn đã hư, nhưng tôi không biết, suốt đường đi tôi chỉ biết đếm số lần tàu dừng để xuống thôi.

“ Chắc do mình nhìn lên chậm, giờ tắt rồi, chắc gần tới trạm nó mới báo.” – Tự trấn an mình, tàu ở đây khác ở Moscow.

Tàu đi qua trạm thứ 3, có một gã thanh niên da màu mặc đồ hiphop, bước lên. Hắn đi vụt qua chỗ tôi rất nhanh, tới cuối toa bắt tay với một người đàn ông biết đã đứng đó từ khi nào. Tự nhiên thấy sợ, tôi ngồi cuối gằm mặt xuống nhìn vali, chị thì lúc đó nhìn ra ngoài. Trên toa lúc đó cũng ít người. Hắn tiến gần tới chỗ tôi, mặt dù cuối gằm mặt nhưng tôi vẫn có thể thấy được hắn đang đi tới. Hắn đặt một tờ giấy nhỏ màu hồng lên vali tôi, trên đó dày đặc chữ. Tôi không biết tiếng Pháp, nên không dám đụng vào. Tim đập thình thịch, tôi sợ quá. Sau đó hình như hắn cũng làm vậy với mọi người khác trên toa. Tầm 5 phút sau, hắn thấy tôi không đụng đến tờ giấy nên đã thu lại, lúc cuối xuống còn kèm theo cái đá mắt làm tôi kinh hết cả người. Trạm sau, hắn xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lại ngước nhìn cái sơ đồ. Đèn ở đó vẫn không sáng. Lo lắng. Chị “xinh đẹp” ngồi im không nói gì, mắt nhìn ra cửa sổ. Tôi không muốn làm phiền chị, nhưng cứ thắc mắc trạm sau là trạm thứ 5 rồi, tôi có nên xuống hay không. Tàu chạy chậm dần rồi dừng hẳn, trạm này có vẻ hoang vu, chỉ có một cái nhà chờ như trạm xe buýt ở Việt Nam, nhưng đã cũ, có vẻ được xây từ lâu rồi, trên tường ai đó đã vẽ đầy những hình vẽ ngổn ngang. Xung quanh cỏ dại mọc, nhìn rất hoang vu. Tôi quyết định không xuống, vì nghĩ nếu đến thể nào chị cũng nói tôi.

Tàu lại chạy tiếp, tôi quay qua hỏi chị:

 – Chị ơi, chỗ em xuống còn xa không chị?

 – Ga thứ 5 em ạ. Chắc khoảng nửa tiếng nữa.

 – Dạ…

” Ga thứ 5? Không phải qua rồi sao?”

Tàu lại dừng. Lần này tôi phát hiện cái trạm bên ngoài to hơn trạm lúc nãy, à không đó là một nhà ga thì đúng hơn. Chỗ này đông người hơn. Có vài người khách mới. Lúc này tôi mới hiểu ra, ga với trạm khác nhau. Tôi nhìn lại lên trên phát hiện những trạm nhỏ nhỏ nó sẽ là những nhánh nhỏ, ga tàu thì chữ sẽ được in đậm hơn, nhánh to hơn. Chị xuống trước tôi 3 ga. Trước khi chị xuống tôi không quên cảm ơn chị rối rít, chị chào tạm biệt và chúc tôi may mắn. Tôi chống chọi với cơn buồn ngủ, vừa sợ ngủ quên vừa sợ mất đồ vì cái vali không phải của tôi. Cũng may tôi đã chiến thắng.

Tàu đến ga Denfert Rochereau. Lúc này phải chuyển từ tàu sang metro. Tôi đi xuống cầu thang, cái vali tôi xách theo chắc cũng gần 10 kg, sau lưng là balo, vướng víu, khó chịu. Lại phải qua cổng! Nhưng cái cổng này lại khác hẳn cái cổng lúc nãy tôi đi qua, mặc dù nó cũng có cách vận hành như vậy, nhưng tôi không thể tìm thấy cái khe để nhét thẻ. Tôi đứng mãi nhìn nó, tìm cách đi qua. Có hai anh chị kia nhìn đoán ra ngay tôi không biết, hỏi tôi xem có muốn họ giúp không, hoặc có muốn đi qua với họ không. Tôi cũng có vài lần đi lậu như vậy ở Nga và cũng biết được hậu quả sẽ thế nào nếu bị phát hiện. Vì không muốn rắc rối với cảnh sát nên tôi từ chối.

– Cái vé em dùng cũng được đấy! Cho nó vào đây này.- chị vừa nói vừa chỉ vào cái khe ở phía dưới cái thùng.

– Dạ! em cảm ơn chị! – Tôi mừng không thể tả. – Anh chị đi trước đi em tự lo được ạ!

Hai anh chị bước đi, chị vẫn ngoái đầu lại kiểm tra xem tôi đã qua được hay chưa. Cái cổng thì nhỏ, cái vali muốn chăn hết cái cổng, mỗi lần đưa nó qua cổng như thế này tôi lại điên hết cả người. Tự nhiên đi rước cái của nợ vào người cho khổ! Nhưng lỡ nhận rồi thì cũng phải có trách nhiệm với nó thôi.

Cậu gọi.

–       Con  tới đâu rồi? Lên tàu chưa?

–       Con lên tàu rồi cậu, con vẫn đang đi, khi nào tới con sẽ gọi, cậu đừng lo!

–       Có biết đi ko đó? Đi tới trạm “du-ne-vẹt-sơ-te” rồi xuống cho nó gần, cậu chờ con ở XYZ

–       Con biết rồi cậu!

“Du- ne-vẹt-sơ-te” là gì vậy? – Tôi nghĩ.

Tôi bỏ ngoài tai lời cậu nói, vẫn ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của chú Alex. Tôi đang tiến đến đường ray. Tàu vẫn chưa đến. Cũng hên chỗ này chỉ có một bên tàu, chứ 2 bên tôi chẳng biêt phải đi thế nào.

Đúng là kiến trúc ga tàu điện ngầm ở Nga đẹp nhất thế giới, ga đang đứng hiện tại nhìn hơi cũ rồi,mà kiến trúc cực kỳ bình thường, có ghế cho khách ngồi đợi, bảng quảng cáo, máy bán hàng tự động, vậy thôi! Tôi thấy ngay chỗ băng ngồi có một cô người châu Á, đang ngồi đọc sách. Tôi nghĩ bụng: ”biết đâu cô ấy lại là người Việt Nam không chừng, qua bên đó xem thử.” Tôi lân la đến chỗ cô, nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc, tiếng Việt thân yêu! Tôi mừng không thể tả. Không ngờ lại gặp người Việt ở nơi này.

–       Cô ơi! – tôi rụt rè.

–       … – Cô ngẩng mặt lên, nhìn tôi.

–       À, chị là người Việt ạ! Em mừng quá, lần đầu tiên em tới đây, lần đầu tiên gặp đồng hương ở nơi xa lạ này.- Tôi đổi qua kêu chị vì chị còn khá trẻ. – Chị đi bến nào ạ?

–       Chị đi bến ”Place d’Italie”

–       Thiệt hả chị? Em cũng tới đó, sao em hên quá, gặp chị ở đây, cho em đi cùng với nha chị!

Chị ấy người Hải Phòng, qua Pháp cũng được 15 năm rồi, không biết chị ấy làm gì, nhưng nhìn tướng có vẻ không sung sướng là mấy. Chị giật mình khi nghe tôi kể tôi tìm được đường từ sân bay về tới đây, trong khi mới lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất này.

Thực ra chuyện đó không khó với những chuyển tiếp sinh đã ở Nga và quá quen thuộc với hệ thống tàu điện ngầm như tôi. Nhưng tôi chẳng kể chị chuyện đó làm gì, vì gặp được một lần chắc gì có lần hai. Chị đang trên đường đi làm về, chị nói chị cũng ở khu China Town nhưng không biết con đường tôi đang tìm ở đâu. Chị nhiệt tình đến nỗi gọi cho em trai chị, kêu anh ấy tra Google xem con đường đó nằm ở đâu, nhưng do trục trặc gì đó vẫn không thể tìm được. Tôi chào tạm biệt chị và nói với chị là tôi đã có hướng dẫn rồi, tôi sẽ đi đúng như vậy.

Tôi bước lên khỏi lòng đất, hít thở bầu không khí trong lành, vui mừng không tả vì tôi đang ở Paris. Lòng tôi cứ nhảy múa, nhưng bên ngoài tôi vẫn bình thường. Sau khi chụp ảnh phố phường xong, tôi quay lại với nhiệm vụ chính của mình. Con đường cần tìm bây giờ là đường “Avenua de Choisy”. Ngay chỗ tôi đứng có cái bảng chỉ đường, cũng dễ hiểu, chỉ cần băng qua hai con đường là tới “Avenua de Choisy”.

Lúc đó ngoài đường cũng vắng người, Tôi thích thú với thời tiết khá ấm 2 độ. Những ai chưa từng biết thế nào là cái rét -25 độ sẽ không hiểu 2 độ ấm cỡ nào. Tôi di chuyển từ Phần Lan nhiệt độ ngày tôi đi cũng -9 hoặc -10, nên thời tiết ở Paris với tôi lúc này khá lý tưởng. Tôi nhìn đồng hồ, cũng 9.30 phút. Cậu gọi.

–  Con tới đâu rồi, cậu chờ con hoài ở XYZ ( quên mất tên cậu nói là gì rồi) mà sao không thấy con?

–  Con đang đi bộ bên “Avenua de Choisy”, sắp tới “Avenue d’Ivry” rồi cậu!

–  Đúng rồi, đi tới đó là gần tới chỗ cậu rồi đó. Con đi tới khúc nào rồi?

–  Gần tới  quán phở 13 cậu.

–  Đứng đó đợi đi, cậu ra đón.

–  Dạ.

Khu này toàn Trung Quốc với người Việt, tôi đang ở quận 13 của Paris mà cứ tưởng tượng sang Bắc Kinh du lịch. Trên đường đi thỉnh thoảng lại thấy bản hiệu Việt Nam, đa số là Phở và Nem, còn bảng hiệu Trung Quốc ở mọi nơi. Ở khu đó cách họ bán hàng cũng như bên Việt Nam mình. Lúc đó tôi không hề để ý, bây giờ sau khi ngồi viết lại thì mới nghiệm ra. Ở Nga muốn mua đồ ăn, thì phải đến cửa hàng hoặc siêu thị thì mới mua được, nhưng cửa hàng không hề mọc lên tràn lan như ở Việt Nam và ở đây. Các cửa hàng ở khắp nơi, muốn mua hoa có hoa, mua vàng có vàng, các quán ăn mọc lên khắp nơi, có quán có chủ là người Việt, có quán ăn bán đồ Việt nhưng chủ lại là người Trung Quốc. Tôi dừng lại đợi cậu trước quán phở 13, mải mê chụp hình, thả hồn trên mây, cậu đến khi nào tôi không biết.

–  Phương! – tiếng gọi lớn cậu làm tôi giật mình.

–  Con chào cậu. – hai cậu cháu ôm chầm lấy nhau, lâu quá rồi cậu không về Việt Nam, tôi cũng lớn vậy rồi mà cậu vẫn nhận ra tôi.

Tôi thấy khóe mắt cậu ươn ướt, chắc do cảm động. Cậu nói cậu ở Pháp hơn 20 năm nay, lần đầu tiên có người thân từ Việt Nam qua thăm, cậu mừng lắm.

–  Mày con gái mà tìm tới đây được cậu cũng không biết nói gì luôn, sợ thiệt, gan cùng mình!

–  Haha … con thấy yên bình thế này mà khủng bố đâu ra hở cậu?

–  Nó khủng bố chết 12 người bla blab la – Cậu lại tiếp tục bài ca muôn thuở, mặc dù tôi đã thuộc rồi, cậu vẫn “hát”.

Cậu dắt tôi đi thẳng lên xíu nữa, chỉ cho tôi con đường “Avanue d’Ivry” nằm bên trái một tòa nhà trắng cao, đúng như chú Alex chỉ. Tôi thở phào, cứ như vừa lập được chiến công, thấy mình oai thiệt, chưa bao giờ đến đây mà mình cũng tìm được. Lòng tôi lại nhảy múa.

3. Tháp Eiffel

–     Cậu ơi! Tháp Eiffel có gần đây không hả cậu?

–       Tháp Eiffeil hả? Không gần đâu, đi metro với đi bộ cũng tầm 20 phút. Mà giờ tối rồi con muốn ra đó hả?

–       Được không cậu?

–       Mới khủng bố, đây sợ đến mấy nơi công cộng như tàu điện ngầm lại có chuyện – Cậu tôi lúc nào cũng lo xa và suy nghĩ tiêu cực. Hoặc do tôi quá lì và liều.

“Có vẻ như mình ra tới đây nhưng không được tháp Eiffell huyền thoại rồi” – tôi nghĩ.

–       Con muốn đi lắm hả? – cậu tôi như đang suy nghĩ lại sau đó lại lầm bầm – Trời ơi, đến ngày nào không đến, lại vào ngay ngày khủng bố, xui thế này…

–       Dạ, muốn lắm chứ cậu, biết bao giờ mới được đến đây lần nữa hả cậu?

–       …- cậu chần chừ- Thôi đi, cậu dẫn con đi, nhưng trước hết  phải kiếm khách sạn ở đã.

–       Dạ! – Tôi dạ rõ to, sung sướng vì sắp được thấy cái tháp huyền thoại.

Cậu dắt tôi đến một khách sạn nhỏ của một ông chủ người Trung Quốc. Ông ta có giọng nói tiếng Anh rất khó nghe cộng với phát âm không đúng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Sau khi làm vài thủ tục cần thiết, tôi nhận chìa khóa và đi lên phòng. Đó là một khách sạn cực nhỏ ở cái quận nghèo nhất Paris theo lời cậu, giá lại cực kỳ cắt cổ 62€ một đêm. Bằng từng ấy tiền có thể thuê một phòng vip đầy đủ tiện nghi 2- 3 sao ở Việt Nam.

Tôi càng thất vọng hơn nữa khi bước vào phòng. Trong phòng, mọi thứ đều giản đơn, hệt như sơ đồ phòng của Bác Hồ khi người sống và làm việc ở Paris tôi thấy ở bảo tàng Hồ Chí Minh. Một cái giường, một cái bàn cũ kĩ, không chắc chắn, cái tủ xây không nóc với giá treo đồ xêu vẹo, cái điện thoại bàn “mô-den” chắc từ thời Napoleon, nhà vệ sinh thì chắc giống kí túc trường Puskin ở Moscow, nói chung mọi thứ rất đơn sơ. Lúc đó tôi tưởng tượng nếu mình đem theo viên gạch, bỏ vào lo sưởi chắc hiểu được cảm giác của Bác ngày xưa.

 “Có vậy thôi mà những 62€” – Tôi tặc lưỡi.  

Tôi đặt vali vô một góc tường. Lúc bấy giờ dường như cậu mới phát hiện tôi mang theo cái vali nên hỏi:

–       Con chỉ mang như vậy thôi hả?

–       Không cậu! Con còn một cái vali nữa mà người ta nói tới nơi mới được lấy, cái vali này con xách giùm người ta về nước thôi chứ không phải của con – tôi ngây thơ trả lời.

–       Mang giùm người ta? Người ta là ai?

–       Dạ, bạn trai con có một anh bạn thân có chị vợ người Việt Nam, chị ấy nhờ con mang giúp cái vali này vể giùm bạn chị ấy, vì bạn chị ấy cũng về nhưng quá kg rồi. – Tôi gãi đầu.

–       Chị kia là ai?

–       Dạ con đâu biết đâu. Con không quen, hôm qua có gặp chị ấy chút chút, chị năn nỉ thấy tội quá, nên con giúp.

–       Trời ơi! Sao con ngu quá vậy? Tự nhiên không phải của mình đi rước nợ vào người! Rồi kiểm tra xem trong đó có gì chưa?

–       Dạ, trong đó toàn quần áo thôi, con chưa kiểm nhưng nghe nói thế.

–       Trời ơi! Sao mày ngu vậy con? Đã cầm giùm người ta rồi, không quen người ta, mà không chịu kiểm tra bên trong có gì. Rủi nó bỏ ma túy hay hàng quốc cấm là mà chỉ có chết thôi con ạ! Sao mày ngu thế con?

–       Chắc không sao đâu! Chị kia nhờ con, chị ấy là bạn mà, chắc không nỡ làm vậy đâu, với con chẳng có thù hằn gì.

–       Trời ơi! Nói câu nào nghe ngu câu đó, mày đi một mình đúng là cậu không yên tâm thật mà. Ra đời tưởng đâu khôn lanh, ai dè như thế này đây…Mở ra xem trong đó có gì kiểm tra xem thử!

–       Không cần đâu, mang giùm người ta, đồ người ta đóng cẩn thận rồi, mình mở ra người ta biết đó cậu! Thật ra hôm qua bạn trai con cũng kêu con kiểm tra rồi, nhưng con nghĩ không cần thiết – tôi lại cười, nghe cậu nói mới ngẫm ra được mình ngu thiệt.

–       Trời ơi, mày không đọc báo hả, thấy người ta đăng mấy vụ cầm giúp đồ ở sân bay rồi tự nhiên đi tù oan không bla blab la

–       Thôi cậu ơi! – Tôi ngắt lời- Con đã qua cổng an ninh ở sân bay Helsinki, máy không báo gì có nghĩa trong này không có gì cả. Cậu yên tâm.

–       … – cậu lại tiếp tục lầm bầm gì đó, tôi không nghe rõ.

Anh em nhà mẹ tôi ai cũng có tính lo xa, nhưng thường thì theo hướng tiêu cực. “Cẩn tắc vô ưu”- đồng ý lo xa là tốt nhưng đối với một đứa con gái như tôi đi một mình, nếu suốt ngày nghĩ đến tai ương này tai họa kia chắc chắn tôi đã không dám đi xa như vậy, hoặc sẽ ko còn tinh thần đê đi tiếp. Nhưng sau lần đó tôi rút ra được kinh nghiệm là không nên tự rước khổ vào thân và nên mạnh từ chối nếu mình không muốn. 

Trong căn phòng thuê với giá 62€ và thua cả khách sạn 1 sao nữa

Sau khi cất bớt hành lý, cậu dắt tôi đi dạo xung quanh khu vực đó mà theo như cậu nói là muốn tôi thấy được xung quanh nơi cậu sống như thế nào. Lúc đó không tập trung lắm nên có những nơi cậu giới thiệu, tôi nghĩ trong đâu là quan trọng cần phải nhớ, nhưng sau đó lại quên béng đi. Giờ chỉ cần ấn tượng lúc cậu dẫn tôi đi xem trụ sở cũ của “Paris by night – Thúy Nga” nằm trong một tòa nhà cũ nát cách khách sạn tôi ở không xa. Tòa nhà đó cũ và xấu như những tòa nhà đang xuống cấp ở TPHCM.

Sau đó chúng tôi lên đường đến với Eiffel. Trên đường đi thỉnh thoảng cậu lại chỉ tôi chỗ này là gì, chỗ kia là gì, nhưng bây giờ thiệt tình không tài nào tôi có thể nhớ nỗi chi tiết nữa. Chúng tôi đi metro và tàu. Suốt chặn đường đi, hai cậu cháu nói với nhau đủ thứ chuyện, thường thì cậu hỏi và tôi trả lời. Thật ra đến khổ với những suy nghĩ tiêu cực của cậu tôi và những quan điểm trái chiều của tôi và cậu, nhiều lần muốn gân cổ lên cãi nhưng nghĩ không cần thiết lại thôi.

Tôi không nhớ rõ đã đi bộ như thế nào từ bến metro đến chỗ tháp Eiffel, nhưng trên đường đi mọi thứ rất đẹp. Thỉnh thoảng tôi lại thấy đâu đó những nét kiến trúc giống ở TPHCM. Tôi nhớ có một anh người Mỹ tôi từng giao tiếp đã nói như thế này: “ Tôi rất muốn tìm hiểu về Việt Nam, tôi nghĩ Sài Gòn là một thành phố lớn, đến đây có thể thấy nét riêng của Việt Nam, nhưng tôi hơi thất vọng khi nhìn thất toàn những kiến trúc của người Pháp ở đây”. Mặc dù nhận định của anh không mấy đúng về Sài Gòn, nhưng thứ anh muốn đề cập đó là những kiến trúc của thực dân Pháp còn sót lại ở Sài Gòn.

Khung cảnh buổi tối hôm ấy thật lãng mạn, nhiều lần tôi đã nghĩ, nếu đi cùng bạn trai chắc sẽ lãng mạn hơn, nhưng tôi chỉ muốn đấm vào mặt mình một phát vì lâu lắm mới được gặp cậu, được cậu dắt đi chơi thế này mà dám nghĩ tào lao. Tôi thích cái cảm giác khí trời se se lạnh, chắc do khủng bố nên ngoài đường ít xe hẳn, không khí trong lành, có thể nghe thấy tiếng bước chân của tôi và cậu vang lên rồi vọng lại từ phía bên kia đường, tôi không hiểu tại sao lại như vậy.

Tháp Eiffel huyền thoại đã xuất hiện xa xa trước mặt tôi, cảm xúc dâng trào không còn lời nào để diễn tả. Tôi mừng như điên chỉ muốn bay lại ôm cả cái tháp “gọn trong lòng” cho thỏa niềm vui sướng. Có thể nói vui như lúc nghe cô Hương nói có “thông báo học bổng đi Nga 10 tháng” vậy. Cậu cứ hỏi tôi thích không. Đương nhiên là thích rồi, chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể thấy nó ở cái tuổi 22 này. Tôi có quay lại đoạn clip đi trên con đường đó, tôi vui đến nỗi cười không ngậm được miệng đổi cả giọng nói.

Khu vực quảng trường xung quanh đó cũng rất đẹp, nhưng ban ngày nhìn rõ mọi thứ xung quanh chắc đẹp hơn rất nhiều. Đi du lịch với bạn thật là thích, sẽ có người chụp hình cho, cậu không biết sử dụng đồ công nghệ tiên tiến nên rõ khổ. Muốn nhờ người khác chụp cho hai cậu cháu lại sợ nó cầm điện thoai mình chạy mất, thế là đành lòng phải tự sướng.

Ở đó có những người bán hàng rong, không bán nước, kẹo bánh như bên Việt Nam, họ bán móc khóa hình tháp Eiffel đủ kích cỡ, đèn bàn hình tháp, bán cả hoa hồng, và những thứ khác nữa nhưng tôi không có thời gian để xem. Một tên da đen cầm một cây bông hồng đến chỗ cậu tôi, nói gì đó cậu tôi lắc đầu lia lịa. Hắn cứ cầm cây bông chỉa chỉa về phía tôi, rồi lại nói gì đó nhưng cậu tôi vẫn lắc đầu. Cậu vội lấy tay ra hiệu kêu tôi ra về. Hỏi ra mới biết hắn tưởng tôi và cậu là cặp tình nhân, muốn cậu mua hoa tặng tôi dưới chân tháp cho tăng phần lãng mạn.

Tôi vẫn chưa muốn về, cứ chần chừ tiếc nuối. “Biết bao giờ mới đến đây lần nữa?”. Tự hỏi và tự hứa với lòng lần sau đến tôi sẽ đến cùng anh và chúng tôi nhất định khóa môi lãng mạn dưới cái chân tháp này. Tôi tưởng tượng rồi cười sung sướng. Trước khi về tôi còn xin cậu nán lại một chút để tôi “rờ” cái tháp. Cậu đồng ý và tôi hí hửng “vuốt ve” nó.

4. Tạm biệt Paris

Thỏa được lòng ước ao là nhìn thấy cái tháp, tôi bước lên phòng đầy niềm hân hoan. Lúc đó đã gần 12 giờ, tôi mở cửa và phát hiện ra tiếng kêu của cái cửa phòng thật kinh dị, cộng thêm ngoài hành lang không có một bóng người. Tôi chui lẹ vào phòng, trong lòng cứ thấp thỏm, nếu có ai gọi cửa xác định luôn là sẽ đứng tim mà chết.

Tôi im lặng ăn cái bánh mì cậu vừa mua cho tôi. Thỉnh thoảng ngoài hành lang lại vang lên tiếng nói và tiếng kẽo kẹt của cửa. Tôi bắt đầu thấy lạnh sóng lưng, ăn vội rồi đứng dậy kiểm tra xem cánh cửa sổ đã đóng kỹ chưa, gió có lùa vô hay không. Càng ngày càng lạnh, tôi phát hiện ra cái lò sưởi không hoạt động. Muốn thử bấm nút xem nó có hoạt động không, nhưng lại sợ lỡ nó hư thì phải đền tiền. Tôi bật hết tất cả đèn trong phòng, mặc áo lạnh vào, kéo cái mũ trùm lên đầu, chui dưới lớp chăn. Tôi lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được vì bận quá nhiều lớp và ngộp. 1 tiếng sau tôi vẫn không ngủ. Bấm số điện thoại lễ tân nhưng điện thoại cũng không hoạt động. Tôi ngồi dậy loay hoay tìm công tắc biết đâu lại có công tắc bật lò sưởi, nhưng uổng công vô ích tất cả đều là công tắc đèn. Thôi vậy! Tôi lại chui vào chăn, nhiều lần nghĩ đến việc đi xuống hỏi ông chủ xem tại sao trong phòng lại không bật lò sưởi, nhưng do sợ và với thấm mệt nên tôi cố nhắm mắt ngủ. Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi giật mình. Cuối cùng thì tôi cũng ngủ được tới sáng. Tầm 4 – 5 giờ sáng bắt đầu ấm lên nên dễ chịu hẳn. Tôi dọn dẹp đồ đạc của mình,đợi cậu tới. Giờ là 8 giờ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi kể cậu nghe chuyện tôi loay hoay với cái lò sưởi cả đêm. Cậu nói thường thì sẽ có công tắc trên lò sưởi. Rồi cậu tìm thấy xong mắng tôi ngố, sao không tự tìm hiểu mà để tốn tiền thuê phòng rồi không được ngủ ấm áp.

Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc, trả phòng và cậu đưa tôi ra sân bay. Ở quầy tiếp tân đã thay bằng một cô người Việt tầm 40 tuổi, cô là người quen của cậu. Lúc cô hỏi cậu tôi là ai, cậu trả lời đầy tự hào “cháu gái tôi qua thăm tôi đó”. Tôi hơi nhói trong lòng.

Paris tạm biệt tôi bằng một cơn mưa lâm râm. Câu đưa tôi ra bến “du-ne-vẹt-sơ-te” để đón xe buýt điện đến chỗ ga tàu. Giờ mới hiểu cái bến đó là “université”, đến giờ tra Google tôi phát hiện ra cách đọc của nó cũng không khác là mấy tiếng anh “university”. Tôi đi ngang qua một cụm các trường đại học đẹp ơi là đẹp, nghĩ rằng ai được học ở Pháp chắc thích lắm. Nhưng rồi lại nghĩ, Paris xô bồ, đắt đỏ, cậu tôi sống ở đây 20 năm, nhưng chắc chưa sung sướng ngày nào. Ở nước nào có nỗi khổ của nước đó, chưa hẳn ở nước ngoài lại thích hơn ở quê nhà mình.

Sân bay hôm nay đông người lạ, khác hẳn hôm qua khi tôi tới. Cảnh sát cơ động to cao tập trung ở sân bay, họ thật là oai khi đi đến đâu người lại tẻ ra đến đó nhường đường cho họ. Có lẽ lại do vụ khủng bố hôm qua mà hôm nay an ninh lại đang được thắt chặt. Đi theo sau những người đó có cả những chú cầm máy quay, thỉnh thoảng lại đứng cả lên băng ghế quay toàn cảnh sân bay. Tôi với cậu ngồi nói chuyện thêm một chút nữa, cậu dặn dò rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Cậu cứ tiếc mãi vì chưa dắt tôi đi được nhiều nơi. Tôi đi vào trong chỗ check – in nhưng vẫn cứ ngoái đầu lại xem cậu đã đi chưa.

Sân bay Paris Charles de Gaulle còn rộng và quy mô hơn cả sân bay Domodedovo ở Nga gấp mấy lần. Hệ thống cổng ra ở những nơi khác nhau khiến tôi phải tìm mãi mới được. Lần đầu tiên đến cổng bay thôi mà tôi phải di chuyển 2 lần bằng tàu nằm trong sân bay. Tối hôm trươc lúc đáp xuống, máy bay còn chạy trên đường bộ khoảng một lúc khá lâu, đi ngang qua cả đường chính, tôi nhìn ra cửa sổ thấy xe cộ lưu thông tấp nập trên đường.

Thú vị! Chuyến đi của tôi như thế là xong, ngày hôm sau khi mở mắt ra thì tôi đã ở Sài Gòn. Tôi gặp trục trặc từ lúc khởi hành từ Tân Sơn Nhất cho tới khi về. Cái vali tôi mượn con bạn để qua đêm ở sân bay, cứ như ai đó cố tình cầm búa đập vào nó, khóa vẫn còn nguyên nhưng không còn có thể kéo được nữa. Tôi ấm ức lắm. Nhưng thôi tất cả đã qua điều quan trọng là tôi học được nhiều thứ có ích cho sau này. Những trải nghiệm này đến khi viết ra thế này tôi mới cảm nhận được sự thú vi. Chú Alex bảo tôi là một cô bé may mắn. Hy vọng tôi luôn gặp may như chú nói trong những chuyến đi lần sau.

Một chút thế thôi nhưng tôi sẽ nhớ Paris mãi! Tạm biệt nước Pháp! Hẹn một ngày tái ngộ cùng anh tôi!

Quận 13 Paris

Phuong 2015. Kỷ niệm lần đầu tiên đến Pháp.

Bình luận về bài viết này