Đi du học Nga – một năm nhìn lại 2013-2014

Mình sẽ không kể theo kiểu hành trình từng bước: chuẩn bị gì, bay đi ra sao, sống thế nào. Một năm qua có quá nhiều chuyện xảy ra. Nếu kể theo trình tự chắc dài lắm. Nên thôi, mình chỉ muốn ghi lại những thứ mình thích và không thích trong một năm đó. Những mảnh ký ức nhỏ thôi, nhưng đủ để nhớ.

Không thích

Đi làm hồ sơ

Giờ nghĩ lại thì cũng lâu rồi, mình cũng không còn nhớ rõ lúc đó tụi mình cực thế nào. Chỉ nhớ cảm giác là cực kinh khủng. Cực đến mức suốt ngày tụi mình ngồi chửi Bộ Giáo dục vì đủ thứ giấy tờ thủ tục.

Chỉ riêng cái giấy khám sức khỏe ở bệnh viện Chợ Rẫy thôi mà phải đi lên đi xuống gần cả chục lần. Rồi còn công chứng giấy tờ, dịch hồ sơ, làm hồ sơ online… đủ thứ chuyện linh tinh. Chạy tới chạy lui mệt muốn xỉu.

Trong nhóm tụi mình có một thằng bạn cũng được đi. Mẹ nó thì rất muốn nó đi nên làm gần như toàn bộ hồ sơ cho nó. Mọi thứ gần xong hết rồi, chỉ còn mỗi cái công chứng giấy tờ gì đó thôi… mà nó nhất quyết không chịu làm.

Mẹ nó phải gọi điện nhờ tụi mình tới nhà nói chuyện với nó, còn trả tiền taxi cho tụi mình nữa. Tụi mình qua đó vừa khuyên vừa năn nỉ, nói tới nói lui mãi cuối cùng nó mới chịu đi làm giấy. Lúc đó tụi mình mừng muốn rơi nước mắt.

Vậy mà đến lúc làm visa thì nó lại không đi nữa. Lý do là nó chuyển khoa. Tội nghiệp mẹ nó. Làm hồ sơ tốn tiền rồi còn phải chạy đi chạy lại đủ thứ.

Bây giờ nhớ lại, cái cảm giác bực bội hồi đó gần như cũng biến mất hết rồi. Con người mình kỳ lắm. Những khó khăn, rắc rối lúc mình đang trải qua thì thấy lớn khủng khiếp. Nhưng sau một thời gian, não mình như tự xóa bớt đi.

Nhiều khi mình nghĩ đáng lẽ những khó khăn đó phải được nhớ lại để sau này lấy làm động lực mà cố gắng. Nhưng không hiểu sao… não mình hình như được lập trình sẵn để quên.

Làm visa quá sớm

Năm đó tụi mình làm visa sớm hơn mọi năm hẳn cả tháng. Bình thường chỉ cần làm trước khoảng hai tuần là đi được rồi, vậy mà lần đó tụi mình làm xong visa sớm quá nên… lại rơi vào cảnh ngồi chờ.

Chờ mà sốt hết cả ruột. Lúc đó mong đi lắm. Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện được bay qua Nga thôi. Thành ra suốt khoảng thời gian đó tụi mình chẳng làm được gì ra hồn. Cứ ở nhà đếm ngày, mong tới lúc được gọi đi.

Bây giờ nghĩ lại thấy hơi tiếc. Giá mà lúc đó mình chịu khó ngồi ôn thêm tiếng Nga thì chắc có ích hơn nhiều.

Hà Nội

Trước khi bay tụi mình có ở Hà Nội một chút. Mình vẫn còn nhớ buổi trưa hôm đó cả nhóm đi ăn Pizza Hutz ở một cái Vincom nào đó. Giờ thì chẳng còn nhớ nổi là Vincom nào nữa. Điều khiến tụi mình nhớ nhất hôm đó không phải là đồ ăn, mà là cách phục vụ. Cả đám đều sốc.

Ở Sài Gòn thì khách được nâng như nâng trứng, còn ở đó thì cảm giác hoàn toàn khác. Nhưng thôi, mỗi nơi mỗi kiểu. Không trách được. Chỉ là sau cái bữa trưa đó, tự nhiên mình lại thấy yêu Sài Gòn của mình hơn hẳn.

Sân bay Nội Bài

Ấn tượng của mình về sân bay Nội Bài lúc đó… nói thật là hơi sợ. Bên ngoài thì vẫn có vẻ trật tự như ở Tân Sơn Nhất. Nhưng bên trong khu check-in thì hỗn loạn kinh khủng. Hôm đó tụi mình khoảng bảy người bay sang Nga, chưa kể thêm cả chục người thân đi tiễn. Ai cũng chen lấn, xô đẩy.

Mình nghĩ nếu mọi người chịu xếp hàng đàng hoàng thì có lẽ ấn tượng của mình về sân bay quốc tế Nội Bài đã không tệ đến vậy. Nhân viên cũng đứng đó nhưng lại để cho khách vượt rào đi thẳng vào.

Hên là hôm đó có ba của Q đi cùng. Chứ tụi mình – mấy đứa từ Sài Gòn ra – cứ đứng ngơ ngác giữa một biển người, không biết phải check-in kiểu gì.

Nhưng chuyện ở Nội Bài chưa hết ở đó. Lúc về tụi mình vẫn phải bay qua Hà Nội. Do quy định của Bộ Giáo dục, tụi mình không được bay thẳng từ Moscow về Sài Gòn mà phải bay về Hà Nội trước rồi mới bay nội địa vào. Vấn đề là bay nội địa chỉ được mang 20kg hành lý, trong khi bay quốc tế là 30kg.

Tụi mình năn nỉ mãi cũng không được thông cảm. Thậm chí có chị nhân viên còn nói nếu đưa chị check-in thì chị lấy rẻ 30 nghìn mỗi ký, còn bình thường là 45 nghìn. Nghe xong chỉ biết cười.

Biết là ở sân bay nào cũng có mấy chuyện như vậy, nhưng ít ra ở Tân Sơn Nhất không lộ liễu kiểu thu tiền như vậy. Thôi thì mình có sao nói vậy. Ai đọc mà ghét mình vì nói thẳng thì mình cũng chịu thôi.

Lớp học

Điều mình muốn nói ở đây không phải là cơ sở vật chất. Thật ra chuyện đó ở đâu cũng vậy thôi. Việt Nam bây giờ cũng hiện đại lắm rồi, nhiều trường còn đẹp hơn nhiều trường bên đó nữa.

Cái mình muốn nói là mỗi tiết học. Hồi chưa đi, mình từng ước ao được học với giáo viên người Nga. Mình nghĩ nếu được học với họ thì khả năng nghe nói chắc chắn sẽ tăng nhanh hơn. Thậm chí lúc đó mình còn tự hỏi tại sao trường mình lại không có giáo viên như vậy.

Nhưng khi qua đó rồi, học với họ rồi, mình mới nhận ra… mấy cô ở trường mình vẫn là nhất. Không phải giáo viên người Nga dạy dở. Ai cũng giỏi cả, mỗi người đều có cách dạy riêng của mình. Nhưng không hiểu sao những tiết học bên đó lại không thú vị như mình tưởng tượng. Ban đầu chưa nghe được thì chán. Đến khi nghe được rồi… cũng chán luôn. Không biết nữa. Có thể là do mình lười nên mới vậy. Nhưng phải nói thật là dù qua đó học hè chỉ có mấy buổi thôi, mình lại thấy mình thích làm bài tập hơn hẳn.

Ghét chính bản thân mình

Ở Việt Nam mình vốn khá siêng. Dù học kỳ 2 năm 2 cũng có hơi lười một chút, nhưng mấy môn tiếng Nga mình vẫn học đàng hoàng như bình thường. Vậy mà qua bên kia thì… trùm nhì cúp học chứ không chơi.

Môn Morpho mình không làm bài tập. Không làm thì thôi, trong lớp mình cũng chẳng nghe giảng, cũng không chép bài. Thậm chí còn mượn tập Pucca để chép bài tập nữa.

Học kỳ một còn chép. Sang học kỳ hai thì… chụp hình luôn cho lẹ. Vậy mà cuối cùng mình vẫn qua môn. Đến môn Phonetika thì mình chính thức trở thành học sinh cá biệt. Lên bảng thì không bao giờ thuộc bài. Có lần bà cô còn tuyên bố trước cả lớp rằng nếu tuần sau hỏi mà mình vẫn không biết thì bà sẽ cho cả lớp 2 điểm. Nghe xong chỉ biết cười.

Mình ghét nhất kiểu trả bài như hồi cấp ba đó. Lên đại học tưởng thoát rồi, ai ngờ qua bên kia lại gặp đúng kiểu đó. Trong khi Phonetika là ngữ âm học, đáng lẽ phải chấm phát âm xem mình nói có đúng không. Đằng này suốt ngày bắt trả lý thuyết.

Mà thật ra mấy ai còn nhớ lý thuyết sau khi học xong đâu. Tất cả rồi cũng học vẹt mà thôi. Dù vậy mình vẫn phải nói một câu công bằng là cô Phonetika đã dạy mình rất nhiều thứ. Cuộc đời mình thật sự chưa bao giờ gặp một giáo viên như vậy. Thôi thì mấy em khóa sau nếu đọc được đoạn này cứ tự mình trải nghiệm rồi khám phá nhé. Nhớ siêng học bài đầy đủ, đừng giống chị. Thuận cô thì… 5 điểm đều thôi.

Ở nhà làm biếng thì còn bỏ được môn Văn, chứ bên đó thì không. Mình vốn chưa bao giờ thích văn, vậy mà năm đó lại thành “chuyên gia cúp học”. Đi học không chép bài, không nghe giảng. Hên là cuối năm cả lớp được avtomat 5 điểm, khỏi phải thi. Chứ nếu thi thật chắc mình cũng không biết phải làm sao. Đó chính là năm lười nhất trong lịch sử đi học của mình. Sau 14 năm liền đi học rất chuyên cần.

Tiền học bổng

Ở nhà nghe nói mỗi tháng được học bổng thì tưởng tượng ghê lắm. Mình còn tưởng tượng ra đủ thứ sẽ làm với số tiền đó. Qua đó rồi mới biết… đời không như mơ.

Trước khi đi, Bộ phát tiền học bổng cho 3 tháng. Nhưng số tiền đó phải dùng cho… 7 tháng. Chưa kể tiền học, tiền phòng, tiền bảo hiểm, rồi đủ thứ tiền linh tinh khác. Mấy bạn ngoài Bắc thì tiết kiệm lắm. Tiền đó họ chủ yếu dùng để ăn thôi nên vẫn đủ xài đến cuối kỳ.

Còn tụi mình thì ăn ngoài, mua quần áo, đi lại nhiều hơn nên tiền bay nhanh lắm. Có đợt phòng mình còn phải đi vay tiền để xài tạm. Đợi đến lúc có học bổng mới trả lại. Nhưng nhớ lại khoảng thời gian đó cũng vui. Đứa nào cũng tụt cân. Hết tiền thì ăn cháo ngán tới tận cổ. Dù vậy cũng nhờ những chuyện đó mà tụi mình có thêm kinh nghiệm sống.

Và tụi mình cũng tự nhủ rằng nếu sau này có cơ hội đi tiếp theo dạng học bổng nhà nước nữa thì chắc chắn sẽ không để tình trạng như vậy xảy ra lần nữa.

Những mối quan hệ

Một năm đó, mình gặp rất nhiều người. Đôi khi ngồi nghĩ lại, mình vẫn thấy hơi kỳ diệu. Từ trước đến giờ mình chưa từng tưởng tượng có ngày mình lại quen được bạn bè từ khắp mọi miền đất nước như vậy. Vậy mà bằng một cách nào đó, tất cả tụi mình lại tụ họp về cùng một nơi — cái Pushkin nhỏ xíu ấy.

Không chỉ có bạn Việt Nam. Còn có cả bạn nước ngoài nữa. Nhiều mối quan hệ quá, đôi khi mình cũng không biết phải giữ như thế nào. Nhưng nhờ vậy mà mình gặp được rất nhiều kiểu người — những kiểu người mà trước đó trong đời mình chưa từng gặp. Thú vị thì có. Nhưng lâu lâu cũng thấy hơi sợ.

Đúng là phải sống, phải đi nhiều thì mới biết được nhiều thứ. Có những lúc mình nghĩ nhiều quá, rồi tự nhiên thấy stress nữa.

Du học không giống như tưởng tượng

Du học thật ra không giống những gì mình từng tưởng tượng. Mình từng nghĩ cuộc sống du học sẽ giống như trong mấy câu chuyện về Mỹ, Anh hay Pháp — đi học một mình, tự giải quyết mọi chuyện, đi làm thêm, ở homestay… Biết là sẽ cô đơn, nhưng sau một thời gian sẽ quen, rồi sẽ mạnh mẽ hơn.

Đại khái mình tưởng nó sẽ như vậy. Nhưng khi thật sự ở trong hoàn cảnh đó, mình cũng không biết mình sẽ ra sao.

Một năm xa nhà

Mình đi chỉ một năm thôi. Vậy mà ở nhà lại xảy ra đủ thứ chuyện. Ba tháng cuối cùng, mỗi lần gọi điện về nhà mình đều nghe những tin không vui. Nhiều lúc tự nhiên thấy có lỗi, vì mình không ở đó để cùng gia đình vượt qua những chuyện đó.

Trong khi mình ở bên này thì vẫn vui chơi, sống cuộc sống của mình. Còn ở nhà thì bao nhiêu chuyện rối tung lên. May mà cuối cùng mọi chuyện cũng qua. Bây giờ mình đã về nhà rồi.

Mỗi lần nghĩ lại, mình thấy những chuyện như vậy làm mình mạnh mẽ hơn một chút. Có những thứ mình không thích, nhưng vẫn phải biết ơn nó.

Những điều mình thích

Viết tới đây thì phần “không thích” cũng đủ dài rồi. Ai đọc chắc cũng nghĩ mình được đi du học mà còn than thở đủ thứ.

Mình cũng từng nghe người ta nói: tụi mình qua đó thì kêu nhớ nhà, đến lúc về lại kêu nhớ bên đó. Ai chưa đi chắc cũng khó hiểu. Nhưng thật ra hai mươi năm sống ở nhà, chưa bao giờ xa nhà lâu đến vậy. Chín tháng mười ngày không phải quá dài, nhưng cũng không hề ngắn.

Trong khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu kỷ niệm. Kể chắc đến mai cũng chưa hết. Vì vậy, phần “thích” này mình sẽ kể về những kỷ niệm đẹp nhất của mình khi ở bên đó.

Trường

Trường mình xây cũng lâu rồi nên nhìn chung khá cũ. Nói đẹp thì cũng không hẳn đẹp, nhưng thứ mình thích nhất lại là khu vườn trước trường.

Cây nhiều vô kể. Ở Nga, mỗi mùa cây lại thay một bộ áo khác, nên khu vườn trước trường cứ như thay đổi liên tục. Nhìn lúc nào cũng thấy đẹp. Mình vốn thích thiên nhiên, nên chỗ nào nhiều cây là thấy dễ chịu ngay. Mùa mình thích nhất là mùa đông và mùa hè. Mùa thu thì lá vàng cũng đẹp thật, nhưng mưa nhiều nên lúc nào cũng ẩm ướt. Còn mùa đông, những hôm tuyết rơi dày, cả sân trường phủ một màu trắng xóa. Nhìn giống hệt trong phim. Những lúc như vậy tụi mình hay chạy ra sân đắp người tuyết, chơi ném tuyết, cười nói ầm ĩ.

Còn mùa hè thì ngược lại. Trên phòng nóng quá nên tụi mình kéo nhau xuống vườn ngồi. Gió thổi lồng lộng, mát rượi. Thỉnh thoảng tụi mình còn đem đồ ăn xuống đó picnic, ngồi ăn uống nói chuyện cả đám. Ở bên đó 11 giờ mới bắt đầu tối, nên tụi mình cứ ngồi lì ngoài sân đến khuya mới chịu về.

Ký túc xá

Nếu nói về KTX thì thứ mình nhớ nhất lại là… cái giường. Nghe buồn cười nhưng thật sự là vậy. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nhớ. Nói chung ký túc xá không có gì để phàn nàn nhiều. Mấy bạn Tây thì hay chê cũ kỹ này nọ, nhưng với tụi mình như vậy là tốt rồi.

Chỉ có điều phải nấu ăn ở bếp chung. Lúc nào cũng phải giành bếp với mấy bạn Tung Của với Mali, đông kinh khủng. Nhưng cũng nhờ cái bếp chung đó mà tụi mình quen thêm nhiều bạn. Ngày nào đi học cũng vậy, gặp nhau là chào, mà chào thì phải chào to cho đã miệng.

Mấy con điêng cùng phòng

Hồi trước mình cứ nghĩ nếu được ở chung với mấy bạn Tây chắc sẽ thích hơn. Hồi đó mình còn là con cuồng Tây mà. Nhưng sau này nghĩ lại thì thấy may mắn thật. Vì mình được ở chung với hai đứa bạn chơi với nhau từ Việt Nam, rồi cùng đi sang bên này luôn.

Sau đó lại có duyên ở chung với hai đứa Hà Nội nữa. Lúc đầu thì thích lắm, vì mình cũng cuồng giọng Hà Nội. Nhưng ở chung vài tháng thì… hết thích. Ở với nhau lâu lâu cũng có chuyện không vừa ý, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Cái vui nhất là cả phòng điên giống nhau, nên sống chung lúc nào cũng ồn ào vui vẻ. Hiếm lắm mới tìm được mấy đứa bạn hợp cạ như vậy.

Bây giờ nghĩ lại vẫn nhớ những hôm cả phòng 406 kéo nhau đi Ashan, xách đồ lếch thếch về ký túc xá. Còn cả hai đứa “bựa nhân” đi học chung với mình thì về hẹn nhau bựa tiếp thôi.

Những người đã giúp mình

May mắn nhất khi ở một nơi xa lạ, có lẽ là gặp được những người sẵn sàng giúp đỡ mình. Những ngày đầu sang Nga, mình gần như không biết gì hết.

May mà có chị Ngọc và cô Vy ra sân bay đón tụi mình. Mấy bạn khóa trên còn chuẩn bị sẵn đồ ăn, gối chăn cho tụi mình. Sau đó còn dẫn tụi mình đi Ashan, chỉ cho tụi mình đủ thứ.

Anh Thụy thì gần như dẫn dắt tụi mình từ đầu đến cuối. Dù đôi lúc mình cũng không đồng ý với cách anh làm, nhưng nghĩ lại thì rất nhiều chuyện tụi mình làm được đều nhờ anh.

Tụi mình hay đi chơi với cô Vy nhất. Cô còn dẫn tụi mình đi nhiều nơi, rồi còn đem đồ từ Việt Nam sang cho tụi mình nữa. Nhớ nhất là lần Tết cô về Việt Nam. Bình thường tụi mình đâu có đi với cô nhiều đến vậy, vậy mà khi cô về nước tự nhiên thấy nhớ kinh khủng. Cảm giác giống như mẹ đi xa nhà vậy. Cô còn hay cho tụi mình kẹo. Đến lúc ra sân bay về nước, cô còn chuẩn bị cả bánh kẹo cho tụi mình, dặn là chỉ được ăn khi chờ máy bay vào Sài Gòn.

Chị Phúc còn cho phòng tụi mình một cái TV. Lúc đó tụi mình mừng rơi nước mắt luôn. Chắc trong lịch sử sinh viên 10 tháng ở đó chỉ có phòng tụi mình có TV. Nhưng thật ra cũng chỉ coi được mấy tháng đầu thôi. Sau đó chỉ có mình coi, mấy đứa kia lâu lâu ngó qua rồi đi.

Năm đó còn có thêm mấy anh 1418, nên lễ Tết vui hơn nhiều. Mình không lên phòng mấy anh chơi nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn nhớ những đêm cả đám tụ tập. Mấy anh hát cho tụi mình nghe, rồi bật nhạc lên nhảy, cả phòng quậy tung lên. Nhớ cả lần đi mua đồ lưu niệm với mấy anh, rồi được mấy anh đãi shashlyk ngon tuyệt.

Lúc đó mình nghĩ, có lẽ những khoảnh khắc như vậy chỉ xảy ra một lần trong đời thôi. Sau này có thể vẫn cùng những con người đó, vẫn cùng những nơi đó, nhưng hoàn cảnh chắc sẽ không bao giờ giống lại được nữa.

Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong 9 tháng ở Nga. Mong mọi người luôn khỏe mạnh, học tập tốt, và sớm được về nước đoàn tụ với gia đình. Nếu có dịp nào đó trong tương lai, hy vọng mình sẽ còn gặp lại mọi người.

Ở một buổi picnic nào đó

Những người bạn nước ngoài đầu tiên

Những người bạn nước ngoài đầu tiên của mình là mấy bạn Hungary: Timi, Ester, Gergo và Zoltan.

Trong đoàn Hungary kiểu gì cũng có mấy anh đẹp trai nhất trường — tụi mình vẫn hay trêu vậy. Trong số đó, Timi là người thân với phòng mình nhất. Timi với Ester còn dạy tụi mình trượt băng. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên bước lên sân băng. Té lên té xuống ê ẩm cả người. Cảm giác lúc đó đúng kiểu “muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong”. Mệt rã người nhưng lại không ngủ được. Giờ nghĩ lại thì mình cũng chẳng còn nhớ rõ cảm giác đau đó nữa.

Hồi đó tiếng Nga của tụi mình còn kém lắm, nên giao tiếp cũng không nhiều. Chủ yếu nhìn nhau cười là chính. Nhờ Timi mà tụi mình còn tổ chức được một buổi liên hoan Hungary – Việt Nam rất vui. Tụi mình làm bánh chuối, tụi nó ăn thích lắm, cứ như chưa từng ăn bao giờ. Còn đồ ăn tụi nó nấu thì… thú thật là nhiều đứa tụi mình không ăn nổi vì quá béo. Trước khi về nước, Timi còn nấu cho tụi mình một món súp giống của Mali, ngon lắm. Timi thân thiện nên có rất nhiều bạn. Ngày tiễn nó về, người ra tiễn đông kinh khủng. Hôm đó mình cũng đứng đó, mếu mếu muốn khóc.

Zoltan thì quen trong một buổi liên hoan sinh viên quốc tế. Mấy bạn Hungary còn chụp hình chung với tụi mình. Bây giờ nhìn lại mấy tấm hình đó vẫn thấy đẹp lắm. Zoltan nói chuyện rất có duyên, nên tụi mình hay thích nói chuyện với ảnh.

Zoltan hay chụp tụi mình khi thấy múa bài này

Còn Gergo — tụi mình hay gọi vui là “anh mở cửa bằng nách”. Mình nói chuyện với anh chủ yếu qua mạng, ngoài đời chỉ gặp một lần thôi. Nhưng anh lại là người bạn nước ngoài đầu tiên tặng quà cho mình. Trước khi về nước, anh mang lên phòng tặng mình một cái móc khóa Matryoshka nhỏ xíu. Món quà bé thôi nhưng dễ thương vô cùng. Tiếc là hôm đó mình không kịp nhận tận tay, cũng không kịp nói lời cảm ơn. Lúc đó đã khuya rồi, hôm sau anh về nước mất.

Sau này tụi mình vẫn nói chuyện với nhau qua Skype một thời gian. Đến mức có thể gọi là “cảm nắng” một chút. Giờ thì không còn liên lạc nữa. Nhưng mình vẫn hy vọng sau này có dịp đi Hungary, có thể gặp lại tụi nó. Ngày xưa tụi mình cũng từng tính đi Budapest rồi, visa cũng hỏi rồi. Nhưng cuối cùng lại không đi được. Có lẽ cũng là cái duyên. Sau này nếu có tiền, mình sẽ đi. Nếu còn duyên thì sẽ gặp lại. Còn không thì cứ giữ họ như một mảnh ký ức đẹp trong lòng vậy.

Đêm giao thừa

Giao thừa bên đó là Tết Tây. Trời lạnh kinh khủng, nhưng tụi mình nghĩ cả đời chắc chỉ ở Nga một năm thôi nên cũng quyết định ra Quảng Trường Đỏ xem bắn pháo bông cho biết. Đó là lần đầu tiên mình xem pháo hoa mà pháo nổ ngay trên đầu. Âm thanh rầm rầm, tim đập thình thịch. Mình sợ đến mức muốn khóc.

Nhưng thứ khiến mình nhớ nhất lại là một chuyện khác. Sau khi xem pháo hoa xong, mọi người đập bể ly để lấy hên cho năm mới. Trên đường tụi mình đi bộ về ký túc xá, bốn phía trời vẫn sáng rực vì pháo hoa. Người dân khắp nơi tự bắn pháo để ăn mừng. Ngày hôm sau ra đường, dù là người lạ hay quen, ai cũng chúc nhau năm mới vui vẻ.

Luigi, Mateusz và Valya

Valya thì mình biết từ trước rồi. Bạn đó người Trung Quốc, ở cùng lầu với mình. Nhưng thật sự thân hơn là nhờ Luigi và Mateusz. Luigi là người Ý, còn Mateusz là người Ba Lan. Nhờ hai người này mà mình nói tiếng Nga nhiều hơn. Cũng nhờ vậy mà quen thêm nhiều bạn khác, và biết thêm về cuộc sống của sinh viên châu Âu.

Mình còn được thấy party kiểu của tụi nó. Thật ra cũng đơn giản thôi. Mỗi đứa mang một lon bia, hoặc đem rượu đến uống chung. Có đồ ăn thì ăn, không có thì cứ uống bia như nước ngọt. Rồi mở nhạc. Luigi thì chơi đàn, mấy đứa kia hát. Có lúc tụi nó nói chuyện về âm nhạc, lúc thì nói xấu giáo viên, lúc lại kể chuyện về đất nước của tụi nó.

Luigi quen rất nhiều người. Nên tối nào cũng có đủ kiểu bạn bè tụ tập trong phòng. Nhìn tụi nó ai cũng hát, ai cũng tự tin. Còn mình thì… hát quốc ca Việt Nam từ hồi lớp năm thôi. Bật nhạc lên cũng không dám hát. Trong đám đông, nhất là khi lạnh và nhiều người nói chuyện, mình lại trầm xuống hẳn.

Mùng một Tết ta tụi mình còn đi bảo tàng cùng nhau. Lúc đó mới thấy Valya biết nhiều thật. Chuyện gì về Trung Quốc cũng biết, ai hỏi gì cũng giải thích tận tình. Còn mình thì… hỏi tới là tìm đường lui.

Trước khi Mateusz về nước, nó còn dẫn mình đi xem phim và ăn KFC coi như chào tạm biệt. Nhờ vậy mình mới biết rạp chiếu phim ở Nga thế nào — và còn có trải nghiệm xem phim trong rạp chỉ có năm người. Đúng là trước giờ chưa từng có.Sau đó Mateusz về nước. Luigi thì có bạn gái người Nga nên cũng ít đi chơi hơn. Lúc bạn người Ý đó về nước, mình cũng không kịp chào vì đang ở Saint. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nhớ. Hy vọng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại tụi nó một lần nữa.

Club tiếng Nga của chị Tatiana

Mình là thành viên lâu nhất của cái club đó, từ ngày đầu tiên cho tới ngày gần cuối. Chị Tatiana mở club cũng không biết rồi sẽ ra sao, nhưng chị rất tận tâm. Chị dành thời gian đi kêu gọi mọi người tham gia, còn chuẩn bị cả bánh kẹo cho mỗi buổi gặp.

Thời gian đầu club rất vui. Nhưng về sau vì chị bận, phương pháp sinh hoạt cũng không thay đổi nhiều nên người tham gia dần ít đi. Cuối cùng club cũng dừng lại. Nhưng nhờ club đó mà mình quen được rất nhiều người.

Có chị Agnes giúp tụi mình gọi điện đến đại sứ quán Hungary hỏi chuyện visa — tiếc là cuối cùng vẫn không đi được.

Có Norbert dễ thương, to to tròn tròn. Mới nói chuyện vài lần mà cảm giác như quen lâu lắm rồi.

Mình cũng nhận ra tụi sinh viên nước ngoài giỏi thật. Chỉ vài tháng là tiếng Nga của tụi nó đã tốt lên rất nhiều. Tụi nó chịu khó hơn tụi mình nhiều.

Rồi có mấy bạn người Nhật sau này thân với phòng mình. Tụi mình còn nấu ăn chung rồi picnic trong vườn trường nữa. Trước hôm mình về, ba bạn dễ thương đó còn mang quà lên tặng và chào tạm biệt cả phòng. Ba bạn đều ở châu Á nên chắc khả năng gặp lại còn cao.

Teng thì thích Việt Nam lắm, còn thích cả đồ ăn Việt nữa. Thế nào rồi cũng có ngày tụi mình gặp lại nhau ở Việt Nam thôi.

Chị Irina

Chị Irina chắc là chị mình từ kiếp trước. Chứ không thì không thể nào một người lại tự nhiên tốt với mình như vậy được. Chị dạy mình học, khuyên mình đủ thứ, còn mời mình đến nhà chơi. Mỗi lần về lại tặng mình không biết bao nhiêu là quà.

Mình coi chị như chị ruột vậy. Mỗi lần nhắc đến chị lại thấy rất thương. Kiểu như ở nơi đó mình có một người thân thật sự — một người mà mình nhất định phải quay lại thăm.

Đi thực tập

Cuối tháng ba tụi mình được đi thực tập ở một trường tiểu học Nga, nằm trên con đường màu tím xa thật xa. Nhưng bù lại mấy em ở đó rất thân thiện và mến khách.

Mấy em lớp 6 thấy tụi mình đến lớp thì vui lắm. Có mấy đứa còn xung phong dẫn tụi mình đi metro trong ngày đầu tiên.

Mình trúng nhóm hai bé hiền hiền, phong cách giống cô Morfo. Không quá tình cảm như mấy đứa khác, nhưng lại rất tận tình dẫn mình đi tham quan từng phòng trong trường.

Ngày cuối tụi mình còn được dự giờ lớp 3. Mấy đứa nhỏ lớp 3 còn cuồng tụi mình hơn nữa. Có đứa hỏi:

“Chị ơi, chị còn đến nữa không?”

Không biết trả lời sao, nhìn mặt tụi nó buồn buồn thấy thương lắm. Mấy đứa nhỏ còn hỏi đủ thứ chuyện, rồi giới thiệu cả lớp cho tụi mình. Cuối giờ có một bé mang cà rốt tặng tụi mình. Sáu đứa ngồi nhai cà rốt như thỏ. Nhìn mặt nó mãn nguyện dễ thương kinh khủng.

Có bé còn cho mình một đồng xu 2 rúp, chắc nghĩ mình không có tiền Nga để xài. Rồi còn đòi chụp hình chung với tụi mình nữa. Thương mấy nhóc đó thật.

Sau đó tụi mình còn dự lớp 1. Ra khỏi lớp thì có một bé lớp 3 tên Lisa chạy theo, dúi vào tay mình một bức tranh. Trong tranh nó viết là nó rất yêu tụi mình. Nhưng nó tưởng tụi mình là người Trung Quốc nên chào tụi mình bằng tiếng Trung. Tụi mình còn hẹn mấy em lớp 6 rằng khi nào có học bổng sẽ quay lại thăm tụi nó. Nhưng rồi tụi mình về nước luôn.

Kỷ niệm với mấy cô

Năm đó tụi mình rất may vì được gặp lại mấy cô ở trường — những người đã dạy tụi mình những ngày đầu học tiếng Nga. Ở nơi đất khách, thầy trò lại càng thân nhau hơn. Mấy cô kể chuyện, tâm sự, dẫn tụi mình đi chơi, còn làm hướng dẫn viên khi tụi mình đến các khu di tích lịch sử.

Ở Moskva tụi mình còn được đi chơi cùng mấy cô. Còn ở Saint thì mình không đi, chỉ đến thăm thôi. Nhưng mấy cô đãi tụi mình một bữa cơm ngon khủng khiếp. Sau cả tuần chỉ ăn bánh mì với mì gói thì bữa cơm đó đúng là thiên đường. Mấy cô rất “siêu hot”, nên mỗi lần tụi mình đi chơi cùng là mấy anh chị khóa trên ghen tị lắm.

ANY

Bây giờ lâu lâu ngồi nhớ lại những kỷ niệm bên đó, thì mình nhớ nhất vẫn là khoảng thời gian ở cạnh nhân vật này. Người đó chỉ xuất hiện trong cuộc đời mình ba tháng cuối thôi. Nhưng những kỷ niệm người đó mang lại thì nhiều, đẹp — và hơi lạ. Cái này mình xin giữ riêng cho mình.

Kết

Thôi viết dài quá rồi. Hứng cũng hết. Mình xin dừng bút ở đây. Chắc cũng hiếm ai đọc hết tới giờ. Hôm nay coi như chính thức khép lại những kỷ niệm của 9 tháng vừa qua. Không sống trong nó nữa.

Quay lại với hiện tại.

Phương – 2014

Bình luận về bài viết này